‘Nếu như được lựa chọn một lần nữa, em có chọn anh không?’
Hôm qua tôi và chồng giận nhau, chỉ bởi vì anh đã quên đi một ngày kỷ niệm, thay vì về ăn cơm với vợ thì anh lại cùng bạn bè đi nhậu nhẹt tới tận khuya. Đã thế về nhà anh còn cáu nhặng xị lên. Anh say mà, anh muốn nói gì chẳng được.
ảnh minh họa
Và nước mắt tủi hờn cứ thế trào ra khiến tôi không cách nào chế ngự. Tôi nhìn anh nằm gục trên ghế rồi tự nhủ: Đây không phải là người đàn ông mình từng yêu.
Ngày mới yêu nhau anh từng nói với tôi: “Anh hứa cả đời này sẽ không bao giờ làm cho em phải khóc”. Tôi ngày đó đúng là một kẻ ngốc khi tin vào một điều không tưởng như vậy. Nhưng sự thật là ngày đó rất vui. Anh yêu chiều tôi, cưng nựng tôi. Chỉ cần tôi giận, chưa cần biết ai đúng hay sai anh đã dỗ dành, chỉ cần cái gì tôi thích là khó mấy anh cũng làm cho bằng được.
Hồi đó đang là sinh viên, chúng tôi ở cùng một khu ký túc xá, chỉ khác tòa nhà. Sáng nào anh cũng mua đồ ăn sáng rồi đứng chờ trước phòng đợi tôi tỉnh dậy. Hôm nào đi học về anh cũng đáo qua phòng tôi “nhìn một chút cho đỡ nhớ” rồi mới đi ăn cơm hay lên thư viện. Tối nào anh cũng xuống phòng mắc mùng cho tôi ngủ vì kí túc xá nhiều muỗi mà tôi thì không sợ muỗi. Thậm chí có lần chiếc mùng bị thủng một lỗ, anh còn chạy đi mua kim về tỉ mẩn ngồi khâu. Ngày đó anh nói với tôi: “Anh muốn mắc mùng cả đời cho em ngủ”.
Anh đã yêu tôi như thế, thương tôi như thế, nên sau khi ra trường tôi không ngần ngại về làm dâu nhà anh, làm mẹ của các con anh. Và anh đã thay đổi từ đó. Dần dần tôi chẳng đợi anh mua hoa nữa, tôi tự mua hoa về cắm. Mỗi lần thấy trong nhà có hoa tươi anh lại sững người mất mấy giây “Hôm nay là ngày gì vậy nhỉ?”. Anh chẳng còn nhớ ngày nào nói lời yêu thương, ngày nào dắt nhau lên xe hoa, ngày nào với ngày nào. Lời yêu thương cũng ít dần. Chỉ còn những bữa cơm vội vàng, những giấc ngủ mỏi mệt, và cả những cơn say càu nhàu vô cớ.
Hôm qua làkỉ niệm ngày cướicủa chúng tôi. Tôi đã cất công cả buổi chiều đi chợ, nấu một bữa cơm thật tươm tất với những món anh thích ăn và ngồi đợi anh về. Cuối cùng thì nửa đêm anh cũng về, không có hoa, không có những lời yêu thương mà ngật ngưỡng trong hơi men. Cả đêm tôi ngồi nhớ lại những ngày dĩ vãng yêu thương, cảm giác như mình bị anh lừa vậy.
Sáng tỉnh dậy, thấy tôi không nói năng gì là anh biết tôi giận. Tôi bảo anh: “Anh không nhớ hôm qua là ngày gì phải không? Sao càng ngày anh càng trở nên vô tâm như thế. Ngày xưa anh quan tâm chu đáo bao nhiêu thì giờ vô tâm hờ hững bấy nhiêu. Tại sao càng ngày anh càng khiến em thất vọng như thế”. Tôi đi ra khỏi nhà trong sự ngơ ngác của anh. Vừa đến chỗ làm thì điện thoại báo tin nhắn. Tin anh gửi: “Anh xin lỗi! Nếu được lựa chọn một lần nữa, em có chọn anh không?”
Tối, ngồi nhìn chồng trong giấc ngủ say tôi thực sự nhận ra anh đã khác đi rất nhiều. Anh đâu còn là chàng trai tuổi hai mươi nồng nhiệt khi xưa, tuổi của những bay bổng ước mơ, tuổi chỉ biết yêu thương hò hẹn. Anh đã là trụ cột của mộtgia đình, đã làm chồng và làm cha một cô con gái nhỏ. Anh có bao nhiêu nỗi lo toan đè nặng. Lo làm sao kiếm được nhiều tiền để mua nhà, để vợ không phải tính toán đong đo, để con gái được đủ đầy không thiếu thốn.
Anh không còn là chàng thanh niên trắng trẻo thư sinh mà đã là một người đàn ông với làn da nám sạm vì nắng, tóc cũng đã bắt đầu điểm vài sợi bạc bởi hay phải thức khuya. Anh không chỉ có vợ con, anh còn có những mối quan hệ với bạn bè đồng nghiệp. Thỉnh thoảng vui bạn vui bè uống say, và tôi thì khó chịu vì lúc nào cũng chỉ muốn anh đi đâu cũng về nhà ăn cơm vợ nấu.
Những mối bận tâm của anh không còn là “chủ nhật này em thích đi chơi đâu”, “em thích ăn món gì để anh mua”, “em thích quà gì để anh tặng” mà là những chuyện xa xôi hơn về tương lai, kế hoạch và những dự định cho gia đình, cho con cái.
Và tôi cũng nhận ra không chỉ anh mà tôi cũng đã thay đổi. Tôi không còn là cô gái dễ thương, dịu dàng của ngày xưa. Tôi hay cáu gắt, hay phàn nàn, và cũng hay giận dỗi. Tôi hay quan trọng những điều nhỏ nhặt trong khi anh lại chỉ chú ý đến những việc lớn lao.
Không phải anh không quan tâm đến tôi mà là quan tâm theo một cách khác. Anh chẳng quan tâm sao người em mập lên, da em xấu đi mà chỉ lo lắng khi đến bữa thấy vợ ăn ít, khi giữa khuya thấy tôi trằn trọc khó ngủ. Anh có thể quên đi những ngày kỉ niệm những không quên ngày tiêm phòng của con, không quên ngày đưa vợ đi khám theo lịch hẹn.
Thật ra thì những yêu thương không hề mất đi theo thời gian, chỉ là nó thay đổi từ kiểu này sang kiểu khác. Vậy mà thay vì thấu hiểu thì tôi lại chỉ chăm chăm vào những thiếu sót để mà giận hờn và bắt lỗi anh.
Video đang HOT
Tôi cầm điện thoại, đọc lại tin nhắn của chồng một lần nữa rồi nhắn tin trả lời: “Nếu em được lựa chọn một lần nữa, em vẫn sẽ chọn anh!”.
Theo Vietnamnet
Kiếp yêu Phần 20
Tôi ngồi ôm mặt khóc còn anh ta gẩy đàn tiếp, tiếng đàn làm tôi buồn thêm.
- Thôi anh đừng gẩy nữa tôi buồn thối ruột rồi.
Anh ta vòng khăn bịt mắt rồi lại dẫn tôi đi.
- Anh dẫn tôi đi đâu nếu bác gái biết sẽ nổi giận đấy, tôi không đi đâu.
Mồm nói nhưng chân vẫn đi, mở bịt mắt ra cảnh trước mắt tôi lại một lần nữa khiến tôi ngạc nhiên , tôi đang đứng trên một tấm kính phía dưới là cá heo con và cá heo mẹ đang lượn lờ phía dưới.
- Đẹp quá, sao anh biết chỗ này thế, nhà họ thật nhiều chỗ lạ đúng không? ( tôi nắm tay anh ta ). À , sao anh đeo mặt nạ mãi vậy , con bác chủ nhà ngày trước tôi gặp anh ta đeo khẩu trang , giờ thấy anh đeo mặt nạ. nhưng dù cho cá heo ở đây vui sướng nhưng không được tự do, nhà của chúng là biển, chúng ta đang nhốt chúng sự tự do mới là điều chúng cần hiện tại. Như tôi vậy, được ở trong căn nhà to nhưng tôi bị mất tự do vì tôi chỉ là cô con gái rơi của bố tôi mà thôi, họ ở biệt thự và tôi thấy tôi như một con ong được ở trong cái tổ mới nhưng đó không phải là nhà tôi.
Tôi cười rồi rơi nước mắt , rồi bảo anh ta.
- Cho tôi dựa 5p thôi nhé, chỉ 5p thôi , tôi ôm mồm. mẹ nhất định phải sống cùng con đến khi nhìn thấy con gái mẹ thành đạt có thể đưa mẹ đi du lịch khắp thế giới mẹ nhé.
Tôi sờ tay lên tấm kính lên cá heo mẹ và khóc to.
- Mẹ ơi.......
Anh ta không gạt tay tôi và ngồi im nghe tôi kêu gào , nước mũi tôi chảy ra, tôi lau lau áo anh ta.
- Tôi xúc động quá, anh có bao giờ tới Việt Nam chưa? Nếu có thì gọi cho tôi nhé coi như có duyên , anh gẩy đàn hay lắm và tôi tin anh là người tốt vì anh đã lắng nghe nhứng gì tôi nói và có bạn gái thì dắt đi nhé hoặc vợ con.
Tôi thả tay anh ra không nắm nữa.
- Đấy nếu bạn gái thấy thì có phải ghen không?
Tôi cười cười rồi đứng dậy.
- Anh có thể cho tôi xem mặt anh không , để khi nào sang có thể nhận ra ( anh quay đi không nói gì ), số của tôi là 09xxxxx, nhớ gọi cho tôi nhé , nhớ nhé.
Tôi nói với đọc đi đọc lại , quay về phòng và cười thế là mình có thêm một người bạn cảm giác người đó rất cô đơn giống như mình vậy , nhưng trong tiếng đàn nỗi cô đơn đó có cả nỗi đau. Hôm sau ăn sáng bác cứ khóc sướt mướt còn Bình anh ta cứ nhắm mắt vì thấy mẹ anh ta cứ khóc lóc.
- Con rảnh qua đây thì gọi cho bác nhé.
- Chắc không có dịp đâu ạ, nhưng sau này con có điều kiện con nhất định quay lại đây.
- Alo cho ta , ta đặt vé cho con được mà ( anh ta để mạnh chiếc thìa húp canh xuống rồi đứng lên)
- Anh Bình có vẻ không thích cháu đâu, bao giờ bác sang liên lạc cho cháu nhé.
Tôi đi ra xe và bà không tiễn vì cứ khóc mãi, nhưng mới quen bà có 3 hôm bà thật sự quý tôi đó là cảm giác tôi cảm nhận được và tôi luôn tìm ngó người đàn ông đeo mặt nạ đó nhưng không thấy anh ta xuất hiện , hành trình quay về Việt Nam bắt đầu. Ra tới sân bay họ đưa cho tôi gói cá sống và bọc đàng hoàng , chắc bác gái tặng cho tôi tạm biệt nước Nhật đã để lại cho tôi kỉ niệm dù đẹp như giấc mơ nhưng nó cũng khiến tôi nhớ như một sự trải nghiệm trong tim. Về tới Việt Nam tôi lao về nhà gặp mẹ , mở cổng vào tôi gọi.
- Mẹ ơi con về rồi đây !!!
Nhà không có ai ở nhà , cô giúp việc nói.
- Sáng nay bà chủ ngất ông chủ thì không có nhà , tối qua ông vừa đi công tác.
- Vậy ai ở trong viện , mẹ cháu ở viện nào ạ?
Tôi chạy ra ngoài thì va vào Thư , cô ta đang bỏ đồ ra.
- Mày như con điên ý nhỉ, đi về không bảo ai, đột nhiên mất hút, anh Duy đâu mày mất tích anh ý cũng thế luôn , mày định true ngươi tao đấy à.
- Tránh ra tôi không có thời gian nói chuyện với chị.
Tôi chạy tới bệnh viện, mẹ nằm ở phòng nào tôi hỏi họ chỉ mẹ nằm ở phòng cấp cứu một mình mẹ thoi thóp.
- Mẹ ơi con gái về đây mẹ, cô Tình đâu sao cô ý không ở lại với mẹ?
- Không sao mẹ mệt nên ngất thôi, cô ý còn bận việc.
- Con sẽ không xa mẹ thêm bất kì giây phút nào nữa đâu mẹ ( tôi ôm chặt mẹ ).
- Ngoan con về rồi thì nằm lúc nữa mẹ con mình về lấy đồ rồi về nhà cũ nhé.
- Vâng , ở đó dù nhà cửa chỉ chắp vá nhưng con thấy hạnh phúc hơn mẹ ạ.
Ra tới sân bay họ đưa cho tôi gỏi cá sống và bọc đàng hoàng, chắc bác gái tặng tôi tạm biệt nước Nhật đã để lại cho tôi kỉ niệm dù không đẹp như giấc mơ nhưng nó cũng khiến tôi nhớ như một sự trải nghiệm trong tim, về tới Việt Nam tôi lao về nhà gặp mẹ, mở cổng vào tôi gọi.
- Mẹ ơi con về rồi đây, mẹ.....
Không có ai ở nhà , cô giúp việc nói.
- Sáng nay bà chủ ngất ông chủ thì không có nhà , tối qua ông vừa đi công tác.
- Vậy ai ở trong viên, mẹ cháu ở viện nào ạ?
Theo Afamily
Đôi đũa lệch Phần 29 - Thích thì đi liền mày , nói nhiều quá. - Thay đồ mày. - Sao rồi , chuyện má ông Tuấn. - Tao chưa biết , để anh xã tao lo, tao không muốn làm lớn chuyện. - Kệ đi, được đà bã làm tới cho coi. - Uh, giờ tao sợ lắm, để chồng tao nói chuyện được rồi, còn chuyện...