Nếu một ngày em phải xa nơi này
Đó cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác nhưng lại mang một nỗi buồn man mác đến hư hao.
Khi gắn bó quá lâu với một nơi nào đó người ta sẽ chợt nhận ra không phải mình không thể rời đi mà là chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Không đành lòng bỏ lại những thứ lạ đã thành quen, không đành lòng bỏ lại một thành phố ồn ào vội vã và thứ lớn nhất là không đành lòng bỏ lại một người mà ta yêu.
Nhìn dòng người đông đúc đang qua lại cô chán nản thời dài rồi lại tiếp tục làm việc. Cô sợ khói bụi Hà Nội, sợ tiếng ồn ào khiến người ta rát tai mỗi khi ra đường. Thế nên hôm nào cô cũng chờ qua giờ tan tầm rồi mới ra về.
Biết cô thường mệt mỏi vì nhiều việc nên anh hay đến đón cô về, ít nhất cô luôn cảm thấy hạnh phúc vì có anh bên cạnh che chở, có những ngày cô còn ngủ gục một mạch trên bờ vai anh, cô vẫn cho rằng đó mới chính là điều quý giá nhất mà cô đang có.
Cứ tưởng tình yêu của cả hai sẽ bình yên như thế chẳng bao giờ rời xa thì cô bị điều chuyển công tác vào Sài Gòn. Đây là cơ hội không phải ai cũng có được, đi xa một tí đổi lại cô sẽ được thăng chức và tương lai rộng mở hơn.
Ngay khi biết được tin đó cô đã vui mừng gọi điện khoe anh thế nhưng đầu dây bên kia sau một hồi im lặng chỉ nói với cô một câu chúc mừng lạnh nhạt. Cô không hiểu tại sao anh lại có thái độ đó nhưng rồi cô cũng nhanh chóng bỏ qua vì tâm trạng cô đang rất tốt.
Chiều hôm ấy khi anh đến đón cô đôi mắt anh đầy ưu tư và buồn phiền, cô hỏi anh xảy ra chuyện gì nhưng anh nhất quyết không trả lời. Vậy là cô mặc kệ cũng tỏ vẻ giận dỗi lại với anh, mãi đến khi tới nhà anh mới chịu hỏi cô về chuyện chuyển công tác.
Trong khi cô hào hứng kể thì anh lại mang vẻ mặt trầm ngâm, câu cuối cùng vừa dứt anh đã nói: “Em ở lại được không? Anh không muốn xa em đâu”. Cô hơi ngạc nhiên vì câu nói đó của anh, trước giờ cô làm gì anh cũng ủng hộ đây là lần đầu tiên anh đề nghị cô chuyện này.
Video đang HOT
Cô mỉm cười rồi nói mình sẽ suy nghĩ cả đêm hôm đó cô không thể nào chợp mắt được. Cô sợ làm anh buồn nhưng cũng không muốn bỏ qua cơ hội thăng tiến cho bản thân. Cô nhắn tin cho anh để thuyết phục, song anh vẫn kiên quyết giữ cô ở lại chứ không để cô đi. Bỗng dưng cô cảm thấy anh ích kỉ chỉ biết đến mình mà chẳng nghĩ suy.
Trong lúc tức giận cô nói lời chia tay có lẽ đây là phương án tốt nhất vào lúc này, cô không thể hiểu sao anh lại như vậy và cô cũng không sẵn sàng để từ bỏ công việc của mình. Những ngày sau đó cô chuẩn bị kĩ lưỡng để vào Nam làm việc, cô háo hức đến nỗi ai cũng nghĩ đó chính là lựa chọn tốt nhất cho cô.
Đôi lúc cô cũng thấy nhớ anh nhưng mọi bận rộn đã khiến cô quên mất. Trước ngày đi một hôm cô nhắn tin cho anh song đầu dây bên kia chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Sáng hôm sau cô được mọi người tiễn ra sân bay nhưng vẫn luôn ngoái lại để xem anh có tới gặp cô không.
Đến khi mọi người về hết máy bay chuẩn bị cất cánh cô mới kéo vali đi ra, lúc này cô mới thấu cái cảm giác cô đơn, lạc lõng. Trước đây, mỗi lần cô đi xa anh đều đứng ngoài cửa chờ đến lúc máy bay cất cánh mới ra về.
Bước thêm một bước nữa cô lại thấy nhớ cái lạnh của Hà Nội, nhớ dòng người vội vã trên phố đông. Bước thêm một bước nữa cô nhớ những nơi mình và anh đã từng đặt chân đến. Bước thêm một bước nữa cô nhớ những buổi chiều được ngồi sau xe anh ngân nga vài câu hát về Hà Nội. Bước thêm một bước nữa cô quay lại thấy anh đã đứng từ phía xa, nước mắt cô lăn dài trên má, cô bỏ tất cả chạy đến ôm chầm lấy anh giọng cô nức nở: “Em không đi nữa vì ở đó không có anh”.
Theo ilike.com.vn
Yêu mù quáng hay bệnh nghiện yêu ở phụ nữ (2): Bất ngờ nguyên nhân từ phía gia đình
Có một bi kịch khá rõ ở một số chị em, đó là họ thường bị hấp dẫn bởi những người đàn ông luôn làm họ đau khổ.
Không ít người phải chịu bao đớn đau khổ lụy vì người đàn ông của mình nhưng họ không thể chấm dứt được mối quan hệ đó. Những trường hợp đó đều được liệt vào tình yêu mù quáng và nó có nguyên nhân từ phía gia đình.
Lê lết với cuộc hôn nhân thừa áp lực, thiếu hạnh phúc
Hạnh, 40 tuổi, từng là khách hàng của Trung tâm tư vấn Tuổi trẻ hạnh phúc và kỹ năng cuộc sống (TW Đoàn TNCS HCM), cô tìm đến chuyên gia vì những mối bất hòa không thể hóa giải với chồng mình. Hạnh yêu chồng Hạnh bây giờ 2 năm mới tiến tới đám cưới. Điều khiến Hạnh cảm thấy muốn gắn kết ngay với chồng mình ngay từ đầu là cái tính kiệm lời nhưng nói câu nào thì thâm thúy câu đó. Đây là cũng là nét tính cách ở bố Hạnh.
Hạnh rất yêu bố mình. Ngược lại Hạnh cũng là con cưng của bố cô. Theo Hạnh kể thì bố Hạnh là người bố yêu con, sống có trách nhiệm với con cái nhưng rất nghiêm khắc và có phần nóng tính. Điều đặc biệt Hạnh không thích ở bố đó là ông không yêu vợ. Bố mẹ Hạnh không hạnh phúc. Bố Hạnh hay chê trách mẹ cô. Mẹ Hạnh là người tảo tần sớm hôm nhưng dường như không được bố cô ghi nhận.
Hồi nhỏ Hạnh từng chứng kiến bố mẹ xích mích to tiếng với nhau, cô cũng từng nghe mẹ mình đòi ly hôn mấy lần...Tuy nhiên những mâu thuẫn đó sau này Hạnh không thấy lặp lại nữa. Chỉ duy nhất một điều cho đến tận bây giờ bố mẹ Hạnh đã già, bố Hạnh vẫn thường chỉ trích và hay chê trách vợ.
Ngày lập gia đình, càng sống bên chồng, Hạnh càng phát hiện thấy chồng mình có nhiều nét giống bố, đặc biệt là cái cách coi thường vợ ra mặt. Chồng Hạnh hay chê vợ. Tiền không chịu đưa cho vợ nhưng lúc nào cũng chê Hạnh là hoang toàng. Không bao giờ mó tay vào việc nhà nhưng suốt ngày chê cô vụng thối thây. Khi gặp trục trặc công việc gì đó mà về hỏi chồng thể nào Hạnh cũng bị chồng chửi là ngu, thậm chí dùng những câu làm Hạnh bẽ bàng như "ngu như lợn", "ngu như chó", "mày ngu hết phần thiên hạ"...
Ảnh minh họa
Theo lời Hạnh kể, cách ứng xử của chồng Hạnh với Hạnh cũng khá giống với cách mà bố Hạnh đã đối xử với mẹ Hạnh ngày xưa. Chỉ khác là bố Hạnh có trách nhiệm với gia đình bao nhiêu, biết kiếm tiền và chuẩn mực về tiền bạc bao nhiêu thì chồng Hạnh tệ bấy nhiêu. Suốt bao nhiêu năm chung sống đời sống vợ chồng, dường như Hạnh phải một mình lo chi tiêu gia đình và nuôi con.
Điều khiến Hạnh nhiều lúc muốn bỏ chồng là bởi cô cảm thấy quá mệt mỏi và không còn chút hứng thú gì cuộc sống vợ chồng. Cô thấy hôn nhân sao mà nặng nề đến vậy. Nhưng rồi sự chán nản cứ như cơn sóng trồi lên rồi lại sụt xuống, niềm vui chưa kịp lóe lên thì nỗi buồn lại ập xuống đời mình. Đến bấy giờ, khi Hạnh đã bước sang tuổi 40, hai con đã lớn nhưng cô vẫn cứ vẫn lê lết với đời sống hôn nhân thừa áp lực, thiếu hạnh phúc đó của mình.
Tái hiện nỗi đau tuổi thơ bằng cách trải trải nghiệm lại những mối quan hệ bất hạnh
Trong cuốn sách Phụ nữ yêu như thế nào, tác giả Robin Norwood viết: "Trong tâm lý học có một quan điểm quen thuộc đến mức cũ kỹ mà hầu như ai cũng biết, đó là khi trưởng thành, con người thường có xu hướng kết hôn với người giống với hình ảnh cha, mẹ mình khi còn bé. Thật ra, khái niệm này cũng không hoàn toàn chính xác. Không hẳn là chúng ta sẽ chọn người bạn đời y hệt như cha hay mẹ mình, mà ta sẽ chọn người nào mang đến cho ta cảm giác tương tự như những gì ta đã từng trải nghiệm thời niên thiếu. Điều đó thường tạo nên cảm giác mà ta vẫn gọi là tình yêu. Khi đó, ta sẽ cảm thấy thoải mái, dễ chịu như ở nhà, "hòa hợp và hoàn toàn ăn ý" với người có thể tái tạo cho ta những cảm xúc và vũ điệu thân quen thời bé.
Ngay cả trong trường hợp những vũ điệu đó không đẹp mắt hoặc không thoải mái thì chúng vẫn là điều thân quen nhất với ta. Trước những người đàn ông này, ta thường có một cảm xúc hết sức đặc biệt: cảm giác hoàn toàn thuộc về họ. Và điều tất yếu là ta sẽ quyết định cố gắng hết sức để tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với những người đàn ông như thế. Chẳng có hoạt chất nào hấp dẫn bằng cảm giác thân quen bí ẩn khi một người đàn ông và một người đàn bà đến với nhau mà lại có những suy nghĩ, hành vi, lối sống tương hợp với nhau như các mảnh ghép hoàn hảo.
Nếu người đàn ông còn có khả năng tạo cho người phụ nữ cơ hội để níu kéo và nỗ lực chiến thắng những nỗi đau, cảm giác cô đơn, vô dụng thì sự hấp dẫn đó càng trở nên mãnh liệt. Trong thực tế, nỗi đau tuổi thơ càng lớn, người phụ nữ càng có khuynh hướng tái hiện và chế ngự nỗi đau đó rõ rệt hơn khi trưởng thành".
Cũng theo tác giả này, nếu ngày bé, trẻ phải trải qua một cơn chấn động về tinh thần, tình cảm thì trẻ sẽ có xu hướng tái hiện lại những nỗi đau đó nhằm chế ngự, kiểm soát được chúng. Ví dụ, nếu một đứa trẻ từng bị phẫu thuật thì có thể em sẽ thích chơi trò bác sỹ với các con búp bê hoặc đồ chơi của mình. Trẻ sẽ tưởng tượng mình là bác sỹ hoặc bệnh nhân trong các tình huống tương tự cho đến khi nào không còn sợ cơn phẫu thuật đó nữa. Những người phụ nữ yêu mù quáng cũng hành động tương tự: họ tái hiện và trải nghiệm lại những mối quan hệ bất hạnh nhằm kiểm soát được chúng.
Một mối quan hệ càng chứa đựng và tái hiện nhiều yếu tố khó khăn quen thuộc thời thơ ấu đối với người phụ nữ trong cuộc bao nhiêu thì nó càng khó chấm dứt bấy nhiêu. Sở dĩ họ yêu mù quáng là vì họ cố khắc phục những nỗi sợ hãi, giận dữ, phiền muộn và đau đớn đã trải qua khi còn bé cũng như cố chứng tỏ bản thân mình.
Khi cố dứt khỏi mối quan hệ đó, người phụ nữ cảm thấy như có một luồng điện đau thương đang chạy khắp người mình. Cảm giác trống rỗng ngày xưa trỗi dậy và không ngừng ám ảnh họ.
Cảm xúc hưng phấn, say mê lẫn cảm giác thôi thúc phải tìm đến người đàn ông thuộc tuýp cần được chăm sóc, bảo vệ và ý nghĩ phải thay đổi anh ta, khiến cho mối quan hệ dù có trở nên tốt đẹp cũng không hề giống những mối quan hệ bình thường. Chính ý muốn điều chỉnh, sửa đổi mọi thứ cho đúng hơn, tốt hơn cùng tham vọng giành lại tình yêu đã mất thời thơ ấu cũng như đạt được sự thừa nhận của người khác là những lý do vô thức đã khiến những người phụ nữ yêu quá mức lao vào tình yêu.
Đó cũng là lý do vì sao họ không cảm thấy thú vị trước những người đàn ông tử tế, yêu thương họ. Vì những người đàn ông đầy cảm thông, chia sẻ đó không thể nào mang đến cho họ những tình cảm đầy kịch tính, đau đớn, căng thẳng lẫn những cảm xúc hưng phấn. Đó là vì ở những phụ nữ yêu mù quáng, khái niệm đúng đắn và sai lệch đã hoán chỗ cho nhau. Những điều lẽ ra rất tệ hại lại mang đến cho họ cảm giác tốt đẹp, thân quen, trong khi những điều thật sự tốt đẹp lại khiến họ cảm thấy xa lạ, nghi ngờ và không thoải mái.
Kinh nghiệm sống cùng những trải nghiệm lâu dài trong quá khứ đã khiến họ cảm thấy gần gũi với sự đau khổ. Một người phụ nữ lớn lên trong gia đình bình thường, hạnh phúc sẽ có những phản ứng và mối quan hệ khác hẳn. Vì những người này vốn xa lạ với việc phải chịu đựng, phải nỗ lực và chưa từng trải qua đau khổ lúc còn nhỏ nên họ sẽ cảm thấy khó bề chấp nhận những mối quan hệ tiêu cực đó. Nếu gặp phải người đàn ông khiến họ cảm thấy tổn thương, lo lắng, thất vọng, cáu giận, ghen tuông hoặc phải chịu đựng những cảm xúc tiêu cực khác, họ sẽ lập tức cảm thấy bất bình và do vậy sẽ tránh né mối quan hệ đó thay vì theo đuổi nó.
Theo giadinh.net.vn
Trên đời này không có gì đáng sợ cho bằng hai chữ 'im lặng' Chỉ khi nào bạn thật sự yêu một người thì bạn sẽ biết được sự im lặng của người đó có sức tàn phá lớn như thế nào đối với trái tim bạn. Dùng cả thanh xuân để dõi theo và chờ đợi một ai đó là việc ngốc nghếch đến đau lòng. Mất đi một người yêu, không phải là không thể...