Ngạc nhiên khi nhìn bảng lương tháng của bà xã
Mở phong bì ra, bên trong là thống kê bảng lương và tiền mặt lương tháng vừa rồi của vợ. Quả thực làm tôi sốc.
Tôi gặp và yêu vợ từ khi còn ngồi trên giảng đường đại học, khi ấy, tôi không để ý mấy khái niệm xinh đẹp, gia thế của người mình yêu. Mà chỉ để ý một điều rằng, vợ tôi là một sinh viên xuất sắc, cô ấy giỏi giang, tháo vát.
Tuy nhiên, nhìn vào bề ngoài thì ai cũng nhận xét chúng tôi như một đôi đũa lệch. Tôi đẹp trai, trắng trẻo, thư sinh còn em thì đen đúa, thấp và trông quê mùa. Chúng tôi nhanh chóng kết hôn chỉ sau 6 tháng ra trường, vì nhỡ có bầu trước.
Cũng vì việc này mà khi về làm dâu nhà tôi em chịu đủ thiệt thòi, từ sự kỳ thị ghẻ lạnh của mẹ chồng, những cái nhìn ác cảm của họ hàng. Thậm chí, đôi khi tôi cũng xem em như một cục nợ đời vậy. Tôi nghĩ mình là người cáng đáng gia đình nên tự cho mình cái quyền quát nạt vợ con.
Biết bao nhiêu lần tôi cáu gắt, quát nạt vợ cũng chỉ vì dọn dẹp chưa ưng ý mình, hay đi làm về chưa có cơm canh bày sẵn. Thói quen ấy cứ theo tôi mãi cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nói với vợ bằng cái giọng kẻ cả, bề trên. Nhưng chưa một lần em ca thán hay trách móc, cứ lầm lũi chịu đựng.
Suốt mấy ngày chăm vợ, chăm con tôi mới hiểu, bao năm qua, mình đối xử với vợ tệ bạc, quá đáng. (Ảnh minh họa)
Mỗi tháng đưa cho vợ 5 triệu tiền ăn, 2 triệu tiền tiêu vặt, và 2 triệu tiền bỏ sổ tiết kiệm, mà tôi cứ nghĩ nó là nhiều, là vĩ đại rồi. Tôi cứ cho rằng, với số tiền đó cộng với đồng lương văn phòng của em đã đủ và thoải mái cho cuộc sống gia đình, nên cứ vỗ ngực là mình giỏi, hào phóng hơn biết bao gã đàn ông khác.
Chưa một lần vợ phàn nàn chuyện tiền nhiều tiền ít, hằng ngày ba con tôi vẫn được ăn ngon, mặc đẹp nên tôi cứ nghĩ vậy là đủ rổi. Mà đâu biết, ngoài việc ăn uống còn tiền học hành cho con, còn hàng ngàn thứ chi tiêu không tên khác.
Đã rất nhiều lần tôi cáu gắt, vì tưởng chừng như vợ tôi ôm đồm công việc quá. Nhà người ta có thời gian đi du lịch, đi chơi, tối về thì xem phim, nghỉ ngơi. Trong khi vợ tôi hết giờ làm lao đầu vào việc nhà, xong lại ôm máy tính, giấy tờ, tính toán đến nửa đêm. Nhiều lúc tôi nói nghỉ ngơi đi, thì vợ một mực nói: “Anh ngủ trước đi, em cố thêm chút, để thêm tiền nuôi con”.
Video đang HOT
Những lúc vậy, tôi tức nghẹn, còn mỉa mai rằng: “Những đồng tiền làm thêm của em mà đủ nuôi con thì tôi được nhờ”. Vậy mà em vẫn không phản ứng gì.
Cũng chỉ vì gồng mình như thế mà vợ tôi hay ốm, cơ thể lúc nào cũng xanh nhợt, thiếu sức sống. Cách đây 1 tuần, em còn nằm liệt giường và xin cơ quan nghỉ mấy hôm. Khi đó tôi mới thấu rằng, vai trò của em rất quan trọng. Suốt mấy ngày chăm vợ, chăm con tôi mới hiểu, bao năm qua, mình đối xử với vợ tệ bạc, quá đáng. Nhìn thân hình gầy nhẳng, ốm yêu của em khiến tôi thấy nghẹn đắng.
Tôi cũng xin nghỉ phép, quay cuồng với việc cơm nước, dọn dẹp mà chẳng xong.. Tôi lo tắm rửa, cho con ăn cũng ngốn cả mấy tiếng đồng hồ, chưa kể là chơi và dạy con học. Tôi mệt đến nỗi chẳng thể xem ti vi nổi, nên cứ cáu kỉnh với con.
Vậy mới biết vợ tôi giỏi chịu đựng đến cỡ nào, dù mệt mỏi nhưng chưa bao giờ cô ấy cáu gắt hay quát nạt con cái. Cũng chẳng mấy khi cằn nhằn tôi phải giúp đỡ.
Tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng. (Ảnh minh họa)
Cho đến chiều qua, đồng nghiệp của vợ đến thăm và mang lương tháng trước đến cho em. Ai cũng nói, vợ tôi giỏi giang, thiếu cô ấy công ty khốn khó, công việc trì trệ. Tôi chỉ nghĩ họ đãi môi như vậy để lấy câu chuyện làm quà mà thôi.
Nhưng khi họ về, tôi nhìn phong bì lương của vợ mới biết. Hóa ra, vợ tôi chẳng phải nhân viên văn phòng mà là trưởng phòng kinh doanh của công ty nước ngoài. Tôi tò mò, mở phong bì ra xem, hoảng hốt khi thấy bảng kê lương của vợ tôi gần 40 triệu.
Đến khi ấy tôi mới hiểu, lý do tại sao, 9 năm lấy nhau từ việc thuê nhà, vợ chồng tôi đã có căn hộ chung cư để sống, vợ chồng con cái ăn uống thoải mái, đối nội đối ngoại đầy đủ… Chẳng phải do đồng lương ít ỏi của tôi, mà toàn bộ đều là một tay vợ tích cóp nên. Vậy mà cô ấy chưa từng lên mặt với tôi, vẫn âm thầm một mình gánh chịu hết những sỉ nhục mà tôi dành cho.
Tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng, suốt những năm qua luôn tỏ ra mình là người quan trọng là trụ cột trong gia đình. Nhưng tôi đâu biết rằng chính vợ anh mới là người vun vén, là người lo toan hết mọi thứ để gia đình này luôn hạnh phúc ấm êm.
Nhìn thấy vợ, tôi thấy có lỗi, vừa thương, vừa tự hào về em nhiều lắm. Có lẽ, giờ đây tôi mới thấm, mình là người đàn ông hạnh phúc và may mắn nhường nào.
Theo PNVN
Ngạc nhiên trước lời tuyên bố hùng hồn sẽ lấy lại tuổi xuân của vợ
Lời tuyên bố đó khiến tôi phát điên nên cũng đáp trả: "Em thôi đi đừng suy diễn nữa. anh với em vẫn như xưa không có gì thay đổi. anh không muốn em thay đổi bất cứ thứ gì.
Tôi năm nay 38 tuổi, hiện là trưởng phòng kinh doanh của công ty nông sản, còn vợ là giáo viên trung học. Cuộc sống của vợ chồng tôi khá hạnh phúc, vui vẻ, khi có thêm 2 nhóc xinh xắn, ngoan ngoãn. Nói không quá, gần 12 năm sống cùng nhau, chưa một lần chúng tôi to tiếng cãi vã.
Công việc của tôi tương đối bận rộn, lịch công tác và công việc triền miên nên ít khi phụ giúp vợ con được công việc gia đình. Hơn nữa, vợ chồng tôi ở riêng nên việc gì cũng môt tay cô ấy lo liệu. Tôi hãnh diện mà nói rằng, mình may mắn có người vợ đảm đang chu toàn, bởi suốt chừng ấy năm làm vợ, làm dâu, em đều hoàn thành trách nhiệm, gần gũi và chu đáo với gia đình, chưa có một điều tiếng gì khiến tôi phải buồn.
Còn về phần tôi, ngoài việc ham công tiếc việc, giành nhiều thời gian cho công việc thì cũng chẳng có gì khiến vợ con phải buồn. Tự tin mà nói, tôi cũng là mẫu đàn ông biết kiếm tiền, cũng tâm lý, yêu chiều vợ con, và tuyệt đối chưa một lần vướng vào trai gái, khiến vợ phải buồn lòng.
Gần đây, quả thực do tôi mệt mỏi với công việc nên có lơ là chuyện chăn gối với vợ, vậy mà cô ấy hậm hực, cáu gắt. (Ảnh minh họa)
Những tưởng cuộc sống của vợ chồng tôi như thế đã là đủ đầy viên mãn, nhưng gần đây, vợ tôi bỗng thay đổi. Cô ấy chú ý đến nhan sắc, ăn mặc và trang điểm nhiều hơn. Tôi cũng hiểu tâm lý, khi vợ tôi mới 35 tuổi, cô ấy cần trau chuốt bề ngoài để bằng bạn bằng bè. Tôi chưa một lần phản đối, thậm chí còn cổ vũ và động viên để vợ đỡ ngại.
Chỉ có điều, vợ tôi chú trọng đến mức khiến tôi buồn cười, nhiều phen hoảng hồn. Có những lần 10 giờ đêm tôi mới đi làm về, vợ ra mở cửa đón với khuôn mặt trát đầy thứ hỗn hợp gì đó, màu xỉn, lại có mùi chua nồng, làm tôi giật mình. Hỏi ra mới biết, vợ đắp mặt nạ. Sáng sớm, thì uống cả một cốc nước chanh to, thậm chí nhịn ăn sáng trong khi cơ địa vốn đã bị đau dạ dày. Dù khuyên thế nào thì vợ vẫn làm theo ý mình, nên tôi cũng đành chịu.
Gần đây, quả thực do tôi mệt mỏi với công việc nên có lơ là chuyện chăn gối với vợ, vậy mà cô ấy hậm hực, cáu gắt, mập mờ ám chỉ chuyện tôi chê cô ấy già, xấu rồi có "bồ" bên ngoài. Mặc cho tôi giải thích gì cô ấy vẫn không tin, rồi buồn, ủ dột.
Tôi hiểu được ý vợ nên cố gắng bù đắp, gần gũi để mong xóa đi khoảng cách và những suy nghĩ ấy. Nhưng có vẻ chẳng ăn thua. Tôi càng săn sóc, yêu thương, chiều chuộng thì vợ lại nói: "Chắc anh có lỗi, bị em đọc vị nên đang cố chuộc lỗi đúng không" rồi lại ỉ ôi, lạnh nhạt, khóc lóc. Khiến tôi mệt mỏi vô cùng.
Đỉnh điểm của những cơn giận "mát" của cô ấy là tuyên bố hùng hồn: "Em sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ. Bạn em làm rồi, nó nói giờ chồng nó chỉ quanh quẩn bên nó cả ngày". Tôi bàng hoàng nghe vợ nói. Phẫu thuật thẩm mỹ có phải chuyện đùa đâu.
Tôi kịch liệt phản đối. Tôi hiểu những thay đổi, những vết tích không đẹp mà em phải mang trên mình là vì hạnh phúc, vì sinh cho tôi 2 đứa con. Nên trong tư tưởng của mình, tôi chưa khi nào chê vợ, thậm chí còn biết ơn và trân trọng cô ấy nhiều hơn. Vậy mà, vợ tôi cứ suy diễn, cứ kết tội tôi vô cớ.
Vậy mà vợ tôi lại nghĩ là tôi cấm đoán, không muốn tạo điều kiện cho em đẹp, cứ muốn giam hãm em trong sự xấu xí. (Ảnh minh họa)
Không chỉ dừng lại ở thái độ mà lời nói vợ tôi cũng gay gắt hơn trước nào là: "Ra ngoài vui vẻ rồi, về nhà là chán à?"; "Anh làm sao vậy, tôi biết tôi xấu, tôi già nên anh chán phải không?"; "Tôi đi thẩm mỹ, xem anh có chán, có chê nữa không?"... Khiến tôi phát điên nên cũng đáp trả: "Em thôi đi đừng suy diễn nữa. anh với em vẫn như xưa không có gì thay đổi. anh không muốn em phẫu thuật thẩm mỹ gì cả".
Vậy mà vợ tôi lại nghĩ là tôi cấm đoán, không muốn tạo điều kiện cho em đẹp, cứ muốn giam hãm em trong sự xấu xí, để có "cớ" ra ngoài hợp pháp. Rồi cô ấy lại nói tôi cổ hủ và mang tâm trạng ủ dột, chán nản và bi lụy.
Cũng vì việc tôi không đồng ý cho vợ đi phẫu thuật thẩm mỹ nên mấy ngày qua, cô ấy cứ hậm hực, thậm chí chẳng thèm nói với tôi câu nào. Không khí gia đình nặng nề vô cùng. Tôi đã nghĩ đến việc đồng ý cho cô ấy đi, ít nhất để giải tỏa tâm lý, sự tự ti và thỏa mãn mong muốn trẻ đẹp lại của vợ. Nhưng tôi sợ sau phẫu thuật sẽ để lại di chứng, làm cho cuộc sống đảo lộn.
Theo PNVN
Nợ 100 triệu không có tiền trả cô gái nói: Tôi giờ chỉ có cái màng trinh, anh lấy thì lấy Đúng ngày, hắn ta đến nhà tôi nhưng lần này là đi một mình. Tôi thấy hắn ta đòi tiền, tôi nói liều: "Tôi giờ chỉ có cái màng trinh là quý nhất, anh muốn lấy thì lấy. Nhà tôi giờ không có tiền đâu. ảnh minh họa Vừa mới ra trường, đi làm được 2 tháng thì tôi nhận được tin động...