Nếu như anh yêu em…
Em sẽ bước tiếp trên đoạn đường đời của mình, ở nơi đó không cần có anh mà sẽ có một người luôn yêu thương em, đem lại cho em nụ cười, niềm hạnh phúc và không rời xa em như anh!
Em đã kịp nhận ra, nếu anh yêu em, anh sẽ không từ bỏ em khi gia đình em xảy ra sự xô xát, nguyên nhân gây ra không phải là gia đinh em mà ngược lại, anh còn thấy thương em hơn.
Sáng nay đi dọc hành lang, có tiếng hỏi: “ Sao dạo này chị gầy thế?“, em chợt nghe đâu đó của một người đi ngược chiều, “ Thất tình“. Nghe xong câu đó sao mà lòng nhói đau đến thế? Nước mắt của em chực trào ra, em cố vội bước đi thật nhanh qua chỗ ngoặt để rồi suy nghĩ miên man về câu nói đó. Em đã thất tình ư? Có phải không nhỉ? Đó là sự chia tay nhau khi người ta cảm thấy không hợp nhau nữa?
Đêm nằm nghe bài hát bao đêm em khóc, nghe đâu đó sao có sự đồng cảm giống mình vậy, sao giống mình quá, ký ức tự dưng trào về…thật vô tình chúng ta quen nhau, để rồi anh đến bên cạnh em, em đã đứng trước sự lựa chọn giữa anh và một người con trai khác, mẹ em bảo rằng không nên chọn anh lấy anh rồi em sẽ khổ, anh sẽ không có nhiều thời gian quan tâm chăm sóc cho em. Vậy mà em vẫn cứ chọn anh và cho rằng lựa chọn của mình là đúng.
Miên man nghe bài hát đó và em nhớ những tối đi chơi cùng anh trong cái giá lạnh rét buốt của mùa đông năm ấy, anh hỏi em rằng, “ Em có lạnh không?“, em chỉ biết trả lời rằng, “ Em không lạnh” nhưng anh đã cảm nhận thấy người em rét run để rồi anh dựng xe xuống bỏ ngay chiếc khăn quàng cổ quàng cho em, người em lặng thinh không nói nên lời…
Em sẽ bước tiếp trên đoạn đường đời của mình… (Ảnh minh họa)
Tiếng nhạc lại da diết giống như nỗi nhớ khi có tối nào đó anh không đến nhà em chơi, những câu chuyện mà 2 đứa nói cùng nhau, và anh cười thật tươi rằng, “ Sao lại có người hiểu mình đến vậy?”.
Video đang HOT
Đó là những tối 2 đứa đứa cùng nhau đi chơi về nhà muộn, về gần đến nhà đã phải tắt máy từ xa kẻo làm tỉnh giấc của bố mẹ. rồi tối về lại nhắn tin cho nhau, “Em có bị bố mẹ phát hiện không?“. Sáng ra em lại nhận được một tin nhắn, “Hôm qua em có bị bố mắng không?”.
Tất cả như tràn về, như trỗi dậy… nhưng bây giờ em phải quên nó đi trở về với thực tại rằng, không còn có anh bên cạnh nữa, giống như lời bài hát phải cố tập quên và phải cố tập sống thiếu vắng anh.
Và rồi cái gì đến cũng sẽ đến, anh hẹn gặp em và nói với em rằng, “Cái tôi của mỗi người quá lớn, chúng ta không nên tiếp tục nữa và sẽ tốt hơn cho cả hai“. Em đã hỏi lại rằng, “Anh còn yêu em không?”. Anh đã không dám trả lời. Em đã khóc nấc lên rằng em biết anh còn yêu em đúng không? Sao anh lại phải làm thế, anh có nỗi khổ riêng từ gia đình à? Anh chỉ biết lắc đầu và ôm chặt lấy em. Tại sao lại thế? Tại sao chúng ta phải chia tay nhau. Anh đã quỳ xuống xin lỗi em, em đã bảo rằng “ Làm thế chẳng có ích gì?” Và thật trớ trêu thay, nơi mà chúng ta chia tay nhau cũng chính là nơi mà anh ngỏ lời yêu em.
Giờ đây em phải quên anh ư? Thật là khó đối với em, nhưng biết phải làm sao được? Em với anh như 2 đường thẳng cắt nhau để rồi đi xa mãi… Em phải cố quên anh bởi vì anh không xứng đáng để được em nhớ, người đã làm cho trái tim em bị tổn thương.
Em còn có gia đình và bạn bè em, những người luôn yêu thương em hết mực, em sẽ bước tiếp trên đoạn đường đời của mình, ở nơi đó không cần có anh mà sẽ có một người luôn yêu thương em, đem lại cho em nụ cười, niềm hạnh phúc và không rời xa em như anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cho người xưa yêu dấu
Đã ba năm rồi, em chưa gặp lại anh lần nào kể từ ngày li biệt. Gió đông đã về, em chợt thấy nhớ anh vô cùng. Dẫu biết rằng, đường đời mình đi sẽ chẳng chung đường, nhưng trong tim em vẫn mãi nhớ đến anh. Mối tình đầu của em.
Ngày đầu tiên mình gặp nhau, em rất thích nụ cười của anh. Đôi mắt như hút hồn bao cô gái. Lúc đó, em thấy ghen tỵ với anh vô cùng. Tại sao anh lại sở hữu đôi mắt đẹp như vậy? Đôi mắt của người đa tình. Em đã thích anh từ khoảnh khắc đó.
Rồi tình yêu chợt nở như nụ cười hoa mai buổi sớm. Anh đến bên em nhẹ nhàng quá đỗi. Anh chẳng thể biết được, cái thời khắc anh ôm em vào lòng làm em mừng đến run người. Chẳng dám tin đó là sự thật. Anh chẳng nói một câu yêu, nhưng những ngày sau đó lại minh chứng cho tình yêu anh dành cho em. Em đã tin anh, như tin một vị thánh đã ban cuộc sống hạnh phúc cho em. Những chuỗi ngày sau đó, thật sự rất hạnh phúc với em.
Anh từng nói với em rằng "tình yêu anh dành cho em mạnh mẽ như sóng biển, dịu dàng như con gió mùa xuân". Em chỉ biết ôm lấy anh, mỉm cười hạnh phúc. Những lúc như vậy, em sợ anh sẽ rời xa em, sợ vô cùng. Bạn bè vẫn thường nói tình đầu là tình dang dở. Em không tin lời bạn nói, vì em có anh. Anh và em sẽ chẳng bao giờ rời xa nhau.
Em ngây thơ, suy nghĩ giản đơn. Anh dịu dàng, mạnh mẽ, quyết đoán nhưng đôi lúc vẫn còn trẻ con. (Ai yêu cũng đều nhìn thấy người yêu mình tính con trẻ thì phải). Những lần giận dỗi lúc nào em cũng là người làm lành trước. Vì em sợ anh giận em lâu, anh sẽ bỏ em. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của em. Chỉ biết yêu và được yêu.
Khi con gái yêu, những điều tốt đẹp nhất đều dành cho người mình yêu. Và cũng lo sợ người đó bỏ rơi mình nhất. Em yêu anh thật nhiều. Dù biết rằng, một bông hoa tặng em anh cũng chẳng có. Em đã giận dỗi hỏi anh " tại sao anh không tặng hoa em như bao đôi tình nhân khác?". Anh chỉ im lặng. Rồi "tại sao anh không tặng quà cho em" Anh lại im lặng. "Tại sao yêu em mà anh chưa bao giờ nói ba câu đó?". Anh cũng im lặng. Em ghét cái sự im lặng của anh vô cùng. Anh chẳng nói cũng chẳng nói rõ lý do. Anh đã chạy trốn em. Chạy trốn những câu hỏi. Có phải đàn ông ghét phải trả lời những câu hỏi ?
Những ngày hạnh phúc qua đi. Sự giận dỗi, cãi vã liên tiếp xảy ra. Em quá trẻ con. Hay anh đã thay lòng. Khoảng cách chúng ta dần xa. Ít nhắn tin. Ít gặp gỡ. Rồi một ngày, một tuần đến một tháng không liên lạc. Cứ nghĩ rằng cả anh và em đều bình tâm lại để có những suy nghĩ chín chắn. Nhưng ngày anh rời xa em đã đến.
Tim em đau đến tái tê khi nghe lời chia tay anh thốt ra. Sao nhẹ nhàng tới vậy hả anh? Như thể chẳng có một lần yêu em. Như thể tình yêu anh dành cho em là sự lừa dối. "Mình chia tay đi. Em không hợp với anh. Anh... anh có người mới rồi. Nếu yêu một người, em hãy buông tay người đó để được bình yên". Em như chết đứng. Ngày thường em nói nhiều, vậy mà khi đó nước mắt chỉ có những giọt nước mắt. " Hãy sống thật vui vẻ, em là một cô gái tốt, em sẽ tìm được người tốt hơn anh. Anh không tốt như em nghĩ đâu. Hãy quên anh đi. Anh xin lỗi".
Anh bước đi nhẹ nhàng như chẳng quen em. Đau đớn, căm hận. Con tim em vỡ làm trăm mảnh, rơi xuống vỡ vụn. Vết thương tình đầu sao đau đớn, chẳng thể nguôi ngoai. Anh rời xa em, tới bên người khác. Em đã hận anh biết bao.
Giờ em biết cảm giác đau đớn, vỡ tan một cõi lòng. Niềm tin ở một người đã cạn kiệt. Em đã từng nghe một câu chuyện rằng: "Khi một người đàn ông rời bỏ người yêu mình để sánh vai cùng người mới, cô người yêu cũ đã tìm thầy bói và cho rằng bùa của tình địch mạnh hơn, cô phải tìm những lá bùa mạnh hơn để đưa người đàn ông của mình quay lại. Nhưng cô chẳng bao giờ tìm được lá bùa mạnh hơn cô gái đó".
Cô gái này biết người mình yêu đã thay lòng, cô làm vậy chỉ để che dấu nỗi đau tuyệt vọng, để quên đi sự thay lòng đổi dạ của người đàn ông. Còn em, em biết mình sẽ không bao giờ níu kéo anh. Vì em yêu anh.
Tình đầu đâu thể nguôi ngoai. Dù anh đã rời xa em, nhưng chính anh là người cho em biết thế nào là tình yêu, thế nào là yêu một người. Anh mãi mãi nằm trong một góc nhỏ trái tim em.
Tình đầu dang dở. Dang dở để ta mãi không quên, để nhắc ta về một người, lần yêu đầu trong sáng, ngây thơ. Với biết bao dại khờ. Với biết bao nỗi nhớ mong. Dở dang để biết mình phải luôn sống vui vẻ như anh đã nói. Để sống tốt hơn với tình yêu mà anh đã dành cho em. Không quá bi lụy nhưng mãi nhớ nhung về tình đầu của em, em mãi mãi không quên người.
Đêm nay, em nhớ anh nhiều lắm. Nhớ thật nhiều. Người xưa dấu yêu!
Theo Eva
Đừng rời xa anh Em yêu! Em có biết rằng anh yêu em nhiều như thế nào không? Nhưng tại sao mỗi khi gặp anh em lại luôn tỏ ra lạnh nhạt với anh vậy. Anh thật sự rất buồn em co biết không. Chính những lúc như vậy anh rất buồn và nghĩ rằng có lẽ mình nên quên em và quên đi cái tình yêu...