Nếu vợ đã không còn yêu anh…
Trong một đêm Hà Nội trời đổ mưa tầm tã, anh đứng ngoài nhà nghỉ mà biết chắc vợ đang ở trong đó với người khác. Cách đây mấy hôm, tôi nhận được một lá thư từ bạn đọc, một tâm sự riêng, gửi cho cá nhân tôi, vì biết tôi viết nhiều về chủ đề hạnh phúc gia đình, đàn ông với đàn bà…
Thư anh kể về vợ – người mà anh đã ly thân, đã ở riêng nhà suốt 7 năm qua, nhưng mới chỉ ly hôn được 3 tháng nay. Một người vợ đã không ở chung với 3 bố con anh từ lâu, nhưng vẫn được anh giúp đỡ lúc khó khăn, giúp vay hơn 300 triệu đồng để trang trải nợ nần đến nay chưa trả, giúp thuê cửa hàng để mưu sinh… Nhưng đúng vào ngày anh viết thư cho tôi, anh phát hiện ra người mà anh vẫn coi là vợ, đã vào nhà nghỉ với người khác. Và điều đó, làm anh đau khổ…
Thường tôi thấy phụ nữ là người nặng tình. Nhưng câu chuyện của người đàn ông, viết thư cho tôi, trong một đêm Hà Nội trời đổ mưa tầm tã, anh đứng ngoài nhà nghỉ mà biết chắc vợ đang ở trong đó với người khác, tuyệt vọng gọi điện để níu giữ tình cảm khiến tôi không thể không trả lời. Dù hôm đó, cũng 12 giờ đêm tôi mới về nhà sau một ngày làm việc căng thẳng. Tôi cũng đội mưa như anh.
Tôi bảo với anh rằng, đêm qua nếu lúc trời đổ mưa là đúng 12 giờ đêm, vào giờ đó đứng rình ở ngoài nhà nghỉ của vợ thì đúng là một bi kịch.
Quan trọng nhất là trái tim, là tình cảm dành cho nhau
Hãy nhìn vào thực tế rằng, đó không phải là vợ anh nữa. Không biết về mặt pháp lý thì thủ tục đã làm đến giai đoạn nào, quyết định li hôn đã chính thức chưa. Nhưng về mặt tình cảm thì hoàn toàn không còn nữa, ít nhất là về phía vợ anh. Nếu vợ anh đã không còn yêu anh, thì dù tờ hôn thú có còn nguyên đó, cũng chẳng có giá trị gì nữa, huống hồ…
Video đang HOT
Cái quan trọng nhất là trái tim, là tình cảm dành cho nhau. Là sự tôn trọng dành cho nhau. Chuyện anh kể cho thấy anh vẫn còn rất tôn trọng vợ, tôn trọng thể diện của vợ, tôn trọng cả lựa chọn của vợ (nên anh đã về và viết thư cho tôi, chứ không phải thuê xe ôm ra nhà nghỉ chửi bới đập phá, hay sáng hôm sau đến chỗ vợ ở xiết nợ, bắt viết giấy cam đoan trả tiền v.v…). Nhưng vợ anh chắc không còn bận tâm đến cảm nhận của anh nữa. Thế thì tôi nghĩ rằng, anh xứng đáng với người phụ nữ tốt đẹp hơn.
Cá nhân tôi thì cho rằng, người phụ nữ kia ra khỏi nhà nghỉ đi về cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì của anh và cô ấy. Và nếu ở trong nhà nghỉ là tình yêu đích thực của cô ấy, là thứ làm cho cô ấy hạnh phúc, thì anh cũng nên chúc phúc cho họ, và chấp nhận sự thật rằng anh không mang được cho cô ấy thứ làm cho cô ấy hạnh phúc, thứ mà người đàn ông trong nhà nghỉ kia mang lại cho cô ấy.
Hãy dành cho cô ấy sự bao dung
Bây giờ đừng nói chuyện ai có lỗi ngày xưa, lỗi lớn đến đâu v.v… vì ngày hôm nay đã là một lựa chọn có vẻ khá ổn định cho cả hai người. Thời gian không quay ngược lại được nữa. Anh hãy dùng tình cảm và tâm sức, khả năng của anh để nuôi dạy hai con.
Tiền và tương lai hai con là vấn đề quan trọng nhất hiện nay. Anh nên yêu cầu cô ấy ngồi nói chuyện cụ thể về vấn đề tiền bạc, có trách nhiệm trả nợ những khoản anh đã đứng ra vay vì cô ấy cùng những cái liên quan tới tương lai con cái, quan hệ nội ngoại v.v… (nếu thu nhập của anh không đủ đảm bảo cho con cuộc sống đầy đủ). Còn nếu thu nhập của anh tạm đủ nuôi hai con, thì chỉ cần thỏa thuận về khoản vay ngày xưa…
Mạo muội có cảm nhận này chia sẻ cùng anh: Cô ấy đã bảy năm nay có chồng mà sống độc thân, có con mà không mấy khi thân mật, vậy bản thân cô ấy hẳn cũng có những lúc thiếu thốn tình cảm, bị thị phi, sự mất phương hướng trong cuộc sống. Nên những điều gì tha thứ bao dung được cho cô ấy, hy vọng anh hãy sẵn lòng để dành cho cô ấy. Còn những cảm nhận chua xót của anh, và sự hy vọng mơ hồ của anh về việc giữ lấy sợi dây liên hệ sau ly hôn, tôi cho là, anh hãy giữ lại riêng trong lòng anh.
Tôi nghĩ một người tử tế là người sẽ giữ những cảm nhận tốt đẹp trong lòng, và bỏ qua những điều xấu xí của người khác. Ai chẳng từng có lỗi với ai đó?
Sau hôn nhân là thời gian phải học cách chấp nhận thực tại, tìm kiếm sự thăng bằng mới cho tình cảm và đời sống. Hy vọng anh nhanh chóng tìm thấy chỗ dựa về tâm hồn tình cảm, nhận được sự chia sẻ động viên từ bạn bè. Anh đã có thời gian tiền ly hôn là 7 năm, khá dài, dài bằng ba bốn cuộc hôn nhân hay thời gian của vài ba mối tình của người khác cộng lại rồi, nên hy vọng anh rút ra kinh nghiệm cho mình từ đó, để đừng bỏ phí những thời gian quý báu của đời mình hiện nay mà anh đang có.
Vì nói thật là chúng ta đang già đi, yêu và tha thứ thì ngày càng khó, chứ căm ghét người khác thì ngày càng dễ.
Theo afamily
Cười người chớ có cười lâu!
Giờ giải lao mấy chị em đang quây quần gọt hoa quả ăn uống vui vẻ, thân mật, thì bỗng cái Tuyết hét lên: "Chị Lan, chị về "ken" ngay cái bụng vào đi, kẻo chồng chán nó ruồng bỏ, khóc cũng không ai thương đâu".
Chị Lan nghe ức lắm, vừa sinh đứa thứ hai xong, hớt hơ hớt hải chăm chúng nó, vừa tủi phận chẳng có người thân đỡ đần một tay nên chẳng có phút nào ngơi tay mà tút tát bản thân. Mà con bé vô duyên tợn, có nhất thiết phải gào lên giữa chốn đông người thế này cho chị phát ngượng không.
Hôm mọi người đang chẹp miệng kể chuyện lão này lão kia công khai có vợ bé mà khổ thân bà vợ chẳng dám ho he gì, thì Tuyết bĩu dài môi cười khẩy: "Phải thế nào thì chồng mới theo gái chứ, chắc cũng chả ra gì".
Tuyết cũng rất hay chỉ mấy đứa, rồi nói giọng kẻ cả: "Lôi thôi như thế thử hỏi vì sao chồng chán. Phải chịu khó đầu tư, biết ăn mặc vào, nhuộm tóc đi kẻo để màu đen nom già câng, chồng có đi theo bồ lại ngồi mà ca bài giá như".
Hôm một chị sụt sùi kể chuyện có con cứ hay gọi điện cho chồng, có gì đó bí ẩn thì phải, Tuyết nghe chưa ra ngô khoai đã "đổ dầu vào lửa": "Ôi giời, loại chồng ngoại tình chị thải ngay tức khắc cho em, tiếc làm gì giống giẻ rách". Nói đoạn Tuyết lại cười khoe, "Chồng em yêu vợ lắm, lúc nào vợ cũng là số một..."
Thấy Tuyết nhiều lần nói giọng tinh tướng, lại hay coi thường người khác quá nên Nhung ngứa mồm nói thẳng cho vào mặt: "Sờ tay lên gáy đi, về hỏi xem chồng mày ngủ với con Dung đủ trăm lần chưa? Còn theo tao được biết cứ sau ca trực chúng nó lại vào nhà nghỉ với nhau đấy, luôn đi bằng taxi nhé, vào cái nhà nghỉ ở ngõ M. ấy".
Tuyết cũng thuộc dạng có sừng có mỏ, nhưng khi bị nói độp bẽ bàng như thế thì cũng á khẩu phút chốc, sau thấy nhục nhã quá mới khóc bù lu bù loa, chạy về mách chồng và nhắc lại toàn bộ những gì vừa được nghe và thầm cầu mong chồng sẽ thanh minh hộ, anh chồng chả lẽ thú nhận và nói anh xin lỗi, tất nhiên anh ta nổi cáu và tìm mọi cách phân bua, định cả vú lấp miệng em, gặp Nhung để dằn mặt, nhưng anh người yêu của Nhung đã kịp lạnh lùng tuyên bố: "Đứa nào mà động đến em thì cũng chẳng có đường về đâu".
Sau đó bức ảnh chụp hôm chàng nàng dìu nhau vào nhà nghỉ được gửi đến, Tuyết nhận ra con bé dễ dãi cùng phòng chồng, anh ta mới thôi cãi càn và từ đó khỏi mất công che giấu, chở bồ đến nhà nghỉ bằng xe máy luôn. Ăn vụng quen rồi, chẳng cô này thì có cô khác, vợ biết chuyện, đã phải chấp nhận rồi, lo gì.
Xấu hổ trăm bề, Tuyết đành án binh bất động, ít chuyện trò hẳn với người khác. Đúng là, vợ chồng liệu có nắm tay được từ tối chí sáng không mà dám nói chắc. Giờ Tuyết mới thấy mình quá dại, hạnh phúc nếu có thì cũng chớ mang đi khoe khoang, rồi công khai chê bai nỗi buồn của người khác như thế, mà cười người chớ có cười lâu.
Theo Dantri
Bất hạnh vì em gái mê chồng chị Em đau khổ quá chị ơi, em chẳng biết phải làm như thế nào nữa... Hỏi: Em chào chị Tâm An, Em đang rơi vào hố đen của sự tuyệt vọng. Mọi việc đến với em quá nhanh khiến em muốn buông xuôi mọi thứ. Em cần lời khuyên của chị lúc này, chị giúp em với. Em chẳng biết phải bắt đầu...