Nếu ra đi, tôi sẽ bị trắng tay
Tôi thật sự không biết phải làm gì trong lúc này.
Ba tôi nói: “Cái thằng đó nhìn mặt là biết dân không đàng hoàng, lấy nó rồi con sẽ khổ”. Mẹ tôi thì nhẹ nhàng hơn: “Mẹ nhìn con mắt thằng Tân thì thấy nó là đứa không ngay ngắn. Mẹ thấy nó cứ nhìn con Mai chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống”. Mai là em út của tôi, năm nay mới 17 tuổi.
Nhưng tôi có lý lẽ riêng của mình. Thứ nhất, Tân là “ thiếu gia” của một ông chủ công ty sản xuất hàng tiêu dùng lớn tại Bình Dương. Lấy anh, tôi sẽ chẳng bao giờ phải lo chuyện cái ăn, cái mặc hằng ngày như bây giờ. Thứ hai, ba anh chắc chắn sẽ tìm cho tôi một công việc tương xứng với vai trò con dâu nhà đại gia mà ở đó tôi có thể thăng tiến một cách dễ dàng. Thứ ba là tôi có thể giúp đỡ cha mẹ và các em một khi đã có địa vị vững chắc trong gia đình giàu có của chồng. Và rất nhiều cái “được” khác mà tôi không thể thống kê hết ra đây…
Chính vì thế mà tôi gạt bỏ ngoài tai tất cả những lời can ngăn của gia đình và bạn bè. Thậm chí, ngay cả khi Thanh Ngọc, cô bạn thân nhất của tôi nói rằng, Tân là một tay chơi khét tiếng… Tất cả những điều đó chẳng có ý nghĩa gì với tôi so với sự giàu có của nhà chồng tương lai và viễn cảnh đẹp mà tôi đã thấy trước mắt. Tôi có sắc đẹp và tôi có quyền tận dụng lợi thế trời cho ấy để mưu cầu hạnh phúc cho mình…
Và còn một điều quan trọng nữa mà tôi không thể nói ra. Đó là khi chúng tôi lên giường với nhau, Tân là người làm cho tôi biết thế nào là hoan lạc của xác thịt. Tôi yêu, đúng hơn là mê anh còn vì điều đó.
Mọi chuyện cuối cùng cũng thu xếp ổn thỏa. Ba mẹ tôi không bàn ra nữa nhưng cũng chẳng tỏ vẻ vui mừng khi tháo được ngòi nổ của một trong những quả bom nổ chậm trong nhà. Lễ đính hôn của chúng tôi diễn ra còn hoành tráng hơn cả những đám cưới lớn trong vùng. Mãi cả tháng sau bà con chòm xóm vẫn còn đồn đại về việc sính lễ nhà trai tặng con dâu trị giá hơn nửa tỉ đồng. Tôi sung sướng nhìn bạn bè đồng trang lứa thuở học trường làng. Người giỏi nhất trong đám bạn học tôi ngày xưa giờ cũng chỉ là một giáo viên trường cấp 3 của huyện…
Video đang HOT
Tôi thầm cảm ơn cái ngày mình quyết định lựa chọn thi vào một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh thay vì học sư phạm ở Cần Thơ như lời khuyên của mẹ. Nếu không có cái ngày ấy thì tôi chẳng có dịp nào để gặp được Tân… Công ty của ba anh là nhà tài trợ chính trong cuộc thi sắc đẹp mà trường tôi đăng cai tổ chức và tôi đã giành vương miện của cuộc thi ấy… Đúng là con người ta có số cả và số tôi là làm dâu nhà giàu…
Nếu ở lại, tôi sẽ phải làm gì với một người chồng đang sống đời sống thực vật? (Ảnh minh họa)
Hai bên gia đình đã định ngày lành tháng tốt để tổ chức đám cưới cho chúng tôi. Đó là ngày 15-9.
Cho đến bây giờ, khi ngồi đây viết lại những dòng này, chẳng hiểu tại sao tôi cứ nghĩ đến cái câu mà tôi đã đọc ở đâu đó: “Ba mươi chưa phải là Tết”. Đúng là như vậy. Không ai có thể đoán định trước điều gì đang chờ đợi mình ở ngày mai. Thiệp cưới đã gởi đi, tiệc cưới đã được chuẩn bị, ảnh cưới đã lên khuôn, áo cưới đã được chuyển từ nước Ý xa xôi về đến Sài Gòn…
Tất cả chỉ còn chờ đến ngày 15-9.
Thế nhưng, trước đó chỉ 3 ngày, trong một bữa tiệc hoành tráng được tổ chức tại Vũng Tàu để “giã từ thời độc thân vui tính”, trên đường trở về, Tân đã tự gây tai nạn cho mình. Và bây giờ, dù ngày 15-9 đã qua rất lâu, nhưng cái đám cưới mà tôi mong đợi sẽ không bao giờ có nữa.
Tân nằm đó, vẫn thở, vẫn được cho ăn uống qua ống sol, vẫn có tên trong danh sách hội đồng quản trị của công ty… nhưng sự tồn tại đó chẳng khác nào cây cỏ… Tất cả đối với tôi bỗng mơ mơ, hồ hồ. Điều có thật duy nhất mà tôi cảm nhận được trong lúc này là cái thai trong bụng đang ngày một lớn dần lên…
Tôi chưa kịp đăng ký kết hôn. Không biết đó là may hay rủi. Gia đình Tân không biết có sự hiện diện của cái thai. Họ cho tôi lựa chọn: Nếu ở lại bên Tân với tư cách là một người vợ, họ sẽ xem tôi như dâu con trong gia đình; nếu tôi ra đi thì họ cũng sẽ không trách móc.
Tôi thật sự không biết phải làm gì trong lúc này. Nếu ở lại, tôi sẽ phải làm gì với một người chồng đang sống đời sống thực vật? Nếu ra đi, tôi sẽ trắng tay…
Đúng là số kiếp…
Theo NLĐ
Trắng tay vẫn ao ước được bên anh
Sức khỏe tôi không tốt, tiền bạc không có, nhà cửa cũng không. Gặp lại anh, tôi như người say nắng gặp nước, vồ vào anh như con thiêu thân, mù quáng đến mức không còn suy xét liệu anh có yêu thật lòng không.
ảnh minh họa
Bây giờ là hơn 3h sáng, gần đây tôi cảm thấy khó ngủ, tỉnh giấc vào lúc nửa đêm thế này, không biết làm gì để thoát ra khỏi hoàn cảnh này, cuộc đời cô độc của một người phụ nữ. Cực khổ từ hồi nhỏ, bằng một chút nghị lực tôi có kiến thức để sinh sống, kiếm tiền, nhưng cũng quá gian nan, giờ gần 40 tuổi vẫn chưa đạt được gì. Sức khỏe không tốt lắm, tiền bạc không có, nhà cửa cũng không, gia đình người thân là một sự bế tắc.
Tôi biết nhiều người còn khổ hơn mình, tin điều đó nên cố gắng sống vui vẻ với những gì mình đang có, tuy nhiên điều này không phải dễ dàng. Trong một lúc tệ hại nhất tôi được gặp anh, đúng hơn gặp lại sau mười mấy năm biết nhau qua mạng. Tôi như người say nắng gặp nước, vồ vào anh như con thiêu thân, mù quáng đến mức không còn suy xét liệu anh có yêu thật lòng, có ý định nghiêm túc hay không.
Dù anh nói yêu, đang thu xếp để chúng tôi được sống với nhau, nhưng chưa bao giờ tôi dám tin điều đó là sự thật bởi luôn nghĩ mình là người cô độc. Không có được sự thương yêu của gia đình người thân, tôi sống bằng niềm vui từ những điều đơn giản nhất, cảm thấy ấm lòng khi nói chuyện với một người lạ nào đó trên đường, hạnh phúc đối với tôi chỉ là như thế.
Tôi phải kiếm sống, phải lo cho con, tương lại còn mù mịt lắm nhưng vẫn ao ước được sống hạnh phúc bên anh, đó là điều to lớn và tuyệt vời mà bản thân chưa bao giờ đạt được trước đây. Liệu tôi có được hay không trong khi là người mà gia đình và người thân căm ghét, hạnh phúc to lớn như thế có thể đến với một người như tôi không? Nhiều lần tôi đẩy anh ra xa chỉ bởi nghĩ anh sẽ có cuộc sống tốt hơn nếu không vướng phải tôi, nhưng lại muốn điên lên những khi anh không trò chuyện. Liệu tôi có thể hạnh phúc như thế không.
Theo VNE
Trắng tay vì trót dại ngủ với sếp Tôi ra sức để trang điểm, ăn diện để cố giữ anh, nhưng không ngờ tôi lại rơi vào cái bẫy của chính mình. Tôi cay đắng nhận ra rằng tôi đã mất anh vĩnh viễn. ảnh minh họa Chân ướt chân ráo sau khi tốt nghiệp ở Đà Nẵng, tôi khăn gói ra Hà Nội cùng với một bà chị họ để...