Ngày anh trai mất, các em không ai đến thắp một nén hương, ngọn nguồn bắt đầu từ việc bố mẹ chồng không để lại di chúc
Nếu bố mẹ chồng tôi sáng suốt hơn thì con cái đâu có ngày từ mặt nhau thế này.
Lúc mới về làm dâu, tôi từng thắc mắc, tại sao họ của chồng không giống với họ của mọi người trong nhà. Mẹ chồng giải thích là ngày xưa bà đưa chồng tôi – con cả – đi chợ huyện thì bị lạc, rồi anh được một gia đình trên huyện nhận nuôi, do nhỏ tuổ.i nên anh không nhớ rõ họ của mình, chỉ biết tên là Tuấn nên bố mẹ nuôi làm lại giấy khai sinh cho anh theo họ của bố mẹ.
4 năm sau, mẹ chồng tôi tình cờ gặp lại anh và nhận ra ngay nên đã tìm đến xin đón anh về lại nhà. Do lúc đó bố mẹ quá bận, lại đông con (tính cả chồng tôi là 5 người) nên không đi sửa lại giấy khai sinh cho anh, vẫn để anh theo họ của bố mẹ nuôi.
Hiện tại, mỗi em làm một nơi và định cư ở đó luôn, chỉ có chồng tôi học hành kém cỏi không đi đâu được nên phải ở nhà.
Suốt 12 năm, vợ chồng tôi chăm sóc bố mẹ rất chu đáo tỉ mỉ. Những lúc ông bà ốm đau bệnh tật, chỉ có vợ chồng tôi bỏ tiề.n, còn các em không ai chịu chi tiề.n cho bố mẹ. Ai cũng lấy lý do nhà nghèo, nuôi con chẳng có tiề.n, tiề.n đâu mà biếu ông bà.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Khi bố mẹ còn sống, tôi từng gợi ý với ông bà rằng các chú sống xa nhà, ai cũng có công việc và nhà cửa ổn định rồi, mảnh đất ở quê nên sang tên cho vợ chồng tôi đứng. Thế nhưng ý của ông bà sợ chúng tôi sở hữu đất rồi sẽ hắt hủi bố mẹ nên không giao quyền gì hết. Bố mẹ mất, không để lại di chúc nên đã đẩy anh em chồng đến chỗ “tương tàn”.
Tháng trước, các em về quê muốn chia mảnh đất mà chúng tôi đang sống trên đó thành 4 phần nhưng không có suất của chồng tôi. Mọi người viện lý do là chồng tôi không cùng họ với các anh em trong nhà, không được hưởng đất của tổ tiên.
Khi các em đòi đuổi chồng tôi ra khỏi nhà để chia đất của bố mẹ, anh ấy lớn tiếng tuyên bố:
“Những năm qua, bố mẹ ốm đau bệnh tật không con nào về chăm sóc hay gửi tiề.n. Bây giờ ông bà mất thì nhà này thuộc về vợ chồng tôi. Tôi cấm ai dám về đây đòi chia đất đai”.
Những lời răn đe của chồng tôi khiến cho các em càng tức giận hơn nên quyết định thuê luật sư để đòi lại đất. Trong lúc đang xảy ra tranh chấp đất thì chồng tôi bị ta.i nạ.n qua đời.
Đám tang của anh, các em không ai về thắp một nén hương cho anh trai. Khi chồng tôi mất được vài ngày, các em mới về nhưng là để đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà để chia đất làm 4, không có phần của mẹ con tôi. Bây giờ tôi chẳng biết phải đi đâu về đâu nữa? Tôi có nên theo đuổi vụ kiện để giành tài sản xứng đáng được nhận?
Con nhỏ nhưng tuần nào cũng phải phục vụ bạn bè của mẹ chồng đến ăn uống
Con tôi mới được 10 tháng, ngày nào đi làm về đến nhà tôi cũng đầu tắt mặt tối bao việc ở nhà từ chăm con đến cơm nước, đã thế mẹ chồng lại thường xuyên đưa bạn bè về nhà ăn uống, để tôi phải nấu nướng phục vụ.
Công việc của chồng tôi rất bận, thường xuyên phải đi công tác xa, mọi việc trong nhà từ lớn đến nhỏ hầu hết đều do tôi lo liệu. Trước đây chúng tôi sống riêng, nhưng từ khi sinh con thì đón bà nội lên ở cùng để nhờ bà chăm cháu giúp. Mẹ chồng tôi khá trẻ, mới chỉ hơn 50 tuổ.i 1 chút, tính cách của bà cũng khá thoải mái. Chỉ có điều vợ chồng tôi nhờ bà trông cháu giúp, thì ở nhà ngoài việc chăm cháu, mọi việc cơm nước, nhà cửa bà đều không mảy may động đến bất cứ việc gì. Buổi tối tôi đi làm về, mẹ chồng "giao trả" cháu nội cho tôi tự trông, rồi cơm nước để bà đi tập thể dục và tham gia câu lạc bộ với các bà trong khu.
Tôi mệt mỏi khi vừa phải chăm con vừa phục vụ cơm nước cho bạn của mẹ chồng đến chơi (Ảnh minh họa, nguồn: KT)
Điều đáng nói hơn là hầu như tuần nào mẹ chồng tôi cũng như bạn về nhà tôi chơi, rồi ở lại ăn cơm. Đương nhiên, mẹ chồng tôi ngồi tiếp khách, còn tôi là người cơm nước, dọn dẹp. Con nhỏ, đi làm về đã rất mệt, không có thời gian nghỉ ngơi, cuối tuần lại phải vào bếp phục vụ bạn bè của mẹ chồng khiến tôi càng thêm mệt mỏi, chán nản.
Tôi ngại không nói ra, mong mẹ chồng có thể hiếu ý, hạn chế việc đưa bạn bè về nhà chơi, ăn uống, nhưng hầu như tuần nào tôi cũng phải tiếp khách.
Tôi có nói chuyện với chồng, nhưng chồng tôi nói rằng mẹ ở nhà chăm cháu cả ngày cũng chán, có bạn bè đến chơi cho khuây khỏa.
Mẹ tôi đã 50 tuổ.i, bà nội vẫn bắt cố sinh bằng được con trai Bố mẹ tôi có đến 4 cô con gái, ai cũng xinh xắn, học giỏi, công việc tốt, nhưng bà nội tôi vẫn không hài lòng. Điều bà lo nhất là sau này mất đi sẽ không có người thờ tự, nối dõi. Mẹ tôi đã 50 tuổ.i nhưng bà vẫn muốn bố mẹ có thêm em trai, nếu không sẽ ép bố...