Ngậm ngùi về một nỗi đau!
Ước chi có một lúc nào đó, em đặt mình vào suy nghĩ của anh, tin anh, yêu anh như chính tình yêu mà anh dành cho em đó…
Giờ em đã đi về một nơi thật xa – nơi mà thật khó để anh có còn cơ hội được gặp lại em. Em đã để lại trong anh một chút tiếc nuối xót xa nghẹn ngào và phải chăng những giọt nước mắt khô đã lăn dài trên đôi má?
Đôi mắt anh chợt nhìn về phía xa xăm nơi cuối chân trời hoàng hôn đang đỏ ửng và đôi chim đang khoe những điệu nhảy đẹp nhất trên bầu trời hôm nay trong tiếng sáo du dương của những đứa trẻ trâu. Những dòng suy nghĩ chợt đưa anh về với những kỉ niệm của những tháng ngày chúng mình bên nhau nhưng giờ chỉ còn là dĩ vãng bởi ngay chính lúc này đây, em đang vui vẻ bên vị hôn phu tuyệt vời của em, còn anh vẫn ở đây một mình một bóng em ạ!
Ở nơi này anh chỉ còn biết chúc em đang ở nơi trời hải ngoại hãy sống thật hạnh phúc như những suy nghĩ về hạnh phúc của em nhé. Cái thứ hạnh phúc mà để có được nó, em đã phải đánh đổi thật nhiều… nhiều hơn những gì một cô gái đôi mươi có thể tưởng tượng ra phải không em? Nhưng có gì là không thể đâu bởi tình yêu đâu có phân biệt gì tuổi tác phải không em?
Không biết em còn nhớ những vần thơ anh viết, những nụ hồng anh trao, những ánh sao lấp lánh trên con đường đi học thêm về, những ánh mắt dại khờ nhìn nhau khi giờ học gần tan không? Còn anh thì chưa lúc nào quên em ạ! Ngày hôm nay khi ở nơi này, anh chỉ còn có một mình nhưng đã có rất nhiều người nói anh vui tính, dễ gần, lạc quan, yêu đời… nhưng có mấy ai hiểu được trong sau thẳm nụ cười tươi như mùa xuân tỏa nắng ấy là sự giằng xé, gặm nhấm từng ngày của nỗi đau riêng mình anh?
Giờ anh có cảm giác mình giống như một người chiến sĩ trở về sau trận đánh, họ được mọi người tung hô như những vị anh hùng nhưng có ai biết trong lòng họ là những vết thương những vết thương về thể xác và tinh thần nữa, để rồi mỗi khi trái gió trở trời là vết thương đó lại tái phát.
Không biết giờ em còn nhớ không? Em còn nhớ câu nói đã khiến anh ngộ nhận với tình yêu của chính mình không? “Chuyện của chúng mình ra trường rồi tính”, câu nói đó sao nhẹ nhàng đến vậy nhưng nó đã đốt cháy một trái tim tràn ngập tình yêu đó em, một trái tim đang trong những giây phút hấp hối cuối cùng? Mặc dù đó chỉ là một lời động viên trong lúc anh học hành sa sút nhưng đối với anh đó là một niềm hạnh phúc mà cả đời này không có được lần thứ hai.
Video đang HOT
Tình yêu anh dành cho em vẫn không thể xóa nhòa sau ba năm xa cách (Ảnh minh họa)
Cảm ơn em đã mang lời nói đó đến với anh! Chính câu nói đó đã thay đổi cả cuộc đời anh nhưng cũng chính câu nói đó đã giết chết con tim anh em ạ. Anh từ người luôn cảm thấy bất lực trước những sự đổi thay của thời cuộc, của lòng người, của những sự thật phũ phàng… Nhưng nhờ câu nói đó đã giúp anh biết học cách chấp nhận với cuộc sống phong trần đầy nghiệt ngã này và từ ngày ấy, anh biết mình còn sống là còn có ý nghĩa với cuộc đời này nhiều hơn. Giờ đây, anh đã và đang đạt được những gì mà mình mong muốn nhưng em à, em có biết không, khi anh ngoái cổ nhìn về phía sau con đường của mình, anh thấy nó thật trống vắng và lạnh lẽo đó em. Anh chợt nhận ra đường dài chỉ có riêng mình anh đi… anh không muốn điều đó nhưng rồi anh lại phải chấp nhận nó như một sự thật tất yếu của cuộc sống.
Một góc tối của cuộc đời để là những giây phút để những lời ước thăng hoa, anh ước chi em những suy nghĩ, những khát khao những trăn trở bao năm nay của một người con trai xuất thân trong một gia đình nghèo khó như anh, ước chi em có thể cùng bên anh những lúc vui buồn và trắc trở trên đường đời, chúng mình sẽ nắm chặt tay nhau để bước qua những phong ba bão táp của cuộc đời. Ước chi có một lúc nào đó, em đặt mình vào suy nghĩ của anh, tin anh, yêu anh như chính tình yêu mà anh dành cho em đó… Chỉ thế thôi mà sao anh ước hoài không được?
Nhiều lúc thật ngớ ngẩn anh lại nghĩ rằng chúng mình đã hiểu hết về nhau? Những điều anh ước chỉ là những điều anh mơ vì em chưa từng tin anh dù chỉ một lần và vì anh cũng chưa từng dám chứng minh cho em thấy là em hãy tin anh. Anh là kẻ thất hứa với em nhiều hơn thì phải… dĩ nhiên điều gì cũng có những nỗi khổ riêng của nó và nếu chúng mình biết cảm thông cho nhau thì thật tuyệt nhưng thật ra, chúng ta đều hiểu em chưa từng cho anh cơ hội lấp đầy những góc tối trong lòng em, chưa từng yêu anh dù chỉ là một chút mà tất cả chỉ là sự giả tạo sự thích thú của những người đang độ tuổi tập yêu. Họ lần đầu tới với tình yêu bằng ánh mắt và cái nhìn đầu tiên em ạ! Và rồi họ ngộ nhận những thứ trước mắt họ chính là tình yêu của họ để rồi khi họ có đầy đủ suy nghĩ thì họ lại nói một câu phớt lờ “À, mình nhầm! Không phải ai dễ coi và có chút tài cũng là người mình yêu?”. Em đã từng ngộ nhận với tất cả những gì đã diễn ra. Và để rồi tình cảm của chúng ta cứ nhạt nhòa theo cơn gió rồi vội vàng theo bước chân ai đó ra đi.
Thời gian cứ trôi như gió thôi mưa bay nào có chờ đợi riêng mình ai? Và mùa hè về với những tiếng ve râm ran, cũng là lúc chúng ta xa nhau và đó cũng là lúc anh nhận ra tình cảm thật của em, anh chỉ là trò đùa trong con mắt em. Tình cảm chúng mình như dòng nước đã trôi đi không trở lại bao giờ. Người ta bảo tình yêu học trò như cơn gió… vậy mà đối với anh, tình yêu đó vẫn không thể nào xóa nhòa sau 3 năm xa cách. Em đâu biết rằng, anh vẫn còn những nhớ nhung về em và vẫn yêu em như ngày nào… nhưng giờ phút này anh hiểu mình đã sai lầm suốt những năm đã qua khi cứ giữ mãi hình bóng em! Anh nghĩ anh chưa từng yêu em mà chỉ ngộ nhận tình cảm thì đúng hơn nhưng tai sao anh lại luôn nghĩ về em? Đó là một câu hỏi lớn của cuộc đời anh mà giờ anh vẫn chưa tìm thấy lời giải?
Mặc dù vẫn biết thời gian là lời giải là bài thuốc thần kì hàn gắn mọi vết thương, vẫn biết sẽ có một lúc nào đó anh quên em, quên đi mối tình đầu đầy đáng thương và đáng giận… nhưng anh phải đợi đến lúc nào đây hả em?
Giờ đây anh không bết mình nên hận em vì em đã lấp kín đường vào trái tim của anh hay giận anh vì mình ngu ngơ mà ngộ nhận tình yêu nơi em? Nhưng dù sao đi nữa… anh cũng cảm ơn em vì chính em đã đưa anh về với thực tại này!
Theo VNE
Xót xa nhìn mẹ hoại tử vì liệt giường, không có tiền điều trị
Không ít lần tôi khóc khi nhìn mẹ, cơ thể mẹ bị hoại tử ngày một nặng. Có những lúc vệ sinh cơ thể cho mẹ, bao dòi bọ lúc nhúc nó cứ rơi lộp bộp xuống sàn càng khiến tôi khiếp sợ và tuyệt vọng.
21 tuổi, không bằng cấp, hàng ngày tôi đi trông coi tiệm internet, kiếm 3 triệu mỗi tháng trang trải. Cuộc sống cơ cực là vậy, mẹ tôi còn mắc bệnh u não. Một năm trời sống với bệnh tật, không tiền chạy chữa nên mẹ tôi không được nằm viện. Bệnh của mẹ tôi vì thế càng lúc càng nặng.
Nhà xa, tôi phải ở trọ gần chỗ làm. Vướng mẹ mắc bệnh ở nhà, cứ hai ngày tôi lại bắt xe bus về một lần vì bố tôi ở nhà cũng già, người lại bệnh nên chỉ có thể đút cho mẹ tôi ăn. Do thiếu kinh nghiệm trong chăm sóc người bệnh, lại không biết người bại liệt nằm một chỗ thì phải thường xuyên xoay sở, vệ sinh sạch sẽ, nếu không, cơ thể sẽ bị lở loét. Thêm vào đó, do sợ mẹ đau nên tôi cũng không dám xoay trở, vệ sinh được thường xuyên cho mẹ. Người mẹ tôi vì thế bị lở loét hết cả.
Nhiều lúc tôi cảm thấy bất lực trước cuộc sống (Ảnh minh họa).
Không ít lần tôi khóc khi nhìn mẹ, cơ thể mẹ bị hoại tử ngày một nặng. Có những lúc nhìn thấy cả xương, gân trên cơ thể của mẹ khi thịt bị giữa ra. Kinh khủng hơn, lúc vệ sinh cơ thể cho mẹ, bao dòi bọ lúc nhúc nó cứ rơi lộp bộp xuống sàn càng khiến tôi khiếp sợ và tuyệt vọng. Nghe lời đứa bạn, tôi mua oxi già đổ vào những vết thương trên cơ thể, đùi và mông của mẹ nhưng gần như không tác dụng. Thịt trên cơ thể mẹ gần như bị thối và hỏng hết. Mỗi khi nhìn cảnh tượng đó, tôi đau khổ tột độ.
Thực sự, sống mà đau đớn, quằn quại như mẹ chắc tôi chẳng thể nào chịu đựng. Bản thân tôi rơi vào hoàn cảnh đó, chắc chắn tôi sẽ tìm đến cái chết để giải thoát cho mình. Bởi lẽ đó, mỗi lần chứng kiến cảnh tượng trên, tôi lại đau đớn hỏi mẹ: "Mẹ vẫn muốn sống hay muốn buông tay?". Như hiểu được nỗi đau thể xác của bản thân và nỗi đau tình thần mà chồng và con phải chịu đựng, mẹ tôi im lặng 1 lúc rồi mếu máo trả lời: "Chết con ạ".
Có lẽ, người ta đã nghĩ bố con tôi độc ác khi không cho mẹ đi viện. Chẳng ai biết rằng bố con tôi cũng từng cố làm thêm, cũng từng van nài vay mượn để chữa bệnh cho mẹ. Nhưng chỉ được thời gian đầu thì bao của cải trong nhà đội nón ra đi hết. Nhìn vào ngôi nhà siêu vẹo, nhìn mảnh vườn nhỏ cỏ mọc um tùm vì không người chăm sóc, nhìn người cha ốm, mẹ thì bệnh nặng... chẳng ai muốn cho vay vì cho thì chẳng biết bao giờ mới được trả.
Giờ mẹ tôi yếu lắm, chỉ nằm chờ chết. Nếu đi viện chắc y tá chỉ bôi thuốc như ở nhà. Có hơn chắc cũng chỉ là bác sĩ sẽ khoét thịt thối ra và cách cuối cùng có lẽ là cưa chân. Mà chi phí cho các hoạt động đó quá cao, tôi không kham nổi. Tôi từng nghĩ, cái mẹ tôi đang cần là ra đi thanh thản. Kéo dài 1 cuộc sống mà như chết hay thà kết thúc nó đi.
Nhiều lúc bế tắc, quẩn quá, tôi khóc hỏi bố: "Hay con mua thuốc về cho mẹ uống, con làm vậy có bất hiếu không bố?". Bố không nói được, chỉ lắc đầu. Tôi không thể tự tay giết mẹ nhưng cũng không muốn mẹ tiếp tục sống trong đau đớn như vậy. Tôi phải làm sao?
Theo VNE
Thà 'tự sướng' còn hơn lấy phải gái xấu Đừng nghĩ tôi háo sắc hay gì đó nhé. Tôi không khinh thường cô gái mẹ đang mai mối, chỉ là nó xấu tôi không thích thôi. Đã vậy cứ bị mẹ thúc ép làm tôi càng hãi. Tưởng tượng đi làm về bắt gặp một cô vợ nham nham nhở nhở là tôi chịu không được. 28 tuổi, tôi vừa chia tay...