Nếu như hôm nay chúng ta thất tình?
Giành hết sức lực để yêu một người, đổi lại chỉ được hai chữ thất tình, yêu mà buồn như thế, đau khổ như thế, thì có ai còn dám còn muốn yêu nữa hay không?
Nhưng rồi khi trượt qua những nỗi đau vì thất tình, ta chợt nhận ra rằng, hình như nỗi buồn ấy cũng không còn buồn như thế nữa, và vết thương lòng đã sớm hóa sẹo rồi.
Hôm nay chúng ta thất tình.
Tình yêu giống như một trò chơi không có nút reset vậy, chỉ có thể bước tiếp với những quyết định đã chọn, ngay cả khi cố gắng nhường nào cũng không thể trở về như lúc ban đầu ấy.
Khi mà ta đã chọn việc chỉ dõi theo bước chân của một bóng hình, chọn cách yêu thầm lặng và mong chờ người ta vào một lúc nào đó sẽ quay lại nhìn đến mình.
Ta lại chọn biến một người dưng xa lạ thành những mảnh ghép không thể thiếu trong trái tim này, để rồi trở nên mềm yếu với tất cả những chuyện xảy ra sau đó.
Ta lại ngu ngốc chọn việc trao cho người khác cái quyền được tổn thương tấm lòng và những cảm xúc trong mình, khi mà người thương bất chợt giận dỗi và ta cảm thấy lo sợ cho sự cố gắng níu giữ một cuộc tình.
Ta chọn nhớ nhung và đặt hết suy nghĩ vào một người, lặng lẽ đứng từ nơi xa thầm yêu và thầm mong, trong trái tim luôn là những giấc mơ ảo tưởng về một tình yêu đong đầy giữa mình và người ấy, để rồi khi thực tại quay về, ta bàng hoàng và buồn bã, bởi ta phát hiện ra rằng, mình yêu nhưng người ta có mến mình đâu?
Ta chọn rất nhiều thứ và đánh đổi hầu như tất cả chỉ để yêu và mong chờ một cuộc tình, mặc dù lúc tình yêu đến nhanh như chớp nhoáng, ngay cả việc chấp nhận tình yêu ấy cũng không phải do ta làm chủ.
Và rồi sau những tháng ngày chạy theo tình yêu, đến một khoảng khắc ngắn ngủi nào đó ta chợt nhận ra bản thân mình thất tình rồi.
Chìm vào những ca từ sầu thảm phát ra từ đài radio, thất tình khi ấy đem theo nỗi buồn man mác, có mấy ai hiểu và từng trải qua nó chưa? Cái cảm giác bóp nghẹn lồng ngực khi thất tình, khoảng khắc khóc như mưa chỉ vì tình yêu hóa thành tro bụi.
Yêu và được yêu thì khó lắm, nhưng thất tình lại không khó tí nào.
Khi mà yêu đơn phương một người rồi qua bao lâu cũng sẽ chán chường vì nhận ra mình thất tình.
Video đang HOT
Một mối quan hệ lâu dài, chỉ vì một phút bất cẩn để rồi buông đôi bàn tay, chia hai ngả mỗi người, và rồi chúng ta lại thất tình.
Đâu phải ai cũng may mắn tìm được nửa kia của mình để rồi cùng nhau viết lên bản tình ca suốt đời?
Tình yêu rất kì lạ, và trong tình yêu sẽ không tồn tại lý trí, khi mà chỉ cần một thoáng lơ đãng, ta cũng có thể say vào tình yêu với một người xa lạ.
Khi yêu lo được lo mất, thất tình rồi chỉ biết khóc một mình trên chiếc giường bé nhỏ ấy.
Khi yêu nồng nàn và mãnh liệt, thất tình rồi chỉ còn nỗi chán chường và những cảm xúc tiêu cực.
Giành hết sức lực để yêu một người, đổi lại chỉ được hai chữ thất tình, yêu mà buồn như thế, đau khổ như thế, thì có ai còn dám còn muốn yêu nữa hay không?
Nhưng rồi khi trượt qua những nỗi đau vì thất tình, ta chợt nhận ra rằng, hình như nỗi buồn ấy cũng không còn buồn như thế nữa, và vết thương lòng đã sớm hóa sẹo rồi.
Chỉ là do ta còn chìm vào những kí ức năm xưa, khi mà bản thân dốc sức yêu một người, để rồi thất bại trong ê chề.
Sau thất tình, ta chợt nhận ra bản thân dần trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Và sau những năm tháng đau đớn vì tình yêu, ta dần có can đảm mở cánh cửa trái tim, sẵn sàng cho những đợt yêu tiếp theo.
Và rồi qua thất tình, ta đúc kết được kinh nghiệm cho bản thân và tâm hồn dần trở nên sâu sắc hơn.
Vậy đấy, thất tình quả thật buồn lắm, dễ khóc lắm, những lúc như thế chỉ ước được biến mất khỏi nơi thành phố đầy nhộn nhịp lưu trữ kí ức về người thương, mà đến một nơi khác không còn những nỗi đau lưu luyến.
Nhưng mà thất tình qua đi, thì lại không còn buồn nữa, vì tất cả đã dần ổn rồi.
Hôm nay ta thất tình, khóc cho tình yêu của ngày hôm qua, và ta sẽ lại ổn khi tương lai ghé đến.
Vậy đấy, thất tình không sao đâu.
Theo guu.vn
Ai Rồi Cũng Sẽ Thất Tình
Đâu phải ai cũng như mình chỉ biết đơn phương để rồi thất tình.
Đâu phải ai cũng có thể níu lấy nhau cả đời, chỉ cần một phút buông tay, xem như chúng ta đành lỡ nhau một đời...
Đã bao giờ bạn cảm nhận được nỗi buồn man mác của dư âm từ một mối quan hệ khi thất tình chưa?
Trong những bài thơ cùng các câu chuyện, tình yêu luôn là thứ hào nhoáng, diễm lệ và kì diệu, nhưng nó chỉ đẹp khi với người yêu và được yêu, còn đối với những trái tim tan vỡ vì thất tình, chỉ còn lại sự cô đọng của nỗi chán chê và buồn bã bóp nghẹn trái tim này.
Yêu hay không yêu, chỉ cách nhau một đường ranh giới nhỏ, một cái từ bỏ tạm thời cũng khiến người ta dần trở nên xa cách.
Ngay từ ban đầu, chúng ta đã là quân bại trận trong tình yêu, khi ta trao cho người khác cái quyền được tổn thương và khiến mình khóc. Chúng ta đã sai ngay từ những khoảng khắc ấy vì đánh mất trái tim và tình cảm vào tay người khác.
Chúng ta càng sai lầm khi tất cả suy nghĩ, cảm xúc đều bị người ấy tác động. Một cái nhăn mày, một nụ cười thỉnh thoảng, hoặc đơn giản chỉ là một dòng tin nhắn khách sáo, cũng đủ khiến ta chìm vào ảo tưởng của một tình yêu nồng nàn rồi.
Để rồi sau tất cả, bước chân ta lại quay về với thất tình.
Thất tình buồn lắm, khi mà trái tim bị người quăng đi vươn đầy bụi đất, để lại những mảng vết thương trong lòng giày vò mình qua từng năm tháng.
Thất tình dễ khóc lắm, vì nhớ vì đau, nhớ nhung một bóng hình trót yêu trong lúc vụng về, đau khi giữa hai người, chỉ có mình yêu và chờ được yêu.
Thất tình dễ nản lắm, không muốn bắt đầu một cơ hội mới với bất kì ai, vì sợ, vì lo, lo rằng sẽ lại thất tình lần nữa, để rồi khi đó chỉ biết khóc một mình. Vì có ai thèm xem những giọt nước mắt yếu mềm của một đứa thất tình đâu?
Thất tình dễ bị nói ngu ngốc lắm, trao tất cả sức lực và can đảm để yêu một người, cuối cùng đổi lại là những kí ức buồn khi chỉ có một người yêu.
Thất tình khiến người ta suy nghĩ nhiều lắm, nghĩ về những tháng ngày chạy theo một bóng hình, nghĩ về những ảo tưởng vẩn vơ, để rồi khi tỉnh giấc, phát hiện chỉ còn một mình với cô đơn.
Đâu phải ai cũng may mắn tìm được một nửa kia của mình.
Đâu phải ai cũng may mắn lần đầu rung động và được người thương nắm lấy đôi bàn tay, cùng nhau dạo đi dưới mùa thu lãng mạn.
Đâu phải ai cũng như mình chỉ biết đơn phương để rồi thất tình.
Đâu phải ai cũng có thể níu lấy nhau cả đời, chỉ cần một phút buông tay, xem như chúng ta đành lỡ nhau một đời.
Để rồi nhận ra thất tình buồn làm sao, đau nhường nào, nhưng cuộc sống mà, buồn bã mãi cũng sẽ nguôi ngoai, bước chân trượt trên đời cũng phải đứng lên.
Cũng như đau rồi cũng sẽ hết, chỉ còn những vết thương hóa thành sẹo, lẳng lặng nằm đấy, như nhắc nhở về những kí ức buồn năm xưa.
Không sao đâu, không sao đâu, hãy cùng nhau tự nhủ và vỗ về, gạt đi giọt nước mắt thấm đẫm đôi bờ mi ấy.
Buồn rồi cũng sẽ qua đi, thất tình rồi cũng vơi đi nhường nào.
Thất tình không sao đâu.
Bởi ai rồi cũng sẽ thất tình thôi.
Theo girly
Sau chia tay À mỗi lần nhắc đến anh, em luôn tự bảo bản thân rằng đây sẽ là lần cuối. Nhưng đi với bạn trên phố tấp nập, gặp một cái gì đó thật quen, em lại quên khuấy đi mất và có thể nói về anh đến nửa ngày. Bạn em hỏi sao thương nhau mà chẳng cho nhau cơ hội? Em bật cười....