Nếu tình yêu lận đận thì đừng đổ lỗi cho duyên phận
Nếu tình yêu lận đận, xin đừng đổ lỗi cho duyên phận, hãy đổ lỗi cho quyết định của mình ngày hôm đó.
Đừng bao giờ đem cách yêu của mình áp đặt lên đối phương và nghĩ họ cũng yêu lại mình theo cách tương tự. Nếu như ở đời cái gì cũng cần phải học thì yêu là thứ bạn chắc chắn cần phải học rất nhiều.
Bạn thân mến! Mỗi cuộc tình ta đi qua đều để lại trong ta một điều gì đó, có thể là một cái kết trọn vẹn cũng có thể là những bài học. Nếu trong cuộc sống có nhiều điều ta cần phải học thì tình yêu chính là thứ ta phải học rất nhiều. Mỗi một lần đổ vỡ, tổn thương sẽ giúp ta trưởng thành hơn khi bước vào một tình yêu mới. Để rồi ta sẽ bớt nông nổi, dại khờ, sẽ học cách yêu người êm đềm, vững chãi. Mở đầu chương trình, xin mời các bạn lắng nghe:
10 bài học rút ra từ tình yêu quá đúng khiến ai cũng phải gật gù
1. Thứ dễ thay đổi nhất chính là lòng người. Người có thể làm mọi thứ để bạn cười, một ngày nào đó cũng có thể sẽ không còn muốn làm gì cả khi bạn khóc.
2. Những lời ngọt ngào khi yêu – nghe cho vui, chứ đừng tin.
3. Người yêu bận rộn không phải vì họ không có thời gian, đa phần là bởi vì không có còn tình yêu nữa. Không đủ thương thì sẽ không quan tâm. Không quan tâm nữa thì gặp gỡ để làm gì?
4. Người cũ của người yêu không đáng sợ. Thứ đáng sợ nhất là người mình yêu còn yêu người yêu cũ.
5. “Mãi mãi” không phải 5 năm, càng không phải 50 năm hay 100 năm. “Mãi mãi” không phải là một từ chỉ thời gian, mà là “thời điểm”.
6. Đừng ghen với bạn của người ấy, cũng đừng ghen với người cũ, “em gái” hoặc “anh trai” người ta. Nếu họ không ngoại tình, bạn càng ghen sẽ khiến bản thân càng nhỏ nhen, mà càng nhỏ nhen thì sẽ càng xấu xí, còn càng xấu xí thì sẽ càng khiến người khác không thể yêu thêm được. Nếu họ thật sự thay lòng đổi dạ thì bạn càng không thể làm gì, dời bao nhiêu ngọn núi mới có thể làm một người không còn thương mình trở nên thương mình lại đây?
7. Có những chuyện mình biết – không nên nói ra mới là thông minh tinh tế. Có những chuyện mình chưa tỏ tường – vẫn phải vờ như là mình hiểu mới là ngu ngốc một cách đáng yêu. Hãy nhớ: ngốc quá sẽ bị người khác chán ghét, khôn quá sẽ khiến người ta sợ hãi. Tất cả mọi chuyện chỉ nên chừng mực.
8. Tình cảm càng nồng ấm lúc ban đầu, lúc sau cùng sẽ càng lạnh giá.
9. Nước mắt sẽ khiến người khác cảm thấy phiền phức mà chán ghét. Mạnh mẽ sẽ khiến người ta cảm thấy quen thuộc để trở thành vô tâm. Bản thân mỗi người nên tự biết cân bằng.
10. Bạn có thể học 2546 cẩm nang yêu đương, đọc 12583 quyển ngôn tình cũng chỉ có thể dùng nó để tham khảo mà thôi. Trong chuyện tình cảm, không có một cách nào để làm không thành có, không có chuyện một người vốn dĩ không thương mình sẽ thương mình – nếu có cũng chỉ là thương hại, chứ chẳng phải là thật lòng thương yêu.
Theo Bestie
Bạn thân mến! Những bài học tình yêu dù tâm đắc đến đâu cũng chỉ dùng để tham khảo. Mỗi người một cuộc đời với những cuộc tình khác nhau, có những thứ phải tự mình trải nghiệm mới thấy thấm thía. Duyên phận cho chúng ta có cơ hội gặp gỡ nhưng chính chúng ta phải quyết định cách yêu một người. Tiếp theo chương trình, mời bạn lắng nghe:
Nếu tình yêu lận đận xin đừng đổ lỗi cho duyên phận (Thanh Vân)
Hà Nội, những ngày cuối đông, thay vì bận rộn với công việc hay lo toan chuyện học hành, Thanh cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi. Không tụ tập bạn bè, không online Facebook, không phố xá ồn ào, không nhịp sống hối hả đầy lo toan. Cô chọn cho mình một góc nhỏ ở quán cafe chỉ dành riêng cho những ai còn cô đơn.
Bạn nhân viên chạy đến và đưa Thanh bản menu, cô đọc lướt qua rồi dừng lại ở một cốc cafe đen không đường. Có vẻ bạn ấy hơi ngạc nhiên trước sự lựa chọn của cô. Mọi lần đến đây Thanh đều chọn những đồ uống có hương vị ngọt ngào như dâu tây hay socola chẳng hạn.
Thanh mỉm cười và nhắc lại một lần nữa:
- Bạn cho mình một cafe đen không đường, cảm ơn!
- Vâng, chị vui lòng chờ em trong ít phút.
Cafe đen, biết là sẽ rất đắng nhưng lại không muốn bỏ thêm đường. Thanh cũng không biết tại sao, hương vị đó thật khó uống nhưng có sức hấp dẫn đến kì lạ. Bất chợt radio phát sóng chương trình: “Bạn hãy nói cùng chúng tôi”. Thanh chú tâm lắng nghe đoạn hội thoại giữa chuyên gia tư vấn và độc giả.
“Chào chương trình, em năm nay 20 tuổi, vừa mới chia tay bạn trai, em yêu anh ấy rất nhiều, hy sinh tất cả mọi thứ vì họ… Vậy mà anh ấy vẫn phản bội em, em thực sự rất buồn, giờ em phải làm sao ạ?”
Thanh nhấp một ngụm cafe rồi mỉm cười. Nụ cười đó không hề có ý nghĩa chê bai hay nhạo báng gì cô gái kia, mà bất giác Thanh nhìn thấy bóng dáng mình đâu đó. Tuổi 22, cô bước chân vào đời với tất cả nhiệt huyết thanh xuân. Cô từng nghĩ trong tình yêu cứ cho đi nhất định sẽ có ngày được nhận lại, nhưng đâu phải ai cũng biết cách cho đi đúng nghĩa và người nhận lại có thật sự xứng đáng hay không?
Hai từ “duyên phận” đã hại chết bao nhiêu cặp tình nhân rồi? Con người vẫn hay lấy hai chữ “duyên phận” ra để an ủi bản thân mỗi khi gặp một chuyện gì đó không như ý muốn trong tình yêu. Thanh cũng vừa mới kết thúc một mối tình mà người ngoài cuộc vẫn nói với cô: “Hai em chỉ có duyên mà không có phận, nợ nhau kiếp trước có bấy nhiêu thôi, kiếp này đến trả nợ, trả xong rồi thì rời xa, nhân duyên có vậy, cưỡng cầu níu kéo cũng chẳng được gì”.
Cô gặp Nam vào những năm tháng tuổi trẻ, khi ấy ai cũng có hoài bão riêng, chỉ chạm nhau ở sự đồng điệu về tâm hồn. Ở họ có đủ những thứ mà cả hai đang tìm kiếm, nhưng họ lại không biết giữ.
- Em đợi anh lâu chưa? – tiếng Hiếu vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
- Cũng mới thôi ạ, anh ngồi đi!
Nhìn gương mặt buồn bã của cô, anh gần như đã đoán ra câu chuyện. Trước mắt anh không phải là một cô gái vui vẻ, đầy sức sống như anh vẫn thường thấy mà thay vào đó là đôi mắt sưng húp, gương mặt tái nhợt. Khó khăn lắm Thanh mới nói ra được mấy từ:
- Em và anh Nam chia tay rồi.
- Tại sao lại chia tay?
- Anh ấy nói không còn yêu em nữa. Em không hiểu chuyện gì đang diễn ra…
Hôm đó Thanh đã khóc rất nhiều. Cô từng nói chỉ khóc trước mặt ai đó khi đã quá bất lực với hiện tại.
Anh dành cả buổi tối chỉ để ngồi nghe cô kể, những lúc yếu mềm nhất cô cũng không cho ai lau hộ những giọt nước mắt. Chính anh cũng thấy bất lực khi không thể giúp gì được cho cô, giá như nỗi đau có thể chuyển từ người này sang người khác thì anh sẵn sàng nhận lấy chúng.
***
Bẵng đi một thời gian, khi anh đang bận tư vấn cho khách hàng thì chợt nhận được tin nhắn từ cô.
- Anh Hiếu à! Mai anh rảnh không, anh em mình cafe tán gẫu tí đi, hẹn anh 20h tối mai chỗ cũ nhé!
Cho dù bận như thế nào thì anh vẫn luôn rảnh trước cô gái này, cuối cùng sau 2 tháng cô cũng chịu xuất hiện. Anh vui vẻ hồi âm lại:
- Anh rảnh mà, thế mai anh qua đón em rồi mình cùng đi nhé!
Anh vẫn luôn tò mò về sự bí ẩn của cô suốt 2 tháng qua, khi nào cũng thấy nick cô sáng mà lại chẳng hoạt động gì cả, thỉnh thoảng chỉ thấy cô thay ảnh đại diện rồi lại biến mất.
Đồng hồ điểm 20 giờ, cũng là lúc cô bước vào quán. Trước mắt anh là cô gái xinh đẹp, tự tin trên đôi giày cao gót, diện chiếc váy xẻ với chiếc áo khoác len mỏng dài, mái tóc ngắn xoăn từng lọn bồng bềnh. Trông cô thật khác với hình ảnh hai tháng trước.
Thật sự cô rất đẹp với bộ trang phục và lớp phấn son trang điểm, nhưng thật ra với anh, chỉ cần cô cứ tự nhiên, giản dị cũng đủ làm thổn thức trái tim người đối diện rồi.
- Em dạo này thế nào?
- Em vẫn ổn, thậm chí rất ổn.
Chỉ mới hai tháng trước, Thanh còn không tin vào sự thật, vẫn cố gặng hỏi tình cảm nói hết là hết được sao? Hôm trước vẫn còn mặn nồng thế cớ sao giờ lại chia tay? Thanh đã sống những tháng ngày mông lung, ngờ vực và bế tắc trước sự im lặng đến lạnh lùng của Nam. Họ cứ thể rời xa nhau trong sự tiếc nuối.
- Em sống vui vẻ và xinh đẹp lên thế này là anh yên tâm rồi. Hai tháng qua em đã làm gì vậy?
- Em học thêm ngoại ngữ mới, tham gia lớp nhảy hiện đại, thỉnh thoảng đi du lịch cùng hội bạn. Em tập trung mọi thứ vào bản thân và tìm câu trả lời cho chính mình.
- Tìm câu trả lời cho chính mình? Đừng nói là em vẫn còn liên lạc với cậu ấy để cố tìm lời giải thích đấy nhé. Đó không phải là cách tốt đâu. Nếu cứ như vậy thì làm sao em có thể đứng lên được?
Cô mỉm cười.
- Em và Nam đâu còn liên lạc gì với nhau nữa, chỉ là em đã nhìn thấu và hiểu rõ chính mình thôi. Em và anh ấy đến với nhau bằng sự chân thành, không ai muốn lừa dối ai, không ai ruồng bỏ ai cả. Chẳng ai muốn kết cục lại là chia tay.
Chúng ta mất mười hai năm học hành, thêm bốn năm đại học, hai năm thạc sĩ… cho đến khi ra trường vẫn chẳng hiểu cách yêu là gì.
- Có lẽ em và anh ấy gặp nhau không đúng lúc nhưng vẫn cảm ơn anh ấy đã xuất hiện trong cuộc đời mình. Giờ ai cũng có cuộc sống của riêng mình, em không còn tiếc nuối nữa mà sẽ học cách yêu người đến sau trọn vẹn hơn.
Nếu tình yêu lận đận, xin đừng đổ lỗi cho duyên phận, hãy đổ lỗi cho quyết định của mình ngày hôm đó. Đừng bao giờ đem cách yêu của mình áp đặt lên đối phương và nghĩ họ cũng yêu lại mình theo cách tương tự. Nếu như ở đời cái gì cũng cần phải học thì yêu là thứ bạn chắc chắn cần phải học rất nhiều.
Theo blogradio.vn
Cuộc đời này, biết bao nhiêu người đã "thua" vì một chữ 'đợi'
Thời gian tựa như dòng nước trôi không ngừng nghỉ, nếu chúng ta không trân quý từng phút giây trong cuộc sống, thì nó sẽ vụt qua rất nhanh, dù có tiền nhiều đến mấy cũng chẳng thể mua lại được.
Tại một ngôi chùa cổ ở Nhật Bản, có một cậu bé mới 9 tuổi tên là Thân Loan (sau này là người sáng lập Chân Tông tịnh độ), quyết định xuất gia đi tìm thiền sư để xuống tóc, khi gặp được thiền sư đã hỏi ông rằng: "Con còn nhỏ thế này tại sao đã muốn xuất gia?".
Lúc đó Thân Loan trả lời: "Năm nay mặc dù cháu mới 9 tuổi nhưng bố cháu đã qua đời, cháu không biết vì sao con người phải chết, vì sao cháu và bố cháu phải rời xa nhau. Vì thế để hiểu được đạo lý này, cháu nhất định phải xuất gia".
Vị thiền sư nói: "Được! Ta hiểu rồi. Ta đồng ý nhận con làm đồ đệ, nhưng hôm nay muộn rồi, chờ đến sáng sớm mai ta sẽ xuống tóc cho con!".
Thân Loan nghe xong liền nói: "Thưa sư phụ, mặc dù sư phụ nói là chờ đến sáng sớm mai sẽ cắt tóc cho con, nhưng con còn nhỏ, con không dám chắc quyết tâm đi tu của con có còn giữ được đến sáng mai không. Mà sư phụ thì đã nhiều tuổi thế này rồi, sư phụ có dám chắc sáng mai tỉnh dậy sư phụ vẫn khỏe mạnh không?".
Ngày mai cũng không chắc chuyện gì sẽ đến, có những biến cố bất ngờ trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn cũng có thể khiến ta mất đi ngày mai vĩnh viễn.
Vị thiền sư nghe xong liền nói:"Tốt, tốt! Con nói rất hay! Những gì con nói đều đúng, ta sẽ xuống tóc cho con ngay bây giờ".
Vạn vật của thế giới luôn nằm trong sự biến đổi không ngừng nghỉ, con người cũng vậy, không ai biết được tương lai sẽ ra sao? Ngày mai cũng không chắc chuyện gì sẽ đến, có những biến cố bất ngờ trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn cũng có thể khiến ta mất đi ngày mai vĩnh viễn. Vì vậy ngày hôm nay, khi ta muốn làm một điều gì đó hãy bắt tay làm, đừng chờ đợi.
Xưa nay, có biết bao nhiêu người thua bởi một chữ "đợi": Đợi đến một ngày nào đó, đợi tương lai, đợi đến khi hết bận, đợi lần sau, đợi khi có thời gian, đợi khi có điều kiện, đợi khi có đủ tiền, đợi cho đến khi không còn duyên phận, đợi đến khi thời thanh xuân trôi qua, đợi đến khi không còn cơ hội, đợi đến khi không còn lựa chọn. Chẳng ai biết trước được tương lai sẽ ra sao, có nhiều việc đợi sẽ thành mãi mãi... đừng để bản thân có quá nhiều nuối tiếc.
Đặc biệt có rất nhiều các bậc cha mẹ, ngày qua ngày vẫn đang chờ đợi trong mỏi mòn...
Chờ con biết đi rồi mới an tâm
Chờ con đi học mới an tâm
Chờ con thi đậu đại học mới an tâm
Chờ con tìm được công việc mới an tâm
Chờ con tìm được người bạn đời mới an tâm
Chờ con kết hôn mới an tâm
Chờ con sinh em bé mới an tâm
Chờ cháu biết đi mới an tâm
Chờ cháu đi học mới an tâm
Chờ cháu thi đậu đại học mới an tâm...
Đáng tiếc, cuối cùng bọn họ đều chưa kịp hưởng thụ cuộc sống, đã vội rời khỏi thế gian này.
Ngày hôm nay, khi ta muốn làm một điều gì đó hãy bắt tay làm, đừng mãi lưỡng lự băn khoăn lo nghĩ về quá nhiều thứ
Nhân sinh 5 điều không thể chờ đợi...
Nghèo khó không thể đợi, bởi vì thời gian lâu rồi, bạn sẽ chết vì đói.
Khỏe mạnh không thể đợi, bởi vì thân thể một khi suy kiệt rồi, hết thảy mọi thứ đều vô nghĩa.
Giáo dục không thể đợi, bởi vì cây non mà xiêu vẹo, thì khi trưởng thành rất khó để uốn nắn.
Hiếu kính không thể đợi, bởi vì cha mẹ mất rồi, muốn hiếu kính cũng chẳng còn cơ hội.
Thanh xuân không thể đợi, bởi thời gian trôi qua, có nhiều tiền nữa cũng không mua lại được.
Cuộc sống luôn ẩn chứa những điều bất ngờ mà bạn khó có thể lường trước. Đời người như bóng câu qua cửa sổ, chỉ thoáng chốc thôi là sinh mệnh đã trở về với đất. Cuộc sống này ngắn ngủi là vậy! Cho nên, cần tận dụng thời gian, làm những việc có ý nghĩa mới là quan trọng nhất. Quý trọng duyên phận, quý trọng thời gian, chính là quý trọng tính mạng của chính mình.
Theo guu.vn
Đôi khi hãy để tình yêu có thời gian để thở Nếu có thể hãy để tình yêu một khoảng lặng, để cho nó có thời gian để thở và cảm nhận. Chứ vội quá, cuốn theo cuộc sống quá phức tạp này có lẽ sẽ chẳng biết đi đến đâu nữa. Giữa dòng người vội vã về sau cơn mưa, có mấy ai đang nghĩ tới những yêu thương của mình? Sài Gòn...