Nếu như được chọn lại, anh có yêu em lần nữa không?
Hai người họ yêu nhau một năm thì cãi nhau 11 tháng, vì những lý do rất ấu trĩ, rất vu vơ và cũng vô cùng ngớ ngẩn. Vậy mà họ vẫn bên nhau, vì tình yêu hay vì thói quen, người ngoài chúng ta nhìn vào không thể nào biết.
Đôi khi người trong cuộc còn chẳng rõ họ yêu nhau như thế nào, thì những người ngoài cuộc như chúng ta, sao có thể nhìn thấu được những vấn đề trừu tượng như thế?
Cô yêu anh nhiều hơn những gì anh thấy, anh lại yêu cô nhiều hơn những gì anh thể hiện ra. Họ luôn mâu thuẫn, họ cãi cọ, họ giận dỗi. Mỗi lần như vậy cô đều hỏi anh một câu quen thuộc, câu hỏi mà khiến cho tất cả những người đàn ông phải phát ngấy: “Anh thực sự có yêu em không?”
Anh không trả lời, chỉ nhìn cô một giây rồi bỏ đi. Cô vẫn đứng nguyên một chỗ, thẫn thờ nhìn bóng dáng xa dần của anh. Cô rất muốn giữ tay anh lại mà nói với anh rằng: “Anh có thể vì em mà nhường nhịn em một chút được không?” Nhưng anh mãi mãi không bao giờ nghe thấy những điều trái tim cô nói, cũng chẳng bao giờ hiểu được trái tim người con gái anh yêu đang chất chứa những gì.
Cô không nói, anh làm sao có thể hiểu đây?
Hai người họ yêu nhau, không phải vì họ khác nhau về tính cách, họ yêu nhau, vì thấy họ quá giống nhau: cứng đầu, bảo thủ và bướng bỉnh. Có chăng chỉ khác là cô là con gái, anh là con trai. Cứ mỗi lần cãi vã, họ im lặng, có thể là một tuần, cũng có thể là một tháng. Họ yêu nhau khác người như vậy đấy, tưởng chừng như đã có thể buông tay nhau đến nơi rồi, vậy mà chỉ cần một câu nói “Anh nhớ em” của anh, cô lại mềm lòng mà òa khóc: “Anh nói anh nhớ em, sao cả tháng không gọi cho em lấy một cuộc? Anh nói rằng anh yêu em, nhưng sao không bao giờ chịu hiểu em gì hết?”. Anh thở dài trong điện thoại, trong lòng rối bời không biết phải nói làm sao. Anh muốn ôm chặt cô, để cô có thể tin tưởng mà dựa vào anh cả đời. Anh yêu cô, anh sợ mất cô, nhưng anh lại không biết phải làm sao cho cô hiểu. Anh không phải người biết thể hiện, cũng chẳng phải kẻ biết nói những câu từ lãng mạn. Anh chỉ có thể mượn những lúc say để nói cho cô những điều anh đang nghĩ. Còn những lúc bình thường, anh chỉ biết lặng im.
Anh không nói, cô làm sao có thể hiểu, anh chỉ nói yêu cô những lúc có hơi men, anh bảo cô tin làm sao đây?
Chính vì họ chẳng thể nào hiểu nổi được những suy nghĩ trong lòng nhau, những câu hỏi liên tục của cô khiến những cuộc tranh cãi diễn ra thường xuyên hơn. Họ mệt mỏi, quay cuồng trong cái vòng tình yêu luẩn quẩn đầy ám ảnh ấy. Họ gặp nhau ít hơn, nói chuyện với nhau ít hơn, cả hai dường như đang dần trở thành những kẻ xa lạ trong cuộc đời của nhau vậy.
Thời gian này, dưới những dòng status anh viết, những bức ảnh anh chia sẻ thường có những comment của một cô gái lạ nào đó. Hai người họ nói chuyện qua lại với nhau có vẻ rất vui, nhưng khi đọc dòng chữ “Anh như này mà vẫn chưa có người yêu, có phải là phí quá không?”, cổ họng cô nghẹn ứ, muốn khóc mà cũng không thể khóc được.
Anh giấu giếm tình yêu của hai người.
Anh không nói rằng anh đã có người yêu
Hay là tại anh và cô… đã chia tay trong im lặng rồi?
Chúng mình có phải là nên buông tay nhau từ lâu rồi không?
Một ngày không chịu được sự im lặng từ anh nữa, cô mới nhắn tin hỏi anh rằng:
- Có phải anh đang yêu người khác không?
Cô nắm chặt điện thoại chờ, rất rất lâu sau, mới có tin nhắn trả lời lại của anh, chỉ vỏn vẹn đúng một chữ “Ừ”. Tim cô như bị ai bóp nghẹt, cô mím chặt môi, những ngón tay run run ấn nhẹ trên bàn phím “Vâng, em biết rồi!”. Cô ôm ngực khóc, yêu anh nhiều đến vậy, thế mà anh lại yêu một người con gái khác, cô ngoài buông tay, còn biết làm gì nữa đây?
Trong suốt 3 tháng họ chia tay, không ngày nào cô không nhớ về anh. Mỗi tối, thay vì những tin nhắn chúc anh ngủ ngon, cô chỉ biết cầm điện thoại đọc lại những tin nhắn đã cũ. Cô ngủ mơ, trong giấc mơ của chính mình, anh ở đó, cô vẫn gối đầu lên tay anh, ôm anh nhè nhẹ, cảm nhận hơi thở vấn vương quanh tóc mình và hơi ấm nơi đôi bàn tay anh. Nhưng khi tỉnh lại, thấy mình trong căn phòng trống không cô mới phát hiện ra rằng, anh đã xa cô rồi, rất rất xa cô rồi…
Mọi chuyện đáng ra cứ nên kết thúc một cách im lặng như thế, nếu không có một ngày, anh đứng trước cửa nhà cô. Anh nói: “Anh yêu em”
Cô nhìn anh, từng giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống. Cô không biết ba chữ này, có phải toàn tâm toàn ý anh nói ra không. Trong hơi men, những lời người ta nói, cô sao biết được đây là sự thật của hiện tại hay chỉ là sự thật của những ngày đã qua?
- Anh say rồi phải không?
- Anh không biết nữa, bây giờ anh cũng chẳng biết mình đang làm gì, chỉ biết lúc này, trong đầu anh chỉ có em.
- Người yêu anh đâu rồi?
- Anh không yêu cô ấy.
Video đang HOT
- Nhưng đó dù gì vẫn là người yêu anh! Anh mau về đi!
Cô chuẩn bị đóng cửa, đột nhiên anh giữ tay cô lại, ghì chặt cô vào lòng:
- Ở bên anh nốt ngày hôm nay thôi, ngày mai, anh hứa sẽ quên hết tất cả!
- Anh coi em là gì thế? Muốn yêu là yêu, muốn bỏ là bỏ? Anh nói yêu em, anh nghĩ xem, anh đã làm được gì cho em nào? Ngoài nỗi đau ra, em đã nhận được những gì từ anh? Anh coi việc em tốt với anh là chuyện dĩ nhiên phải thế, có phải việc em cô đơn dù có người yêu, cô đơn trong sự hờ hững của anh cũng là chuyện thường phải vậy, phải không? Anh chưa bao giờ biết em cần gì cả, em cũng không biết anh đang nghĩ những gì. Chúng ta không hề hiểu nhau, tại sao lại yêu nhau chứ?
- Em vẫn luôn hỏi anh có yêu em không? Hôm nay anh sẽ trả lời, anh yêu em, rất yêu em. Nhưng anh cũng muốn hỏi em rằng, em có còn yêu anh không?
- Bây giờ anh nói anh yêu em, còn có ý nghĩa gì nữa? Chúng ta, không phải đã kết thúc rồi hay sao?
- Trả lời anh, em có còn yêu anh không?
- Yêu anh, rồi sao nữa?
Anh cười nhạt, cũng không biết đoạn tình này rồi sẽ ra sao, chỉ là anh thực sự muốn biết cô đang nghĩ gì. Cô luôn phức tạp thế, ẩn mình trong nỗi cô đơn, chôn những tâm tư vào tận đáy lòng. Cô chưa một lần muốn anh bước vào thế giới suy nghĩ của cô. Ngay cả lúc này, cô cũng làm như thế.
Phải chăng để chứng minh tình yêu của mình, người ta chọn cách làm tổn thương nhau, một cách sâu sắc nhất?
Đêm hôm đó, họ cứ chỉ im lặng mà tựa vào vai nhau, bàn tay anh đan chặt lấy bàn tay cô đang lạnh ngắt vì cô. Tay cô thường rất hay bị cóng, mùa đông anh sợ cô lạnh nên mỗi lần hai người đi cùng nhau anh đều cầm tay cô nhét vào trong túi áo khoác mình. Anh chưa từng nói những lời ngọt ngào như bao chàng trai khác, nhưng từng cử chỉ của anh, đều như muốn nói với cô rằng:”Tin anh đi, cho dù thế nào anh cũng sẽ cùng em nắm tay nhau đi đến cuối bến bờ yêu thương…”.
Nhưng hóa ra là cô lầm, anh chưa từng hứa, chưa từng hứa rằng anh sẽ mãi ở bên cô. Chỉ là tự cô ảo tưởng vào tình yêu của hai người.
Nghĩ đến đây, cô cười chua chát.
- Anh này.
- Ơi…
- Anh đã bao giờ nghĩ chúng ta sẽ có một kết thúc thật đẹp như ở trên phim chưa?
Anh im lặng nhìn cô khó hiểu. Cô mỉm cười quay mặt đi, nghẹn ngào nói:
- Em luôn nghĩ cho dù chúng ta luôn cãi vã, luôn xích mích, nhưng anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em. Vậy mà chúng ta vẫn chia tay… như những cặp đôi khác.
- …Anh xin lỗi!
- Không sao, chia tay là đúng, chúng ta… Chúng ta không phải không hiểu nhau, mà vì chúng ta chẳng bao giờ chịu mở lòng mình với nhau cả… Vốn dĩ chúng ta không tin vào nhau! Mà tình yêu, không có niềm tin thì cũng sẽ mau chóng đi vào ngõ cụt mà thôi!
- …
- Tình yêu của một người đàn ông, bắt đầu bằng những lời quan tâm, cho đến 3 chữ “Anh xin lỗi”, nghe sao mà nhói đau đến thế. Điều em cần, đâu phải là lời xin lỗi lạnh lẽo đến như vậy…
- …
- Hôm nay, anh và em, có thể thẳng thắn mở lòng mình với nhau được không? Cho em biết suy nghĩ của anh đi! Anh ghét em nhất ở điểm gì thế?
- Anh cũng không biết! – Anh cười trừ.
- Thật không?
Anh suy nghĩ một lát, sau đó quay sang cô nói:
- Em ngoài những lúc cáu gắt linh tinh, ăn nói không chịu suy nghĩ thì mọi thứ đều đáng yêu cả!
- Hình như là… lúc nào em cũng cáu giận rồi nói năng không chịu suy nghĩ cả mà.
- Đôi lúc thôi cô bé của anh ạ!
Mắt cô ngấn nước, ngày hôm nay anh vẫn coi cô là “cô bé của anh”…
- Thế còn em, em ghét điều gì ở anh nhất?
- Nhiều quá, em không thể nhớ hết được.
- Nghĩ đi.
- Vô tâm, lăng nhăng, hay giận dỗi em vô cớ, trẻ con, nhỏ nhen, ích kỷ, thù dai… nhiều quá, em chẳng biết đâu.
- Hừm… đúng là nhiều thật!
- Anh này…
- Em cứ nói đi, anh vẫn nghe mà!
Cô không dám nhìn vào anh, chỉ ngập ngừng hỏi:
- Cô ấy… cô ấy có yêu anh nhiều không?
Anh im lặng rất lâu, sau đó mới quay sang cô mà cười miễn cưỡng:
- Cũng tương đối.
- Vậy thì anh nhớ là cũng phải yêu cô ấy đấy!
- Anh…
- Anh là đàn ông, anh phải có trách nhiệm với người yêu của mình chứ! Nhớ đối xử tốt với cô ấy, đừng có cáu gắt rồi biến mất cả một thời gian dài, không cô gái nào chịu đựng nổi đâu.
- Vẫn là em nghĩ sâu xa hơn anh.
Cô lại cười, sau đó lại tiếp tục im lặng, cô có rất nhiều câu muốn hỏi anh, nhưng hôm nay, cô lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Cuối cùng, cô cũng nói ra câu bấy lâu nay cô thường muốn nói với anh nhất:
- Nếu như được chọn lại, anh có yêu em thêm một lần nữa không?
- Có!
- Anh có thể suy nghĩ lâu hơn một chút được không? – Cô cáu giận đánh anh một cái.
- Có suy nghĩ lâu hơn, thì câu trả lời vẫn là vậy.
- Hừm… vậy nếu có kiếp sau mình lại tiếp tục yêu nhau nhé!
- Được, nếu còn gặp lại ở kiếp sau, anh vẫn sẽ tiếp tục yêu em! Em cũng vậy chứ?
Cô đưa mắt lên bầu trời nhìn những ngôi sao kia mỉm cười. Cô không biết đã có bao nhiêu người từng đi qua cuộc đời nhau rồi bỏ lỡ nhau như cô và anh, và hy vọng sẽ hẹn gặp lại nhau vào những cơ duyên khác. Cô chỉ biết, mỗi người chỉ có thể sống duy nhất một lần trên đời, vậy tại sao lại buông tay người mình yêu dễ dàng đến thế. Khi nãy, khi anh nói một chữ “Có” kiên định như vậy, cô thực sự muốn nói rằng “Vậy mình có thể yêu nhau thêm một lần nữa không?” nhưng lòng tự trọng của cô không cho phép mình nói ra câu ấy. Cô đã vì anh mà rơi quá nhiều nước mắt, cũng đã vì anh mà chịu quá nhiều tổn thương, cô không muốn khi tình yêu trở lại, cô lại vì anh mà tiếp tục chịu đựng bao nhiêu ấm ức. Chung quy lại, cũng chỉ vì “Tin” hoặc “Không tin” mà thôi!
“Có thể kiếp này, người mang lại hạnh phúc cho em không phải là anh, nhưng em không tin ngoài anh ra, không còn người đàn ông nào làm em cười nhiều như hôm nay nữa. Em tin là vậy. Còn anh, anh có tin không?”
Theo Guu
Bao la giữa phố
Tôi và anh, hai kẻ cô đơn đang dần ngập chìm trong những cơn nghiện ngập, sống ẩn mình trong trận nấm mốc đang hoành hành như một dịch bệnh, tự hỏi thế giới này rồi sẽ ra sao nếu cứ trần trụi mà sống?
Tôi và anh ngồi trên cao nhìn thành phố từ lúc bầu trời vẫn còn một màu xanh thẳm cao vời cho đến lúc chúng chuyển sang đen hẳn và lung linh giữa những ánh đèn đủ màu sắc cứ liên tục nhấp nháy, di chuyển. Thành phố của chúng tôi ồn ào quá, bao giờ cũng nom trông rất hối hả, chật vật và dường như lúc nào cũng bận rộn.
Trên chiếc ghế bành trong tiệm cà phê chiều hôm ấy, tôi đăm đăm mắt nhìn ra ngoài thỉnh thoảng mỉm cười khi nghĩ về một bóng dáng nào đó vừa quen cũng vừa lạ... Và kế bên tôi, anh đang chăm chú vào chiếc smartphone thỉnh thoảng thở dài rồi cầm ly nước lọc lên môi, uống, rồi lại tiếp tục chăm chú.
Chẳng hiểu tự bao giờ smartphone và internet là những thứ gắn liền với cuộc sống của con người, nhất là những người trẻ như chúng tôi. Chúng như một chất kích thích mà mỗi ngày nếu những con nghiện không được đáp ứng nó sẽ có các triệu trứng bần thần, sẽ thấy trống rỗng, bất giác run bần bật khi hai đôi tay không được cầm nắm một cái gì trong tay. Đó là cảm giác thiếu thốn, không có smartphone, không có internet, thế giới này dường như thật thiếu thốn. Nó như một chất men, một loại heroin có thể sử dụng hợp pháp, công khai, nhưng tác hại thì còn tàn phá đáng sợ hơn của heroin thật... Chúng như một loài nấm mốc, cứ âm thầm từ một mầm móng bé tí rồi cứ thế từng ngày nhân đôi lên, sản sinh ra thật nhiều và dần lắp đầy khoảng trống tâm hồn của những kẻ cô đơn.
Tôi và anh, hai kẻ cô đơn đang dần ngập chìm trong những cơn nghiện ngập, sống ẩn mình trong trận nấm mốc đang hoành hành như một dịch bệnh, tự hỏi thế giới này rồi sẽ ra sao nếu cứ trần trụi mà sống?
"Có thể với em, cuộc sống bây giờ của anh là ổn nhưng với anh, cuộc sống bây giờ của anh không ổn chút nào! Em hãy nhớ rằng, nhu cầu của con người không bao giờ là đủ, cũng như em, em không hài lòng bản thân em bây giờ nhưng ngoài kia, hàng trăm, hàng triệu người đang mơ ước được giống em..."
Tôi âm thầm buông chiếc smartphone, nhìn ra cửa kính. Cười.
***
Thỉnh thoảng, tôi vẫn thường hay gọi cho anh vào lúc tối đã muộn.
"Đi dạo không anh?"
"Ờ! Đi thì đi!"
Vậy là đi, chẳng cần biết đêm đã gần sang ngày mới, chẳng cần biết hôm nay Sài Gòn đêm đang bắt đầu trở lạnh...
Chúng tôi cứ thế bon bon xe ra đại lộ và bao giờ cũng thế... Giống như một thói quen mà chính chúng tôi cũng đôi lần tự hỏi vì sao cứ mãi phóng xe ra con đường này.
Sài Gòn quá ồn ào và Sài Gòn luôn như thế, luôn chẳng bao giờ biết ngủ. Sài Gòn như một cô gái đẹp đang tuổi thanh xuân căng tràn sức sống và cô cứ mãi rong chơi bất kể thời gian. Tôi và anh cũng đang tuổi thanh xuân nhưng tâm hồn chúng tôi thì già nua mỗi người một cõi.
Một ngày, anh nói với tôi rằng anh đang xây nhà, anh đang từng ngày tích góp một viên gạch cho tình yêu đang buổi đầu hẹn hò giữa anh và một cô nàng nào đó, vậy cũng mừng cho anh! Tôi mong anh có ai đó để nhớ thương, để giã bớt cái buồn thăm thẳm trong lòng anh nhưng đôi khi tôi ích kỷ và chẳng muốn điều đó xảy ra, vì khi hạnh phúc và đầy đủ người ta sẽ quên đi mình là ai và thường bỏ rơi rất nhiều thứ sau lưng để say đắm với những thứ mình đang có. Tôi sợ anh bỏ rơi tôi, tôi sợ khi trời quá nửa khuya, tôi gọi điện và anh bảo "Hôm nay anh không đi được".
Tôi và anh chỉ là hai người bạn, mọi người nói rằng giữa đàn ông và đàn bà thì không bao giờ có thể là bạn nhưng có lẽ mọi người đã sai ít nhiều vì hiện thời chúng tôi vẫn là bạn. Chẳng phải trong cuộc sống luôn có những xác suất không ngờ vẫn hay xảy ra sao? Có cái gì là một trăm phầm trăm đâu? Ngớ ngẩn nhất là những kẻ luôn tin vào một trăm phần trăm khi rõ ràng mọi thứ chẳng có gì là rõ ràng! Cuộc sống luôn lẩn quẩn theo một vòng tròn hoặc căn bản hình dạng nguyên thuỷ của trái đất vốn là hình tròn nhưng ở một giai đoạn nào đó loài người đã không chịu chấp nhận... Cuộc sống luôn thật khó nhìn khi ta cứ chăm chăm vào nó bằng một đường thẳng đứng, nếu chịu khó bẻ cong, có lẽ sẽ dễ nhìn và dễ chấp nhận hơn.
Tôi và anh vẫn là hai người bạn và vẫn luôn giữ những thói quen nhạt nhẽo ấy. Anh đã trải qua quá nhiều mối tình và những vai diễn nên anh sẽ yêu và sống theo một cách khác, bằng sự trưởng thành và chính chắn của anh nhưng anh vẫn sẽ giữ một tâm hồn nào đó trong những đêm vô định lang thang trong lòng thành phố cùng tôi. Còn tôi, đôi khi tôi tự hỏi liệu rằng tôi còn có thể chấp nhận tình yêu một lần nữa giống như cách mà tôi miễn cưỡng chấp nhận những đường cong mà trước giờ tôi vẫn luôn khăng khăng cho là những đường thẳng?
Ngồi đằng sau anh, tôi lơ mơ nhìn những ánh đèn đủ màu nhoè nhoè những hình tròn to nhỏ, im lặng.
Theo Guu
Mùa đông năm ấy, có bàn tay buông lơi một bàn tay Mùa đông năm ấy, có một bàn tay buông lơi một bàn tay. Có một người trong mơ cứ nghĩ về một người dù lí trí bảo rằng đừng nhớ nữa. Có một bờ vai cô đơn trong giá rét tìm hơi ấm của một người nhưng xung quanh chỉ là sự im lặng, lạc lõng. Có lẽ tôi sẽ vẫn nhớ anh,...