Ngã vào lưới tình
Tôi thích Nguyên lắm nhưng chẳng dám bày tỏ. Tôi sợ bị tổn thương. Sợ bị từ chối
Cứ vào cữ nắng hè gắt nhất là tôi lại khoác ba-lô lên Mộc Châu.
Từ ba năm nay!
Lần đầu đến đây, tôi mới hai mươi mốt tuổi. Bạn cùng chiến trường với bố sau mười mấy năm mới gặp lại cứ nằng nặc mời cả nhà lên thăm trang trại. Buồn cười, khi đi, mẹ lo lên miền núi không có gì ăn bắt cả nhà nhét đầy hành lý nào mì gói, nào lương khô, nào bánh kẹo và cả nước uống nữa. Thế mà, ở đến ngày thứ hai thì mẹ nghiện điêu nghiện đứng đồ ăn dân tộc.
Trong khi bố sáng, trưa, chiều, tối toàn tụ tập bạn bè uống rượu với thịt trâu gác bếp thì hai mẹ con theo bác gái đổi món xoành xoạch hết bê sang bò, sang ếch, sang cá hồi hun khói. Thích nhất là rau cải mèo ở đây. Cây cải to, xanh mướt, luộc lên nước trong văn vắt, chỉ chấm với nước tương dằm trứng luộc mà tôi ăn hết cả đĩa to. Rồi thì hoa ban xào, hoa ban nấu canh, bữa nào cũng ăn mà không chán.
Ở lại có hai tuần mà da tôi mướt hẳn lên. Bác gái bảo con bé hợp khí hậu ở đây, cứ lên chơi thường xuyên thể nào cũng đi thi hoa hậu được. Lúc về, mẹ ngượng mãi mới dám dúi nhờ bác gái phân tán chỗ đồ khô cho mấy gia đình nghèo tận trong bản. Câu chuyện ấy giờ cả nhà vẫn nhớ, mỗi lần chuẩn bị hành lý đi đâu bố vẫn đùa: Mẹ mày có mang theo lương khô không đấy?
Tôi hai nhăm tuổi thì mặt mũi nhợt nhạt, đem theo duy nhất một cái vali nhỏ lên nhà bác lẩn trốn. Cuộc tình với một người đàn ông đã có vợ kết thúc trong màn đánh ghen ầm ĩ ở ngay trường tôi dạy, trước mặt các học sinh của tôi. Xấu hổ, ê chề, tôi làm đơn xin nghỉ việc ngay ngày hôm sau và khăn gói đi Mộc Châu.
Tôi khóc không ra nước mắt khi bác gái hỏi thăm chuyện tình cảm. Biết ý, bà không nói gì, chỉ giúp tôi chuẩn bị phòng nghỉ và giục tôi đi tắm nước nóng. Những ngày sau, đi đâu bà cũng rủ tôi đi theo. Một buổi sáng, chúng tôi vào thăm bệnh cho con út một gia đình người Thái. Cả nhà đang quây quần quanh một rổ cà chua, xung quanh là lá bắp cải và một loại lá gì màu vàng xanh tôi không biết tên. Nước miếng tôi ứa ra đầy khoang miệng. Và không kịp chờ được mời đến lần thứ hai, tôi đã sà xuống nhặt mấy quả nhai rau ráu.
Họ dạy tôi cuốn nhót xanh trong lá bắp cải và chấm vào bát chẳm chéo – một loại muối chấm rất đặc biệt của người Thái. Sản phẩm làm nên chẳm chéo gồm có: ớt nướng, tỏi cô đơn Yên Châu, lá chanh, hạt mắc khén và muối. Đây là thứ gia vị không thể thiếu trong bữa ăn của người Thái. Nó có thể dùng để chấm thịt lợn, thịt gà, chấm rau, chấm xôi, chấm các loại quả chua như: nhót, mận, xoài, mơ và sim…
Tôi ăn như người chết đói, trong cái nhìn đầy nghi ngại của bác gái. Trên đường về, bác hỏi rất khẽ:
- Con có bầu phải không?
Tôi giật mình như bỏng nước sôi, đờ ra mất mấy phút. Đến khi kịp nghĩ ra chu kỳ đã chậm gần một tháng thì sợ đến vã mồ hôi lạnh. Vừa tủi, vừa thương thân, tôi òa khóc như một đứa trẻ. Bác gái ôm chặt lấy tôi vỗ về. Đợi đến khi tôi bắt đầu lấy lại hồn phách, bà lại hỏi một câu như trời giáng:
- Nếu có thật thì con làm thế nào?
Làm thế nào đây? Với đứa con không mong đợi của tôi? Đầu óc tôi chỉ mòng mòng một màu đen kịt, và cứ thế, tôi thập thõm đi về theo sự dẫn dắt của bác. Với kinh nghiệm của một y tá và với sự từng trải của một bà mẹ, bác sắc cho tôi một bát nước đen đen. Tôi uống nước lẫn với nước mắt. Tôi khóc cho giọt máu chưa kịp thành hình của tôi. Khóc cho tuổi trẻ dại dột của tôi. Khóc cho cả con tim tan nát đang thắt lên từng hồi trong ngực tôi. Bác gái hỏi tôi có muốn nói chuyện này cho mẹ không? Tôi lắc đầu bảo đến khi khỏe cháu sẽ tự nói. Đến tận bây giờ, mẹ tôi vẫn không thể biết tôi đã từng phải bỏ đi giọt máu đầu tiên của đời mình. Nó đau đớn hệt như ta tự cầm dao xẻo đi từng miếng thịt của mình vậy. Máu cứ chảy mãi không ngừng, và vết thương không bao giờ liền sẹo.
Vì cái bí mật đau đơn ấy, giữa tôi và bác gái hình thành một thứ tình cảm gắn bó, giống như tình ruột thịt vậy. Giờ đây, tôi về Mộc Châu, cũng giống như về nhà của mình.
Tôi thích Nguyên lắm rồi nhưng chẳng dám bày tỏ (Ảnh minh họa)
Hôm qua, nghe dự báo thời tiết, ở Hà Nội đang nóng đến 40 độ C. Tại đây, buổi tối ngủ tôi vẫn phải đắp chăn dạ mỏng. Người ta ví Mộc Châu như Đà Lạt thứ hai cũng không ngoa. Đám hoa chuông năm ngoái tôi vãi hạt ở cuối vườn, hết mùa lụi đi, năm nay lại tự mọc bằng hạt của nó rụng xuống đất. Tôi nhớ không nhầm, năm ngoái làm gì có màu vàng chanh, năm nay tự nhiên giữa những trắng, hồng, tím lại lạc loài một chùm màu vàng chanh. Đang loay hoay với cái máy ảnh thì tôi nghe một cảnh cáo lạnh lẽo:
Video đang HOT
- Cô xéo nát hết đám dâu giống rồi đấy!
Giật mình quay lại, tôi thấy một khuôn mặt phong trần rất đẹp, chỉ có đôi mắt là đáng sợ: nhỏ, sắc và đang gườm gườm nhìn tôi.
- Xin lỗi, tại cây chưa lên, tôi tưởng đất trống!
- Biết rồi thì tránh chỗ này ra. Cây giống mua từ Nhật, không phải loại vãi xuống đất là lên đâu!
Tôi vừa ngượng vừa tức. Đã xin lỗi rồi còn đay đả. Đàn ông đàn ang gì mà nhỏ mọn. Nghĩ vậy nhưng tôi cũng lặng lẽ rời đi. Thẳng tiến vào bếp của bác gái.
- Con hỏi thằng Nguyên hả? Bác quên chưa nói: Nó mới nhận lời bác trai về đây. Giỏi lắm đấy!
Tôi vừa cắm cúi giã chẳm chéo vừa ngấm ngầm phản đối sự xuất hiện của Nguyên. Sao anh ta không chờ đến lúc tôi quay trở lại Hà Nội hãy đến? Ý nghĩ này bám riết lấy tôi cứ như Mộc Châu là của riêng tôi vậy. Vô lý thật!
Sáng hôm sau, tôi lại phát hiện ở góc vườn của bác có một cây phượng tím bắt đầu trổ hoa. Tôi hí hửng lôi theo máy ảnh bon ra vườn. Còn không quên nhìn trước ngó sau xem xung quanh có đám đất nào “khả nghi” đang ươm cây giống hay không.
Đất phẳng lỳ, cỏ dại còn mọc lất phất xung quanh. Tôi yên tâm căn chỉnh độ nét và ánh sáng. Hết chụp hoa trên trời lại dí ống kính xuống đất. Loanh quanh một hồi thì thấy một đôi giầy ba ta dính đất trong tầm ngắm của mình. Há miệng nhìn ra, lại là Nguyên, đang xỏ tay túi quần nhìn tôi. Lần này ánh mắt đã dịu đi nhiều.
- Hôm qua tôi làm cô giáo sợ à?
- … (cái đầu chậm chạp của tôi đang tìm lời đáp trả một cách thật cay cú!).
- Xin lỗi nhé! Tại đám cây giống của tôi đã từng bị mấy khách nữ thăm quan hành cho tơi tả rồi!
- … (Tôi càng cay cú, đuổi tiếp một câu sắc sảo trong óc).
- Cô giáo giận thật à?
- À, ừm! Cũng không có gì, nếu tôi trồng cây mà bị ai đó xéo nát, tôi cũng bực.
Chẳng hiểu sao lời nói của tôi lại phản bội những suy nghĩ bực dọc của tôi. Chắc do tôi là người cả nể. Cả nể cho nên sự dở dang. Buồn thế đấy!
Người kia được lời như cởi tấm lòng, thao thao một hồi về các giống dâu. Rằng, trước đây, bác tôi theo xu thế chung, trồng dâu Mỹ. Thực tế, giống dâu này cho năng suất không cao, ăn lại có vị chua. Khi anh về mới đề nghị bác chuyển qua dùng giống của Nhật, qua khảo sát, nó tỏ ra rất phù hợp với khí trời Mộc Châu, hơn nữa giống này ăn ngọt, quả mọng, cho năng suất cao. Anh ta còn nói thao thao gì đó về kỹ thuật trồng, về cách lấy bột đá vôi và phân dơi bón dâu để đảm bảo độ sạch theo tiêu chuẩn GAP thì đầu óc tôi chỉ còn lơ vơ với đĩa dâu dầm đường mát lạnh và sinh tố dâu thơm ngào ngạt mà quên bẵng còn lâu mới đến mùa.
Cái đứa tôi ba phải chuyển từ ghét sang yêu quý Nguyên nhanh như thời tiết ở đây từ hạ sang thu vậy. Nguyên học Kinh tế nhưng lại rất am tường về chăn nuôi, trồng trọt. Quan trọng nhất, anh yêu trang trại này, yêu mảnh đất này. Sau tôi nghe bác trai kể, vì đổ vỡ tình cảm chi đó trong Đà Lạt mới chuyển ra đây. Tự nhiên thấy có cảm giác đồng bệnh tương lân thế nào.
Những ngày nghỉ sau đó trôi nhanh hẳn. Ngày ngày, nếu không nhờ tôi dịch hộ những tài liệu nuôi trồng của nước ngoài, thế nào Nguyên cũng kéo tôi đi “ giới thiệu du lịch“. Làm như tôi chưa từng đến Mộc Châu và anh là thổ địa ở đây vậy. Chúng tôi say sưa chụp hoa, chụp quả, chụp chợ, chụp trẻ con, người già. Rảnh nữa thì quay về vườn chăm tỉa cây cối. Nguyên bảo, anh muốn biến trang trại của bác thành một thứ đặc sản mới của Mộc Châu. Thành ra một trung tâm du lịch sạch. Tôi ngoài mặt gật gù chia sẻ nhưng trong bụng vẫn tiếc, nghĩ đến cảnh ngày nào đó trang trại này lúc nào cũng tấp nập khách khứa thì ích kỷ lo mình mất đi một khoảng trời riêng.
Tôi một lần nữa ngã vào lưới tình. Thích Nguyên lắm rồi nhưng chẳng dám bày tỏ. Sợ tiếp tục bị tổn thương. Sợ bị từ chối. Đến trước ngày quay về Hà Nội, lấn bấn mãi mới quyết định rằng, sẽ bày tỏ cho Nguyên biết. Ai ngờ, chưa kịp nói, Nguyên đã thở dài:
- Em về, ở đây buồn lắm!
Tôi gợi ý:
- Như thiếu một cái gì à?
- Ừ ! Như người Thái thiếu chẳm chéo!
Nụ hôn sau đó của tôi hình như cũng có vị mặn.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Xấu hổ vì anh nằng nặc đòi xem ngực
Không những thế, anh còn đòi em phải "cho" anh ấy.
Em năm nay 19 tuổi đang là sinh viên thứ nhất học tại Hà Nội. Em yêu một anh bộ đội khi em thi xong Đại học (anh ấy hơn em 8 tuổi). Em cũng không hiểu được tại sao em lại yêu anh ấy vì từ trước tới giờ em chưa từng nghĩ sẽ yêu kiểu người như vậy. Anh ít nói, cũng không có điểm gì nổi bật cả, trong khi em cũng khá ưa nhìn. Vì em đi học ở thành phố, còn anh công tác ở gần nhà nên thi thoảng bọn em mới gặp nhau. Khi thì em về nhà tiện thể lên đơn vị thăm anh, khi thì anh nghỉ phép lên thăm em. Lần sinh nhật 18 tuổi của em, anh lên Hà Nội chơi với em, vì không có chỗ để ngủ nên em bảo anh thuê nhà nghỉ, còn em về chỗ trọ của mình.
Nhưng khi em mang đồ sang nhà nghỉ cho anh thì anh ấy giữ em lại, em rất sợ hãi đòi về thì anh bảo "Ở lại với anh đi, lâu lâu anh mới lên thăm em mà, ở đây nói chuyện với anh thôi, anh sẽ không làm gì em cả'". Em đã mềm lòng và ở lại. Đêm đó 2 đứa nằm cạnh nhau, anh ấy không quan hệ nhưng lại đòi chiêm ngưỡng cơ thể em, nhìn ngực em. Em cũng quá sợ hãi vì chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy nhưng cũng không thể làm gì khác cả.
Em cũng biết, ai cũng mong muốn dành tất cả cho người mình yêu, nhưng em cũng rất lo lắng. Sau lần đó, mỗi lần anh lên thăm em, em đều vào nhà nghỉ cùng anh ấy, đơn giản em chỉ muốn nằm cạnh người yêu mình thôi và anh cũng cố gắng kiềm chế để không đi quá giới hạn.
Tuy hay bên nhau nhưng chúng em chưa từng đi quá giới hạn (Ảnh minh họa)
Nhưng có 1 lần dường như không thể kiềm chế được, anh đòi quan hệ, em đã khóc và anh ấy dừng lại, dỗ dành em. Dạo gần đây anh ấy thỉnh thoảng lại đề cập đến vấn đề quan hệ, anh bảo " Anh muốn mình hoàn toàn thuộc về nhau, em sẽ là vợ của anh, anh sẽ đợi em học xong ra trường". Em biết không nên quan hệ trước hôn nhân, đặc biệt là khi em còn quá trẻ, mọi thứ còn ở phía trước, chưa biết tương lai sẽ ra sao cả. Em cũng không muốn làm mọi người trong gia đình lo lắng. Em đơn giản chỉ muốn có những cử chỉ thân mật bình thường thôi, còn anh luôn muốn nhiều hơn.
Hai đứa đã tranh luận nhiều lần về vấn đề này, em cương quyết nói không, nhưng anh ấy lại bảo " Đằng nào mình chẳng thuộc về nhau, em dành cái đó cho ai chứ?"". Em không biết nói gì cả, nhiều khi giận nhau cũng chỉ vì chuyện này thôi. Khi em căng quá thì anh lại dừng lại không nói tiếp. Hôm trước lại 1 lần nữa anh nhắc đến chuyện này và em đã nói dứt khoát " Nếu anh không tôn trọng em và hiểu em thì mình chia tay". Anh ấy nhắn lại 2 chữ "OK"". Em đã nghĩ mọi thứ đã kết thúc dù em rất yêu anh ấy. Nhưng sau 1 ngày không gọi điện nhắn tin gì hết, thì anh ấy lại gọi cho em và làm như không có gì xảy ra cả "Anh xin lỗi, anh chỉ thử xem em có yêu anh không và anh có yêu em không thôi, anh cũng coi trọng chuyện trinh tiết mà, anh nhớ em lắm. ""
Em thật sự hoang mang không biết thực sự anh ấy có yêu thật lòng không và có là người đáng tin tưởng không? Anh đóng quân khá gần nơi chú thím em ở, họ đều nói anh ấy hiền và cũng khá tốt tính, anh cũng là người có chí tiến thủ, có điều gia đình em cũng không hài lòng lắm vì quê anh ấy ở xa nhà em (em ở Bắc giang, anh ở Vĩnh Phúc).
Công việc của anh cũng không cố định có thể bị điều sang nơi khác và không có nhiều thời gian cho gia đình. Em cũng chưa biết rõ về gia đình anh, qua lời anh kể thì gia đình anh cũng bình thường chỉ làm nông, em gái anh thì đang là giáo viên dạy tiếng Anh ở 1 trường cấp 3 gần nhà.
Em không biết làm sao để xác định anh ấy yêu em thật lòng hay không hay chỉ có ý định lơi dụng thôi. Mọi người trong gia đình em rất lo em bị lừa dối vì em thì còn quá trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, trong khi anh hơn em nhiều tuổi.
Chị cho em biết em phải làm sao để không lựa chọn sai vì em yêu anh ấy nhiều cũng không muốn mất người mình yêu.
Cảm ơn chị nhiều!
Trả lời:
Chào em gái, cảm ơn em đã gửi băn khoăn về chuyên mục. Qua câu chuyện của em, chị hiểu em là một cô gái còn rất trẻ, trong sáng và có bản lĩnh. Dù rất yêu bạn trai nhưng luôn chủ động bảo vệ bản thân.
Em đã có bạn trai nhưng đang băn khoăn chuyện có nên "cho hết tất cả" như lời dụ dỗ, yêu cầu của anh ấy không. Dù gần gũi bạn trai nhiều nhưng em vẫn muốn giữ gìn cho ngày cưới thì em quả thật rất trong sáng và hiếm có. Tuy nhiên, bạn trai em thì không như thế, anh ta thường xuyên đòi hỏi em.
Bạn trai em đúng là cũng hơi vô tâm thật. Nhưng em hãy thông cảm với anh ấy, hãy chia sẻ những suy nghĩ của em với anh ấy, chị tin bạn trai em sẽ hiểu.
Trước nhất, cần phân tích lý do tại sao anh ấy hay đòi hỏi? Một điều rất đơn giản là em đã để cho mối quan hệ yêu đương đi quá mức giới hạn theo nghĩa về mặt tâm lý. Chính em và anh ấy quá thân thiết... chỉ còn một thứ chưa được phép chung nữa thôi.
Em nên tìm hiểu kỹ và không cần vội vàng (Ảnh minh họa)
Bởi anh ấy có thương yêu nên anh ấy đòi hỏi chuyện tình dục... nhưng em nên nhớ rằng nếu em đồng ý thì mọi chuyện sẽ đi về đâu? Liệu rằng anh ấy có thực hiện được những điều anh ấy nói? Liệu rằng bao nhiêu năm nữa em và anh ấy sẽ cưới nhau? Liệu rằng giữa hai em sẽ hoàn toàn gặp thuận lợi khi kết hôn hay không?
Anh ấy nói anh ấy là người rất trân trọng chuyện trinh tiết, anh ấy cũng yêu em, cũng muốn em hy sinh nhưng tại sao anh ấy lại không hy sinh? Dù cho anh ấy có yêu mình em nhưng em có nghĩ rằng nếu em giữ được đến ngày kết hôn thì anh ấy còn trân trọng em như thế nào? Đừng nói rằng anh ấy chịu không nổi vì chắc chắn rằng là đàn ông, anh ấy sẽ biết anh ấy nên làm gì và tự khắc có cách giải quyết an toàn và trong sáng, em ạ!
Đừng vì một ánh mắt quá tình cảm, một giọng nói rất ngọt ngào hay một khuôn mặt rất tội nghiệp van nài và em đồng ý để em sẽ phải buồn đau đấy.
Em và anh ấy sẽ phải cố gắng dựng xây, nếu có những điều kiện tương đối và suy nghĩ thật kỹ để đi đến sự khẳng định là không thể thiếu được nhau thì hai em có thể cưới nhau trong năm tới hoặc một hai năm nữa mà? Hãy nên giữ một khoảng cách nhất định, phải biết trân trọng mình thì người ấy càng trân trọng mình hơn gấp nhiều lần.
Em không nên vội vàng bởi em còn rất trẻ, chúng em sẽ còn rất nhiều thời gian tìm hiểu nhau.
Chúc em sáng suốt.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh nằng nặc đòi chia tay để chiều lòng bố mẹ Bố mẹ anh không thích em vì người em nhỏ quá. Em thực sự không biết mình nên làm gì vào lúc này, mong chị hãy giúp em, cho em lời khuyên để em có thể định hướng cho mình. Bởi lẽ em tin cái nhìn khách quan của chị sẽ rõ ràng hơn người trong cuộc. Em và anh ấy yêu nhau...