Ngang nhiên cặp kè vì cậy mình ‘biết đẻ’, bồ trơ trẽn gửi vợ yêu cầu sốc
Tôi đem chuyện này nói với mẹ, mẹ bảo để cho chồng có bồ và có con riêng là tôi đã sai lầm nhưng giờ nếu tôi bỏ chồng thì lại càng sai lầm hơn. Vậy tôi phải làm sao bây giờ?
Tôi năm nay gần 40 tuổi. Tôi với chồng cưới nhau cũng ngót nghét 15 năm và có với nhau 2 con gái xinh xắn, ngoan ngoãn. Ngày còn trẻ, tôi sở hữu nhan sắc ưa nhìn, vóc dáng thanh mảnh, lại là con nhà khá giả nên được nhiều chàng theo đuổi, trong đó có chồng tôi bây giờ. Tôi nhớ chồng tôi ngày đó chỉ là một chàng trai nhà nghèo, học giỏi và có ý chí vươn lên.
Sau 2 năm hẹn hò, tôi đưa anh về ra mắt thì bị bố mẹ kịch liệt phản đối. Bố mẹ tôi chê nhà anh nghèo, không tương xứng với nhà tôi. Lúc đó bố tôi rất khinh thường và chỉ coi anh là một thằng khố rách áo ôm không hơn không kém. Tôi vì cảm động trước tâm chân tình của anh nên đã gạt bỏ hết đi những khuyên ngăn của gia đình và quyết theo anh về nhà làm dâu.
Hình minh họa
Sau khi cưới, chúng tôi đi ở trọ một thời gian. Đến khi tôi sinh con gái thì bố tôi đến đón vợ chồng tôi về nhà sống cùng để tiện chăm sóc cháu. Thấy chồng tôi chịu khó làm ăn lại hết lòng thương yêu vợ con, bố mẹ tôi dần xóa bỏ ác cảm với anh và thương yêu anh như con đẻ.
Bố tôi bằng mối quan hệ của mình đã xin cho chồng tôi làm ở một cơ quan với vị trí tốt. Chồng tôi vốn là người chịu khó, có năng lực, lại được bố tôi nâng đỡ nên sự nghiệp của anh phất lên nhanh chóng. Chồng tôi hiện giờ đã nắm giữ chức vụ cao trong chính cơ quan đó. Anh có lương thưởng, bổng lộc và được nhiều người nể trọng.
Khi con gái đầu của tôi lên 5 tuổi, vợ chồng tôi bàn nhau sẽ sinh con thứ hai. Và tất nhiên, chúng tôi và 2 bên gia đình đều rất mong muốn tôi sẽ sinh được bé trai cho có nếp có tẻ. Tuy nhiên, tôi lại tiếp tục mang thai con gái. Khi nghe được kết quả siêu âm, chồng tôi nén một tiếng thở dài. Sau đó, anh cũng an ủi và động viên tôi sinh thêm một lần nữa, với mong muốn có một đứa con trai nối dõi.
Ngày tôi sinh con gái thứ 2, do thời gian chuyển dạ quá lâu và nhận thấy dấu hiệu thai suy, bác sỹ chỉ định tôi mổ cấp cứu. Khi tỉnh lại, tôi vui mừng khi được thông báo rằng con gái tôi đã chào đời và hoàn toàn khỏe mạnh. Tuy nhiên, bác sỹ cũng buồn bã thông báo với tôi rằng trong quá trình mổ, họ phát hiện ra nhau cài răng lược, khó bóc tách và buộc phải cắt bỏ tử cung để giữ mạng sống cho tôi. Vậy là tôi không thể sinh nở thêm lần nữa.
Chồng tôi tuy có buồn nhưng vẫn động viên, an ủi tôi và hết lòng chăm lo cho 2 con gái. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào anh ấy cho đến khi tình cờ bắt gặp 1 nick lạ gửi ảnh 1 đứa trẻ sơ sinh vào Zalo của chồng tôi. Sau một hồi quanh co, cuối cùng chồng tôi cũng thú nhận đứa trẻ đó là con riêng của anh với 1 cô sinh viên mới ra trường. Tôi quá sốc, quá đau khổ và không tin vào những gì mình nghe được nữa.
Video đang HOT
Tôi đã từng nghĩ đến chuyện ly hôn và dẫn 2 con gái tôi ra khỏi nhà nhưng chồng tôi đã nhanh chóng ngăn cản ý định đó lại. Anh dỗ ngon dỗ ngọt, nói rằng đó chỉ là những phút giây mắc sai lầm của anh, đứa trẻ đó vô tội và anh cũng muốn có một đứa con trai. “Em đã không thể sinh con cho anh nữa thì anh mong em hãy coi đứa bé như con của mình”, chồng tôi nói.
Tôi đã suy nghĩ, dằn vặt và đau khổ đến gầy rộc cả người. Tôi nghĩ đến các con, tôi biết chúng cần có bố. Tuy nhiên, chấp nhận chồng có bồ và con riêng là việc làm sai lầm nhất của tôi trong cuộc đời. Ngân- bồ của chồng tôi là một ả đàn bà cực kỳ trơ trẽn. Từ ngày biết tôi chịu nhún nhường chấp nhận cho chồng có bồ và con riêng, ả thường xuyên gửi tin nhắn, gửi ảnh chồng tôi ở bên ả, ở bên con để trêu tức tôi. Ả còn nhắn tin với giọng điệu kích bác, ép tôi phải nhường chồng cho ả.
Năm mới đến, đúng mùng 1 Tết, ả còn thông báo sẽ đưa con trai đến chúc Tết bố mẹ chồng tôi và nhận bà con. Chồng tôi có vẻ cũng đồng ý với ả. Tôi đem chuyện này nói với mẹ, mẹ bảo để cho chồng có bồ và có con riêng, tôi đã sai lầm nhưng giờ nếu tôi bỏ chồng thì lại càng sai lầm hơn. Vậy tôi phải làm sao bây giờ?
Theo eva.vn
Mẹ chồng đưa một tỷ đề nghị ly hôn, câu nói của con dâu khiến bà muối mặt
Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, vốn không nên nảy sinh bất cứ điều gì mâu thuẫn. Tôi cũng xác định mình sẽ không cãi trong mọi trường hợp, dù hành xử của bà có vô lý thế nào.
Để đến được với nhau, có thể gọi nhau bằng hai chữ vợ chồng, chúng tôi đã phải trải qua không ít khó khăn. Bản thân hai chúng tôi cũng hợp nhau, chồng tôi lại là người sống biết điều nên 3 năm yêu nhau mọi thứ trôi qua khá êm đẹp, cho đến khi anh đưa tôi về nhà ra mắt.
Mẹ anh ngay từ lần đầu đã tỏ thái độ không thích tôi làm con dâu. Ban đầu tôi cũng không biết mình đã đắc tội gì với bà, nhưng sau đó tôi biết điều khiến bà ngay từ đầu đã không muốn chấp nhận tôi là do điều kiện gia đình. Bà muốn con dâu phải là con nhà môn đăng hộ đối, không giúp được công ty của gia đình phát triển thêm thì cũng phải hỗ trợ được phần nào.
Thế nhưng chúng tôi đã cùng nhau vượt qua quãng thời gian khó khăn ấy. Tôi cũng phải thừa nhận, tôi không phải như những cô gái yếu đuối ngoài kia, khóc lóc hay gục ngã khi bị mẹ của bạn trai nói vậy. Tôi lấy chồng chứ không lấy bố mẹ chồng. Quan trọng là chúng tôi yêu nhau, sống hạnh phúc bên nhau chứ không phải là việc làm vừa lòng tất cả những người xung quanh. Rất may chồng tôi ngày ấy cũng đã bảo vệ tôi đến cùng.
Cưới xong chúng tôi dọn về ở chung với bố mẹ chồng. Điều này khiến cả tôi và mẹ anh đều không thoải mái nhưng anh là con trai duy nhất trong nhà nên cũng không làm thế nào khác được. Không sao, tôi nghĩ mình cứ làm đúng trách nhiệm và bổn phận của một người con dâu ngoan còn việc có ghi nhận hay không là tuỳ thuộc vào mẹ chồng tôi.
4 năm bên nhau, cuộc sống của vợ chồng tôi rất êm ấm, duy chỉ có một điều là tôi vẫn chưa có tin vui. Chúng tôi đã từng đi khám và cả hai đều biết, vấn đề là ở anh. Bác sĩ nói chồng tôi có vấn đề sức khoẻ nên khả năng có con của hai vợ chồng là rất thấp.
(Ảnh minh họa)
Ngày biết tin chồng tôi sốc lắm. Tôi hiểu điều đó, có người đàn ông nào không sốc khi phát hiện mình bị như thế chứ. Đó thực sự là một quãng thời gian rất khó khăn với hai chúng tôi.
Anh bị căng thẳng, hay cáu gắt với tôi và đã có lúc muốn ly hôn. Tôi hiểu anh không muốn cuộc đời tôi không được hưởng cái hạnh phúc làm mẹ, anh muốn để cơ hội cho tôi đến bên người đàn ông khác.
Con cái rất quan trọng. Ở cái tuổi này, lắm lúc tôi khao khát đến phát điên cái cảm giác được bế con, cưng nựng con trong lòng. Thế nhưng, vợ chồng tôi đâu phải dễ dàng mà đến được với nhau. Ngần ấy năm gắn bó đâu thể vì chưa có con mà ly hôn cho được.
Rồi chúng tôi cũng vượt qua được quãng thời gian khó khăn đó. Anh dần ổn định lại được tâm lý, tôi cũng động viên anh vợ chồng chịu khó chữa chạy, nhất định con sẽ tới.
Lấy chồng từng đấy năm chưa có con, hàng xóm bàn ra tán vào là chuyện dễ hiểu. Đáp lại những câu hỏi tọc mạch, tôi đều nói do vợ chồng còn phấn đấu sự nghiệp nên tạm thời chưa tính đến. Thế nhưng, sau tất cả mọi người và ngay cả mẹ chồng tôi đều nghĩ do tôi bị vô sinh.
Tôi đã được nghe rất nhiều lần những câu chuyện, vu vơ có, mà trực diện cũng có. Nào là con nhà ông A bà B mới sinh rồi đứa C ăn ở không hiểu sao mà mãi không chửa đẻ được, tịt cả đường con cháu nhà người ta ... "Cây độc không trái, gái độc không con", đó có lẽ sẽ là câu nói mà hết cả cuộc đời này tôi cũng không quên được.
Đợt này cuối năm công ty chồng tôi nhiều việc hơn và hay phải đi công tác. Bố chồng tôi thỉnh thoảng tụ họp bạn bè đồng niên, đồng ngũ nên bữa cơm chỉ còn hai mẹ con. Hôm đó, bà đã đặt lên bàn một cuốn sổ tiết kiệm trị giá 1 tỷ đồng rồi đặt thẳng vấn đề với tôi.
(Ảnh minh họa)
"Các con đã cãi lời bố mẹ để cố đến với nhau và giờ kết quả là ngần ấy năm nhà này vẫn không có cháu nối dõi. Chồng con là con một, điều kiện kinh tế nhà mình như nào chắc con cũng biết rồi. Mẹ muốn con cầm lấy số tiền này và giải thoát cho nó. Nhà này không thể vì con tuyệt tự".
Từng câu nói của mẹ khiến tôi sốc vô cùng. Ở trong hoàn cảnh này, có người sẽ khóc thút thít vì ấm ức bị mẹ chồng khinh, có người lại nhận vội để tự giải thoát cuộc đời còn tôi thì không như vậy.
"Mẹ ạ, con thật sự bất ngờ vì không nghĩ rằng người muốn phá bỏ hạnh phúc của vợ chồng con không ai xa lại chính là mẹ. Con xin không nhận số tiền này. Nếu chuyện ly hôn là nên làm, con nhất định sẽ chẳng cố ở lại và cũng không cần mấy đồng này. Nhưng đó là khi chúng con không thể sống bên nhau nữa, chứ không phải vì mẹ hay bất kỳ ai khác".
Tôi đáp lại bà một cách dứt khoát rồi xin phép lên phòng trước. Các chị em có rơi vào hoàn cảnh của tôi hãy nhớ rằng, hạnh phúc nằm trong tay mình, đừng bao giờ để bất cứ ai xen vào phá vỡ nó.
Con dâu vô sinh, mẹ chồng một mực ngăn không cho con trai ly hôn vì lý do bất ngờ
Quế Hoa
Theo eva.vn
Lúc nào tôi cũng lo sợ không làm vừa ý chồng Chúng tôi ngày càng có khoảng cách, anh nói chuyện với vợ toàn nói trống không, nói mãi anh không chịu sửa. Ảnh minh họa Tôi 28 tuổi, lập gia đình được hơn năm và có một cô con gái 7 tháng tuổi. Chồng tôi làm nhân viên kho, 29 tuổi. Mới lập gia đình mà tôi thấy thật ngột ngạt. Chồng tôi...