Ngày ấy tôi quá hèn nên không dám bỏ chồng
Giá mà ngày đó tôi vứt quách cái sĩ diện, không lo người ta cười vào mặt mình, không thương con theo cái kiểu không phải lối thì có lẽ giờ đây mọi chuyện đã khác.
Cuộc đời con người đúng là có những quyết định chỉ lừng chừng thêm một chút là rẽ sang một hướng khác hoàn toàn. Tôi đã ngẫm ra điều này từ cuộc hôn nhân của tôi. Nếu như ngày đó tôi dũng cảm, tôi dám đối diện với thực tế thì có lẽ tôi đã không khổ hạnh như ngày hôm nay. Chỉ vì chút sĩ diện, chỉ vì cái lối suy nghĩ chẳng những thiển cận mà còn lạc hậu, cũ rích: “Cố sống bên chồng vì các con” mà tôi đã tự chôn vùi tuổi trẻ và hạnh phúc của mình để rồi rốt cục mọi thứ vẫn vỡ nát không như tôi mong đợi.
Tôi lấy chồng năm 21 tuổi. Anh ta giàu có, điển trai, con nhà khá giả. Phải nói, ngày đó tôi thực sự thấy tự hào và hãnh diện lắm khi bỗng dưng được làm vợ của một “thiếu gia” như vậy. Thời điểm đó tôi phải bỏ học giữa chừng để lấy chồng. Cưới xong tôi vẫn được chồng tiếp tục cho đi học nhưng chỉ tới khi tôi tốt nghiệp xong, nhận tấm bằng, chồng bắt ở nhà sinh con, chưa được đi làm. Biết đó là trách nhiệm của một người vợ, tôi chấp nhận ở nhà từ khi mang bầu cho tới lúc con chào đời.
Cuộc sống hôn nhân trong những tháng ngày đó chẳng khác nào địa ngục. Tôi cảm thấy con người mình tù túng, bực bội và kém cỏi. Tôi muốn được đi làm như bạn bè của tôi nhưng chồng tôi nhất quyết không cho.Vì sợ vợ chồng xích mích tôi không dám đứng ra bảo vệ quan điểm và đòi quyền lợi cho mình. Tôi định bụng sinh con xong sẽ xin chồng cho đi làm…
Anh ấy yêu tôi, chấp nhận chuyện tôi đã có chồng và con riêng. Thế nhưng vì sĩ diện tôi không dám ly hôn để đi theo tiếng gọi tình yêu (Ảnh minh họa)
Thế nhưng đó cũng là lúc anh ta ngoại tình. Còn gì đau khổ hơn khi ở tuổi trẻ, lẽ ra được như bạn bè đi đây đi đó thì tôi ở nhà, ôm con thơ vào lòng và biết chuyện chồng thường xuyên ngủ với những cô gái khác. Có cảm giác tôi chỉ như một người đẻ thuê trong ngôi nhà ngày chứ không phải là vợ. Tôi hận lắm, tôi muốn ly hôn nhưng lại lo sợ quá nhiều điều.
Tôi gặp một người đàn ông. Anh ấy hơn tôi 4 tuổi, là một người rất hiểu biết, lí lẽ và chân thành với tôi. Anh nói yêu tôi và muốn gắn bó cùng tôi. Anh không ngại chuyện tôi có chồng, có con riêng, chỉ cần tôi dũng cảm từ bỏ, anh sẵn sàng chờ đợi. Thế nhưng thời điểm đó, tôi hèn nhát quá.
Biết cuộc sống vợ chồng không còn hạnh phúc, chẳng lạ gì cảnh chồng đi ngoại tình, gái gú nhưng tôi vẫn muốn che đậy đi tất cả để giữ vẹn tròn tổ ấm này. Tôi nghĩ nếu ly hôn sẽ rất khổ đứa con bé bỏng của tôi. Hơn nữa tôi cũng sợ, sợ miệng lưỡi thế gian chê cười người đàn bà ly dị chồng như tôi. Còn với người đàn ông kia, anh ấy yêu tôi là thật nhưng anh ấy là trai tân, còn tôi là người đàn bà từng có một đời chồng, liệu đến bên nhau có hạnh phúc nổi không?
Bao nhiêu suy nghĩ đè nén lên cuộc sống của tôi và khiến tôi không biết làm cách nào thoát ra được. Mặc dù ngày nào về nhà chồng tôi cũng khinh khỉnh với vợ chẳng nói một câu nhưng tôi vẫn hi vọng anh ấy từ bỏ chuyện ngoại tình để quay về bên tôi. Lòng tôi không còn yêu nhưng lại cứ chỉ sợ thiên hạ chê cười khi mình bỏ chồng nên cố gắng gượng níu kéo.
Thế đấy, giá mà ngày đó tôi vứt quách cái sĩ diện, không lo người ta cười vào mặt mình, không thương con theo cái kiểu không phải lối thì có lẽ giờ đây mọi chuyện đã khác. (Ảnh minh họa)
Rốt cục thì người đàn ông yêu tôi cũng từ bỏ để đi lấy vợ. 2 năm sau đó tôi vật vạ trong việc giữ gìn cuộc hôn nhân của mình nhưng không được. Cuối cùng thì chúng tôi ly hôn. Cái ngày đó lẽ ra phải đến sớm hơn nếu tôi dũng cảm đối diện với mọi thứ. Nhưng tôi lại hèn nhát quá. Tôi sợ đủ thứ trên đời mà không biết rằng nỗi sợ lớn nhất vẫn là mình không được hạnh phúc thực sự.
Giờ thì tôi ôm con ra khỏi nhà. Chồng tôi chuẩn bị cưới vợ mới. Còn người đàn ông yêu tôi, anh ấy cũng đã lấy vợ. Xét cho cùng anh cũng phải tìm lấy cho mình một bến đỗ khác sau khi tôi phũ phàng từ chối anh. Thế đấy, giá mà ngày đó tôi vứt quách cái sĩ diện, không lo người ta cười vào mặt mình, không thương con theo cái kiểu không phải lối thì có lẽ giờ đây mọi chuyện đã khác. Tình yêu một khi đã không còn, cố níu kéo để làm gì khi nó chỉ mang cho nhau đau khổ.
Video đang HOT
Mọi thứ với tôi giờ lỡ dở, giá như ngày đó tôi tỉnh táo và mạnh mẽ hơn thì có lẽ bây giờ không thế…
Theo Khampha
Vợ ơi, World Cup này anh ngoan rồi!
Vì mùa trước chồng quá hư nên kỳ bóng đá thế giới này anh phải tu tỉnh để cửa nhà yên ấm.
Lại một mùa World cup nữa đến. Ngồi xem trận khai mạc Brazil với Croatia, chồng nhìn tôi âu yếm:
- Năm nay chồng hứa sẽ ngoan, vợ yêu cứ yên tâm!
Nghe Quyết tâm ca của chồng, tôi thấy ấm lòng nhưng mà kỉ niệm của mùa World cup 4 năm về trước vẫn dội về như kí ức kinh hoàng.
Phải nói cho công bằng, bản thân tôi cũng là một fan cuồng nhiệt của túc cầu giáo. Từ hồi thiếu nữ, tôi đã chết mê chết mệt các chàng cầu thủ Ý đẹp trai quên sầu. Nhưng khi lấy chồng và nhất là có con, mọi quan tâm tôi dồn hết cho gia đình. Dẹp hết Del Piero, Canavaro, Totti, Pirlo những chàng cầu thủ tóc xoăn, mắt xanh biếc tựa nước biển Địa Trung Hải. Chỉ còn bé Su và chồng giờ đây là quan trọng nhất trong trái tim tôi. Mùa World cup đầu tiên của cuộc sống gia đình 3 người, thay vì ngồi quán cafe hò hét cổ vũ cùng hội bạn đại học, tôi ngoan ngoãn ở nhà, mua bia, nướng mực, ru con ngủ, chờ đêm tới và cùng chồng xem bóng đá. Chồng thấy tôi chiều chuộng cũng hưởng ứng bằng cách... nhẫn nại ở nhà xem bóng đá với vợ trong 1 tuần. Sau đó, chồng lấy cớ này nọ, trốn đi tít mít nhà mấy ông bạn trên cơ quan xem bóng đá.
Tôi dằn dỗi:
- Sao anh có nhà, có vợ mà cứ thích đi ngủ lang xem bóng đá thế?
Chồng tôi phân bua:
- Xem bóng đá phải hò hét nó mới khí thế. Anh mà động hét to một tí là vợ lại véo anh, suỵt suỵt để cho con ngủ. Sao mà sướng được nữa!
Cả buổi đêm tôi chập chờn lên xuống theo tiếng nhịp điệu hò reo ăn nhậu của Hội liên hiệp chồng và những người bạn. (ảnh minh họa)
Nói rồi chồng lại đi, mỗi hôm ngủ ở nhà một ông bạn, hôm lại nằm ở công ty xem với bác bảo vệ. Mặc kệ vợ ở nhà ôm con thui thủi một mình.
Hôm nào cũng như hôm nào, cứ chiều về chồng tôi lại phi xe về nhà, ngáp ngắn ngáp dài vì thiếu ngủ, tắm vội tắm vàng, cơm nước qua loa, vào phòng chơi với con dăm phút, hôn vợ chụt một cái rồi lại rập rình lên đường.
Tôi nén tức ra ôm chồng ngọt ngào:
- Hay là chồng rủ bạn về nhà mình một hôm đi. Định ăn trực nhà người ta hết mùa World cup luôn chắc!
Chồng nghe bùi tai cũng gật gù.
Thế rồi chồng tôi không chỉ rủ 1 ông bạn thân như tôi ngây thơ tưởng tượng mà cả một hội bạn 7 8 người. Khổ nỗi nhà tôi làm gì có người giúp việc. Bé Su nhà tôi cũng đã lớn và tôi muốn mình một tay chăm con chăm chồng. Như vậy là hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ. Hậu quả là, một mình tôi tất tả cả đêm làm ô sin phục vụ cả chục quý ông mà chóng hết cả mặt. Lắm lúc xảy ra chuyện bi hài. Có ông uống say còn nhầm phòng trẻ con thành phòng vệ sinh, đập cửa ầm ầm làm con bé khóc inh ỏi, dỗ mãi mới chịu nín.
Có nhiều đàn ông lạ trong nhà quả là bất tiện. Tôi chẳng ngủ được vì cứ lo các ông đấy lại làm rơi vỡ, đụng chạm vào bộ sưu tập gốm quý của ông chồng tôi thì lại to chuyện.
Nhiều lúc đang nằm ôm con thiu thiu ngủ, chồng ở ngoài thì cứ í ới gọi:
- Vợ ơi lọ ớt để ở đâu.
- Vợ ơi ra thái sashimi cho chồng.
Cả buổi đêm tôi chập chờn lên xuống theo tiếng nhịp điệu hò reo ăn nhậu của Hội liên hiệp chồng và những người bạn.
Sáng ra nhà tôi chẳng khác một bãi chiến trường. Các ông nằm ngủ la liệt, cốc chén đồ nhậu bay tứ phía. Sau khi chồng đi làm còn lại tôi dọn dẹp rửa chén đĩa, hút bụi để rồi tối đến mọi thứ lại lung tung xèng hệt như tối hôm trước.
Còn tôi, tôi biết mình xứng đáng được hưởng như vậy sau cả tháng trời xấu xí, tất bật, cáu kỉnh cho cái mùa World Cup rồi! (ảnh minh họa)
Ròng rã nửa tháng trời, giữ được chồng ở nhà, chăm ăn chăm uống cho cả bạn chồng và chồng mà tôi được giảm cân tự nhiên khoảng 3 4 kí lô.
Trong tuần suốt từ sáng tới tối với tôi là một chu trình bất tận: nào đưa con đi học đi làm, về đón con, nấu cơm, cho con ăn, cho con ngủ, giặt giũ, làm món nhậu đêm phục vụ các tín đồ World cup tại gia. Đặt lưng nằm xuống là chỉ có ngủ thiếp đi vì mệt. Đến cuối tuần đưa con về cho ông bà trông là tôi lại quay về nhà tiếp tục làm osin buổi đêm. Ông chồng tôi xem bóng đá xong, trong người sẵn tí men, mở cửa vào phòng vuốt ve vợ rồi nổi hứng xyz. Tôi thì sẵn mệt, sẵn ức chế, người rũ ra như cọng bún thiu, chẳng buồn động đậy hưởng ứng. World cup thì nóng, mà chuyện vợ chồng thì nguội ngắt ngơ thế đấy.
Đến một hôm, chờ chồng về nhà, tôi chịu hết nổi liền xả hết:
- Tôi hết chịu nổi rồi, anh bảo mấy ông bạn vàng tối nay đừng có đến nhà làm loạn nữa. Anh thích đi đâu thì đi, tôi mệt lắm rồi.
Chồng mặt ngắn tũn rồi lại gần ôm tôi xoa dịu:
- Nhưng mà vợ ơi, World cup kết thúc rồi.
World cup kết thúc rồi! Đội nào vô địch tôi không cần quan tâm! Ôi thế là chuỗi ngày quay cuồng của tôi đã chấm dứt rồi! Tôi reo lên sung sướng. Trong đầu chợt nghĩ ngay một ý định:
- Chồng ơi, cuối tuần này chồng và con về bên nội nhé. Em bận một việc quan trọng. Vợ quyết định sẽ tự thưởng một chuyến du lịch ở Singapore với mấy cô bạn thân. Chồng tài trợ nhé!
Không chờ chồng trả lời tôi lên giường nằm ngủ một giấc ngon nhất trong suốt 1 tháng vừa qua.
Phải, và trong khi tôi đang ở thiên đường của shopping cùng 3 cô bạn thân thì ở nhà, chồng và ông bà nội đang vật lộn với cô nhóc 3 tuổi nghịch như quỷ sứ của chúng tôi.
- Mày thật là cao tay mà! Cô bạn thân đi cùng tôi vừa xuýt xoa vừa thán phục
Còn tôi, tôi biết mình xứng đáng được hưởng như vậy sau cả tháng trời xấu xí, tất bật, cáu kỉnh cho cái mùa World Cup rồi!
Đó là chuyện của 4 năm trước, còn giờ trái bóng khai mạc vừa lăn, chồng đã ra nghị quyết Chồng ngoan- Chiều vợ. Chồng thủ thỉ:
- Vợ thèm ăn gì, thích xem trận gì chồng đều tuân ý. Chỉ xin vợ đừng bắt chồng cai chuyện ấy và bỏ chồng ở nhà một mình với Su nữa, chồng sợ lắm.
World cup chỉ mới bắt đầu thôi, tôi hy vọng là chồng sẽ ngoan đều cho hết mùa giải. Còn gì tuyệt hơn thế!
Theo VNE
Khổ như có con dâu là hot girl Ngày con trai tôi đưa cô bạn gái về ra mắt, tôi đã không hề ưng ý chút nào. Suốt ngày váy ngắn, môi son Ngày con trai tôi đưa cô bạn gái về ra mắt, tôi đã không hề ưng ý chút nào. Tôi không phải là một người khó tính, chỉ là, cái cách nói chuyện và nhất là cách ăn...