Ngày anh muốn rời em
Dốc hết tim gan để yêu một người, cớ sao người vẫn không chìa tay ra cho ta nắm.
ảnh minh họa
Tôi đọc được ở đâu đó rằng: Cứ tự hỏi mình đã làm gì sai. Thật ra trong tình yêu không có đúng hay sai. Khi người ta có tình cảm với bạn, bạn làm gì cũng là đúng. Khi người ta không thương bạn, bạn làm gì cũng không vừa mắt.
***
Người yêu muốn rời bỏ tôi, tôi không biết bầu trời màu gì, tôi không biết hôm nay tôi đã ăn gì. Tôi chẳng cảm thấy điều gì ngoài nỗi đớ.n đa.u vượt sức chịu đựng. Ngày yêu anh, tôi muốn làm mọi thứ. Tôi muốn ra nước ngoài học Thạc sỹ. Tôi muốn đổi việc lương cao hơn, có tiề.n đồ hơn. Tôi muốn học TOEFL, GMAT, … Đủ thứ trên đời mà tôi có thể làm. Tôi lao đầu vào làm việc và học hành. Có những hôm anh đến chơi tôi để anh ngồi chơi một mình, tôi ngồi học. Lúc sắp đến giờ về rồi tôi mới chạy ra ôm anh một chút. Nghĩ lại mới thấy, lúc yêu thương trong tầm tay thì không biết trân trọng, không biết nắm giữ.
Rồi ước mơ của tôi thành hiện thực, tôi xin được việc ở nước ngoài. Không do dự, tôi xin nghỉ việc, chuẩn bị hành lý rời xa anh, tới chân trời mới. Với tôi lúc đó, anh chỉ là một đốm sáng trong ngọn lửa hạnh phúc bập bùng mà tôi theo đuổi. Tôi chưa từng nghĩ rằng, xa anh, mất anh là điều gì to tát. Cuộc sống mới đang chờ đợi tôi ở phía trước, tiề.n tài, danh vọng đang vẫy gọi tôi.
Video đang HOT
2 tháng sau, anh từ chối trả lời tất cả những tin nhắn của tôi. Tất cả những gì tôi nhận lại là sự im lặng.
Tôi bực bội, điên cuồng, gào thét, giận anh, mắng anh. Tôi quá tin vào tình yêu của tôi và anh. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tình yêu của chúng tôi sẽ có một ngày dừng lại.
Đỉnh điểm, tôi nhắn cho anh là tôi sẽ về gặp anh. Câu trả lời mà tôi nhận được là: “Em đừng về mất công, anh đã quyết định rồi sẽ không bao giờ thay đổi đâu.” Tôi hiểu anh hơn ai hết. Anh nói như thế nào sẽ làm như thế ấy. Tôi yêu anh vì tính cách kiên định của anh. Nhưng bây giờ chính điều đó khiến tôi sợ hãi và đa.u đớ.n. Anh không biết rằng, chỉ cần anh gật đầu, em sẵn sàng bỏ lại sau lưng mọi thứ, chỉ để anh trở về bên em như ngày xưa. Anh bảo đổi lại em được gì? Chẳng được gì cả. Anh à, em chẳng cần gì, chỉ cần anh yêu em. Em nguyện gồng gánh cả quá khứ, hiện tại và tương lai cùng anh. Công việc này không làm thì làm việc khác, không kiế.m tiề.n bằng cách này thì bằng cách khác, không ở nơi này thì ở nơi khác, nhưng anh thì chỉ có một. Có thể, trên đời này, bao nhiêu bàn tay chìa ra cho em nắm, nhưng em chỉ muốn nắm lấy bàn tay anh. Bao nhiêu bờ vai có thể tựa vào, nhưng chỉ muốn ngả vào vai anh.
Tôi nhớ như in ngày thứ năm ấy, đọc tin nhắn của anh, tôi phải đọc đến lần thứ ba mới hiểu được anh nói gì. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi mặc đồ đi làm, đến công ty, tôi ngồi khóc suốt ba tiếng. Sau bữa tối, tôi ngồi trước mặt sếp, nước mắt không ngừng chảy, tôi nói tôi đã khóc một tháng nay rồi, tôi sắp gục ngã rồi, xin anh giúp em. Quy định vẫn là quy định, trừ khi nhà có tang hoặc hỉ, nếu không tôi sẽ không được về. Tôi buộc phải ở lại. Sếp rất thương tôi, về nhà còn thi thoảng nhắn tin, đừng nghĩ linh tinh, cuối tuần đi chơi với mọi người. Tôi đọc những dòng ấy và nghĩ, sao đến một người xa lạ còn thương tôi như thế, cớ sao anh không thương tôi.
Cuối tuần đấy, tôi lên bar. Các chị tròn xoe mắt nhìn: “Gái ngoan mà đi bar, chắc chỉ có thất tình thôi.” Tôi mỉm cười im lặng. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày, mình cầm rượu uống nhảy nhót theo điệu nhạc điên cuồng như thế. Nhỏ em ghé tai tôi hỏi đã bớt buồn chưa, lúc ấy nước mắt tôi chỉ chực ứa ra. Tôi ngửa mặt lên, tôi sẽ không rơi một giọt nước mắt nào vì anh nữa. Tôi hát theo ca khúc đang chơi: “In the end, it doesn’t even matter.” Bài hát “In the end” của nhóm nhạc Linkin’ Park tôi thường nghe mỗi khi bị stress. Nhưng lần này, nó cũng chẳng giúp tôi được bao nhiêu. Tim tôi tan ra làm ngàn mảnh. Vỡ vụn.
Hôm qua gom đồ ở công ty để chuyển sang tòa nhà mới làm, tôi ôm đồ đi dưới mưa, em đồng nghiệp của tôi bảo: “Trông chị tội nghiệp thế, mà người yêu chị chẳng thương chị.” Em ấy là đứa cứng rắn, tôi chưa từng thấy nó thương hại ai. Thế mà giờ nó thấy tôi tội nghiệp. Tôi ngẩng đầu lên, mưa rơi lã chã trên mặt: “Cả thế giới đều thương em, sao anh không thương em?”
Tôi không tin anh hết thương tôi. Mỗi ngày tôi ôm ấp niềm hy vọng đó để tiếp tục sống. Bao nhiêu người nói tôi mạnh mẽ, tôi kiên cường, tôi dũng cảm. Hóa ra, tôi cũng chỉ là một nữ nhi, bị thứ mà nhân gian gọi tình yêu quật ngã.
Theo Iblog
Yêu một người là chuyện không hề dễ dàng, hãy bắt đầu khi bạn thực sự sẵn sàng
Yêu một người là chuyện không hề dễ dàng. Trước khi muốn bắt đầu mối quan hệ với một ai đó, bản thân chúng ta phải thật sự sẵn sàng mới được.
ảnh minh họa
Trước tiên, chúng ta phải tự yêu bản thân và biết chịu trách nhiệm với bản thân, rồi hãy nghĩ đến chuyện sẽ đối xử chân thành với một ai đó.
Làm sao ta có thể yêu một ai nếu ngay cả bản thân mà ta cũng không yêu thương nổi, hay quan tâm đến một ai đó trong khi cứ mãi bỏ mặc chính bản thân mình? Trời nắng, ta luôn nhắc người kia nhớ mang áo khoác. Trời mưa, ta thậm chí còn có thể chạy đi tìm mua rồi đưa cho người kia một chiếc áo mưa. Ta luôn mong người đó có thể giữ sức khỏe qua những cơn nắng gió trong đời, thế nhưng lại chẳng bao giờ thèm lo lắng hay quan tâm bản thân mình cả. Ta có thể bỏ mặc sức khỏe của mình, chỉ cần người đó vui vẻ và khỏe mạnh là bạn đã hài lòng lắm rồi.
Đó chẳng phải là tình yêu, khi chỉ có một người cho và một người được nhận mãi. Nếu người kia biết bạn vì họ mà bỏ mặc bản thân mình thì họ sẽ cảm thấy rất khó xử. Cả những lần người đó muốn quan tâm tử tế và nhắc nhở bạn, nhưng bạn cũng chỉ để những lời nói là những lời nói chứ chẳng bao giờ thực hiện hay làm theo. Tình yêu luôn bắt nguồn từ sự sòng phẳng, ai cũng đều cần được đối x.ử t.ử tế và chân thành như nhau. Khi ta cứ luôn dành hết mọi thứ về một bên, cán cân tình yêu sẽ mất đi sự cân bằng, tình yêu đó cũng không thể kéo dài được lâu.
Chưa biết cách yêu thương bản thân chính là dấu hiệu đầu tiên rõ rệt nhất cho việc trái tim bạn thực sự chưa đủ sẵn sàng để bước vào tình yêu.
Đừng yêu nếu đó chỉ là cảm xúc nhất thời
Chúng ta luôn có một trực giác nhạy bén nhắc nhở rằng ai mới là người đem đến cho ta có những rung cảm mãnh liệt nhất. Bạn có thể có vài cảm xúc đặc biệt với nhiều người khác nhau cùng một lúc, nhưng chắc chắn rằng những cảm xúc của bạn khi dành cho những người khác nhau đều sẽ khác nhau.
Chúng ta không thể thích người này như thích người kia, hoặc yêu người này như yêu người kia được. Chính bản thân ta mới là người biết rõ nhất cảm xúc trong lòng mình dành cho một ai đó nhiều ít như thế nào. Đừng bao giờ vội vàng trong tình yêu, hay vì những cảm xúc bất ngờ thoáng qua mà quyết định sẽ tiến đến một mối quan hệ nghiêm túc với một người nào đó. Cũng đừng có suy nghĩ yêu "chơi" rồi thôi, vì đối với bạn có thể tình yêu đó chỉ là tạm thời, nhưng nếu người kia muốn tình yêu này kéo dài thật lâu thì sao?
Hãy chờ cho bản thân thực sự sẵn sàng, tìm được đúng người khiến bạn muốn cuộc tình của mình sẽ kéo dài thật lâu và có một cái kết viên mãn. Đến lúc đó thì bạn mới nên yêu, nếu không thì không chỉ khiến bản thân mình tổn thương, mà người kia cũng có thể sẽ rất đau lòng.
Đừng yêu một người mới nếu những vết thương của một cuộc tình cũ vẫn còn âm ỉ trong lòng bạn
Chúng ta thường nghe nói rằng, cách hữu hiệu nhất để quên đi một người chính là yêu một người khác. Dù đôi lúc chúng ta thực sự có quyền ích kỉ như vậy, nhưng nếu không muốn bản thân phải chịu tổn thương chồng chất tổn thương thì đừng bao giờ làm điều đó vì nó thật ngốc nghếch biết bao.
Nếu ta vẫn còn vấn vương và nhớ mong người cũ khôn nguôi, hằng đêm vẫn không ngừng nghĩ ngợi và đau khổ về cuộc tình vừa mới kết thúc, thì đó chính là dấu hiệu cho biết ta vẫn chưa sẵn sàng để "yêu lại từ đầu" một người nào khác. Trái tim đầy chai sạn của ta khi đó cũng chỉ cần được ngơi nghỉ để hồi phục, chứ không cần một người thay thế tạm thời lấp đầy chỗ trống trong tim.
Chúng ta yêu đương là để vui vẻ, hạnh phúc, và sẽ chia tay khi không ai còn cảm thấy vui vẻ mỗi lần ở cạnh bên nhau nữa. Việc tìm một người mới để yêu khi trái tim vẫn còn hằn sâu những vết thương cũ sẽ chẳng đem lại cảm xúc vui vẻ gì.
Vì thế, nếu trái tim bạn chưa sẵn sàng để yêu thì tốt nhất là đừng yêu. Gượng ép bản thân vào một cuộc tình mà bạn biết chắc là nó sẽ không đi đến đâu chỉ khiến nhiều người phải tổn thương và đau khổ. Hãy chờ đợi cho đến khi những vết thương trong lòng được chữa lành, và bạn cũng học được cách yêu thương bản thân mình hơn, thì lúc đó hãy dũng cảm yêu đương người đem đến cho bạn những cảm xúc mãnh liệt nhất.
Theo Phununews
Cớ sao lại gọi người phụ nữ ‘lỡ đò’ là kẻ bất hạnh? Phải khó khăn lắm tôi mới có được hạnh phúc làm người phụ nữ "lỡ đò". Đến tận bây giờ trong tôi vẫn còn hằn rất rõ những năm tháng vật vã, lê lết khi sống cùng chồng cũ của mình. ảnh minh họa Chúng tôi đã từng là một đôi sam quấn quýt nhau không rời khi còn thuở yêu đương mặn...