Ngày biết tin chồng bị bệnh, tôi như chế.t nửa tâm hồn
Ngày đầu anh chữa bệnh thật là khoảng thời gian khổ sở với chúng tôi. Thương anh, tôi không cho phép bản thân mình đòi hỏi chuyện ấy, càng không cho anh đụng đến người tôi.
Tất cả mọi chuyện diễn ra xung quanh tôi như một sự bế tắc, để rồi khi một ngày anh ôm tôi và nói: “Anh sẽ chế.t sớm hơn nếu không được cùng em ân ái” thì mọi chuyện được tháo gỡ một
Chào chị Vương Lan – Tác giả bài viết “Anh muốn vợ anh điêu luyện trong khoản này” và các bạn đang theo dõi chuyên mục Tâm sự!
Tôi là độc giả thường xuyên của chuyên mục này nhưng chưa bao giờ tôi dám mạnh dạn viết lên những cảm nhận của bản thân mình. Hôm nay đọc được bài viết của chị Vương Lan tôi thấy như chính mình trong câu chuyện đó. Chỉ có điều là tôi có những tâm sự buồn hơn chị.
Mặc dù thời điểm này đã qua rồi những sóng gió ấy nhưng tôi vẫn muốn chia sẻ cùng các bạn một vài điều bổ ích trong đời sống vợ chồng. Hi vọng những cặp vợ chồng đang trên con đường tìm kiếm tiếng nói chung trong đời sống gối chăn sẽ thấy được giá trị tuyệt vời mà “chuyện ấy” mang lại.
Tôi năm nay 27 tuổ.i, chồng tôi 30. Chúng tôi đã có 1 quãng thời gian khá dài với 5 năm để yêu nhau. Và hiện nay, chỉ còn vài ngày nữa thôi là kỉ niệm 5 năm ngày cưới của chúng tôi. Bài viết này tôi gửi đến anh như lời biết ơn chân thành cho người mà tôi thương yêu nhất.
Tôi ngưỡng mộ vợ chồng chị Lan vì như tôi biết để có được một đời sống tìn.h dụ.c an toàn và mãnh liệt thì chẳng phải vợ chồng nào muốn cũng có thể đạt được. Vợ chồng tôi may mắn là rất hợp trong cái khoản đó.
Chúng tôi là những người đầu tiên của nhau, thuộc về nhau. Ngày còn quen nhau, chúng tôi đã biết đến thế nào là hạnh phúc trong niềm ân ái. Cho dù là ở nhà anh, nhà tôi, nhà nghỉ, quán café hay thậm chí là sân banh, nơi công cộng… Nói chung mọi lúc, mọi nơi, mọi tư thế chúng tôi đều dành những gì tốt đẹp nhất cho nhau khi có thể để cùng tận hưởng và đam mê.
Video đang HOT
Anh luôn tìm tòi, khám phá những gì tuyệt vời nhất về chuyện ấy để dành cho tôi. Anh làm cho tôi thấy “chuyện ấy” không ghê tởm một chút nào. Anh cho tôi thấy những lợi ích mà ân ái đem lại cho các cặp vợ chồng giống như một liều thuố.c bổ vô cùng hữu hiệu.
Vì vậy, là một người vợ, tôi cũng dần mạnh dạn vứt bỏ những quan điểm, suy nghĩ lỗi thời, những tự ti, e ngại của bản thân mà làm cho một nửa yêu thương của mình được thăng hoa và hạnh phúc.
Và lúc tôi nghĩ cuộc sống tưởng chừng như viên mãn nhất thì là lúc sóng gió ập đến với chúng tôi. Nó nhanh quá và bất ngờ quá! Ngày biết tin anh bị bệnh, tôi như chế.t nửa tâm hồn.
Tôi không tiện nói ra bệnh tình của anh ở đây vì như thế sẽ chỉ làm cho anh đau hơn mà thôi. Nhưng bác sĩ nói, bệnh anh sẽ nặng hơn nếu lạm dụng chuyện ấy và chất kích thích. Anh hoàn toàn có thể kiêng rượu bia, thuố.c l.á, café vì trước giờ thật sự anh không dùng qua những thứ đó. Còn cái “khoản ấy” làm sao 1 người đàn ông khỏe mạnh và nhiều ham muốn như anh lại có thể “nhịn” được.
Những ngày đầu chữa bệnh thật là một khoảng thời gian khổ sở với chúng tôi. Ban ngày đi làm đã đành nhưng khi đêm về hai chúng tôi như hai người bạn nằm chung trên một chiếc giường. Vì thương anh, tôi không cho phép bản thân mình đòi hỏi chuyện ấy, càng không cho anh đụng đến người tôi.
Nhưng như một quy luật tất yếu của cuộc sống, càng nhịn thì càng đói, chúng tôi lại quấn lấy nhau như những ngày anh chưa bệnh, giải tỏa và bù đắp cho nhau. Thật nồng nàn và mãnh liệt!
Nhưng rồi sau những cuộc ân ái đó là biết bao giọt nước mắt đã rơi. Tôi khóc vì sợ mình sẽ là nguyên nhân khiến bệnh tình anh nặng hơn, khiến anh rời xa 2 mẹ con tôi mãi mãi. Để rồi những day dứt cứ lớn dần lên trong tôi.
Tôi không biết nên cám ơn anh hay phải xin lỗi anh sau những cuộc vui như thế. Tất cả mọi chuyện diễn ra xung quanh tôi như một sự bế tắc, để rồi khi một ngày anh ôm tôi và nói: “Anh sẽ chế.t sớm hơn nếu không được cùng em ân ái” thì mọi chuyện được tháo gỡ một cách nhẹ nhàng.
Cho đến bây giờ khi ngồi viết những dòng này tôi luôn nghĩ hạnh phúc thật quá mong manh. Nếu các bạn chạm tay vào được nó rồi thì hãy nắm cho thật chặt đừng để tuột mất. Tôi đã trải qua những sóng gió và hiểu được những gì là quan trọng nhất trong cuộc sống này. Hãy yêu khi còn có thể, hãy đem lại hạnh phúc cho người bạn đời của mình.
Như vợ chồng tôi bây giờ chẳng hạn. Mặc dù vẫn tiếp tục điều trị bệnh nhưng chúng tôi vẫn duy trì sinh hoạt gối chăn, chỉ có điều là tần số giảm đi đáng kể.
Nhưng không vì thế mà cuộc vui trở nên nhàm chán. Anh luôn học hỏi kinh nghiệm từ sách báo, bạn bè để cuộc yêu của chúng tôi được kéo dài lâu hơn, thú vị hơn. Bây giờ thì cái “khoản đó”, chồng tôi là kinh nghiệm và mạnh mẽ lắm.
Tôi luôn cho rằng việc quan hệ với chồng cũng giống như nhận được 1 món quà vô giá vậy. Nơi mà tiề.n bạc, vật chất không thể nào mua được.
Cám ơn chuyên mục đã giúp tôi chuyển tải những thông điệp quý báu này và cám ơn các bạn đã ủng hộ bài viết của tôi.
Theo VNE
Anh sẽ nói yêu em!
Em yêu mùa đông dù chưa bao giờ gặp, giống như tình yêu em dành cho anh, tin tưởng và đầy hy vọng.
Đông về ở Hà Nội của anh, nhưng em cảm nhận được cái lạnh của mùa Đông, sự cô đơn của lòng người. Em biết em yêu anh nhiều thật nhiều rồi.Sài Gòn đang tận hưởng những ngày mưa tầm tã, rồi vội vã chuyển qua đón những ngày nắng gắt. Có lẽ Hà Nội giờ này cũng đang là thời khắc giao mùa phải không anh?
Em không biết thu Hà Nội kết thúc thế nào, đông Hà Nội bắt đầu ra sao. Nhưng em đã biết con tim em đang nhớ anh, em cần một người ở bên và người đó là anh.
Nhưng có lẽ khoảng cách địa lý là điều trở ngại lớn khiến em không dám nói yêu anh. Người ta nói với tình yêu thì khoảng cách không là vấn đề anh nhỉ? Vậy mà em lại sợ.
Anh nói với em Hà Nội đang bắt đầu những ngày chớm đông, gió lạnh làm anh cần một ai đó. Em đã thật buồn vì em không thể ở bên anh. Nhưng em vẫn ích kỷ không muốn anh ở bên một ai khác. Em chỉ còn biết cầu mong anh vẫn cô đơn như vậy. Em xấu xa lắm phải không anh?
Gió lạnh mang theo mưa phùn, một buổi chiều Sài Gòn em ngồi quán quen lắng nghe bài hát anh vẫn khen hay. Chỉ thế thôi, em lại nhớ anh.
Có lẽ em phải thú nhận rằng đối với em, khoảng cách địa lý không phải là điều khiến em lo sợ mà chính là vì em sợ anh không yêu em như em đang yêu anh. Em sợ tất cả chỉ do em ngộ nhận. Em sợ anh như gió, đến bên em xua tan những cái nóng của đất Sài Gòn rồi lại bay đi, cuốn cả yêu thương em không chạm tới được. Em sợ... Anh không bao giờ hiểu tình cảm của em.
Đông về ở Hà Nội của anh, nhưng em cảm nhận được cái lạnh của mùa đông, sự cô đơn của lòng người. Em biết em yêu anh nhiều thật nhiều rồi. (Ảnh minh họa)
Mình quen nhau chưa đủ lâu để có thể dùng thời gian làm thước đo cảm xúc. Chỉ là con nhóc ngốc nghếch như em chờ đợi thời gian nhắn tới anh biết tình cảm của em. Nhưng có lẽ thời gian không rảnh rỗi để làm điều đó anh nhỉ?
Đông về ở Hà Nội của anh, nhưng em cảm nhận được cái lạnh của mùa đông, sự cô đơn của lòng người. Em biết em yêu anh nhiều thật nhiều rồi.
Em yêu mùa đông dù chưa bao giờ gặp, giống như tình yêu em dành cho anh, tin tưởng và đầy hy vọng. Em có thể nói với mùa đông em yêu nó, vậy tại sao em chưa thể nói em yêu anh?
Có lẽ khi đông gõ cửa trái tim em, em sẽ lấy can đảm để tỏ tình với anh, điều mà ngày trước em nghĩ mình sẽ không bao giờ làm. Nhưng em không muốn mất anh trong hối tiếc. Cho dù em có ngộ nhận thì em cũng không muốn phải dối lòng mình thêm nữa anh à.
Đợi đông gõ cửa, em sẽ nói em yêu anh!
Theo VNE
Rồi mình sẽ lại yêu Sau chia tay, chúng ta rồi sẽ lại yêu, không phải yêu nhau mà là yêu người khác. Em đã từng nghĩ nếu một ngày nào đó mình chia tay, em sẽ không thể nào yêu ai được nữa. Giống như là "Trái tim em chỉ một lần mở cửa/ Dành cho anh và khép lại muôn đời". Tuổ.i 20 cho em cái...