“Nếu mai tôi chết anh có buồn không?”
Liệu cái chết của tôi có thành nỗi ám ảnh cho anh suốt cuộc đời?
Một mình trong căn phòng trọ, nỗi nhớ và hận thù cứ dày vò tôi. Tôi dường như bị nhấn chìm trong sự tuyệt vọng. Cho tới giờ, tôi vẫn không tin anh lại nói được lời tuyệt tình ấy khi mà tôi còn yêu anh say đắm đến vậy.
Những vết cắt trên tay tôi vẫn còn chằng chịt. Nó là kết quả của những đớn đau vượt quá mức chịu đựng của tâm hồn nên tôi trút vào thể xác. Mỗi lần nhớ lại câu chia tay, lời phụ bạc mà anh ta nói tim tôi tưởng chừng như muốn vỡ ra làm trăm mảnh. Và để cho nó thôi không còn nhức nhối, tôi tự mình lấy dao rạch những vết nham nhở lên cánh tay, bàn tay mình với hi vọng sự đau đớn về thể xác sẽ làm tôi dịu lại nỗi đau tâm hồn. Vết cứa nông sâu đều có cả. Vết thương nào cũng ứa máu nhưng với tôi nó nào có đáng gì so với nỗi đau trong tâm can.
Giờ đây, trong đầu tôi luôn ám ảnh bởi suy nghĩ từ bỏ cuộc sống này. Tôi cảm thấy mình không đủ sức để chịu đựng nỗi đau và tôi nghĩ, nếu tôi chết, anh ấy sẽ không thể quên tôi và nhận ra rằng tôi yêu anh ấy đến nhường nào. Tôi sợ chỉ nói lời yêu thương anh ấy thôi không đủ để anh ấy hiểu ra điều đó và cái chết sẽ thanh tôi minh chứng cho tình yêu.
Tôi là một cô gái sống theo bản năng. Tôi yêu và hết mình cho tình yêu. Anh là một người bình thường nhưng tôi không quan tâm tới điều đó. Khi gặp và yêu anh tôi chẳng tính toán bất cứ điều hơn thiệt nào mà chỉ quan tâm tới việc yêu anh thật nhiều.
Vì anh tôi đã làm tất cả mọi điều mà chẳng bao giờ tôi nghĩ mình có thể (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tôi làm mọi việc mà anh muốn. Từ những việc nhỏ nhặt như mặc bộ đồ nào, đi đôi dép nào anh thích cho tới việc chuyển về sống cùng anh như đôi vợ chồng son. Trước khi gặp anh, tôi không bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ dám làm những điều như thế. Ấy vậy mà khi yêu anh, tôi đã làm, đã thử tất cả những điều mà một người có ăn học, có nhận thức như tôi lẽ ra không nên làm.
Suốt thời gian yêu, anh luôn dành cho tôi những sự ngọt ngào. Có đôi lúc, tôi cảm giác mình vỡ òa trong hạnh phúc. Chính bởi những lời nói, những cử chỉ âu yếm mà anh dành cho tôi nên vì anh tôi sẵn sàng hi sinh mọi thứ. Tôi trao cho anh sự trong trắng, tôi đi làm và tất cả những gì tôi kiếm được đều tập trung lo cho cuộc sống của tôi và anh. Anh như một người đàn ông dư thừa hạnh phúc khi được thỏa mãn cả về thể xác lẫn tinh thần. Tôi cứ ngỡ những điều tôi làm sẽ đổi về được sự cảm kích và tình yêu vô bờ bến của anh.
Vậy mà có một ngày, anh ta trở về căn phòng nhỏ của cả hai chúng tôi. Anh ta nói về một đám cưới. Một đám cưới mà anh là chú rể nhưng cô dâu không phải là tôi. Tai tôi ù đi. Tôi phá lên cười thật lớn nhưng đôi chân tưởng chừng không đứng vững. Tôi cố cười để tin rằng đó chỉ là một trò đùa. Nhưng rồi tôi đã ngất lịm đi khi anh ta nói đó là sự thật và vì gia đình nên anh ta không thể làm khác được.
Nếu tôi chết, anh ấy có bị dày vò suốt cả cuộc đời? (Ảnh minh họa)
Tôi hiểu ra mọi chuyện. Càng hiểu tôi lại càng hận anh ta. Nhưng tôi lại không thể làm tổn thương anh ta. Tôi không làm được điều đó. Sự đau đớn dày vò khiến tôi kiệt quệ. Tôi không còn thiết sống trên cuộc đời này nữa. Người ta làm sao có thể sống khi hai điều quan trọng là tình yêu và niềm tin đều đã đổ vỡ. Tôi không thể và không muốn hủy hoại anh ta hoặc cô gái kia vì tôi biết, chỉ có sống người ta mới biết thế nào là đau. Vì thế, tôi muốn chọn cái chết về mình để dằn vặt anh ta cả đời.
Tất cả những gì tôi đã đọc về sự mạnh mẽ, can trường, tự tin để sống sau chia tay với tôi bỗng chốc trở thành những thứ thừa thãi và vô nghĩa lí. Tôi chỉ còn có thể nghĩ về một cái chết. Tôi nghĩ bằng cách đó tôi sẽ giải thoát được nỗi đau của chính mình và ám ảnh anh ta. Để rồi cuộc đời này tôi sẽ mãi đọng lại trong tâm trí của anh.
Tôi biết tôi rất khờ khạo và ngu ngốc nếu tôi từ bỏ cuộc sống này. Nhưng tôi phải làm gì để hành hạ, để trả thù anh ta cho những nỗi đau mà anh ta tạo ra cho tôi? Phải chăng cái chết sẽ là sự ám ảnh mạnh mẽ nhất theo suốt anh ta cả cuộc đời?
Giờ đây, tôi đang giằng xé giữ dội trước quyết định ra đi vĩnh viễn hay bám trụ đau đớn trong cuộc đời này. Nếu tôi chết mà anh ta đau khổ, bị người đời nguyền rủa thì tôi sẽ chết. Nhưng liệu anh ta có bị cái chết của tôi dày vò hay không? Bố mẹ và người thân của tôi sẽ như thế nào? Mọi thứ dường như đang đẩy tôi vào tột cùng đau khổ. Tôi nên làm gì lúc này, tìm tới cái chết để giải thoát hay phải đối mặt với sự thật quá nghiệt ngã này trong cô độc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh nhớ em nhiều lắm
Người ta nói xa mặt thì cách lòng, em có tin là vậy không? Còn với anh thì không tin em à.
Cứ tưởng rằng có được em là có được mãi mãi, anh cố gắng yêu em nhiều, yêu em hơn chính bản thân mình thì em sẽ hiểu anh và đáp lại tình cảm của anh. Em còn nhớ không từ lần đầu đi với em khi ôn thi đại học, nhìn thấy em là mọi cảm giác yêu thương trong anh trỗi dậy, anh không biết vì sao từ lúc đó anh lại muốn yêu em, muốn đến bên em. Lúc đó anh liều lĩnh thật, dám nhắn tin để tán em dù biết phần trăm thành công của anh sẽ không là nhiều. Anh yêu em nhiều lắm, đôi khi anh tự hỏi với lòng mình vì sao anh lại yêu em nhiều như vậy và vì sao anh lại không giữ được tình yêu của hai chúng ta để bây giờ anh phải đau khổ như vậy? Vì sao có được em rồi lại mất em nhanh như vậy?
Đã có lúc anh mệt mỏi thật em à, dường như giữa anh và em có một bức tường vô hình nào đó ngăn cản làm anh có cố gắng như thế nào thì mình cũng không vượt qua được. Có lẽ đó là ý trời em à. Có được tình yêu đã khó rồi nhưng giữ tình yêu lại càng khó hơn. Anh biết thời gian yêu nhau anh đã không mang lại cho em nhiều niềm vui mà toàn mang lại cho em là nỗi buồn và nước mắt. Thực sự anh không muốn như vậy, anh không biết anh cần làm những gì nữa để giữ được tình yêu của anh và em. Em biết không khi em nói em có tình cảm với người khác trong thời gian chia tay anh, thật sự anh sụp đổ em à, đôi mắt anh lệ nhòa khi đọc được những dòng tin nhắn từ em. Vì sao thế em, chúng mình chỉ giận nhau, anh chỉ muốn biết tình yêu của em dành cho anh như thế nào thôi vậy mà chỉ có mấy ngày em đã thay đổi tình cảm? Con gái có phải ai cũng vậy không?
Bạn bè em nhắn tin cho anh bảo rằng em yêu anh nhiều nên không thể yêu người khác, vậy mà em lại thay lòng, em biết anh buồn thế nào không. Em biết hai từ "chia tay" mang ý nghĩa thế nào không? Đó là anh không còn bên em nữa, không quan tâm em, không ở bên em khi em buồn, không nắm tay em đi dạo, không ôm em từ phái sau khi em cần, mọi thứ thuộc về em đều không có anh trong đó, bao nhiêu kỉ niệm đã bị chôn vùi theo thời gian rồi em nhỉ. Anh nhớ em từng hứa sẽ không rời xa anh, sẽ yêu anh mãi mai, sẽ không yêu ai nữa ngoài anh. Anh tin em, anh tin em sẽ yêu anh nhiều như em đã yêu anh vậy mà tình cảm của em dễ bị lung lay như vậy, chẳng lẽ những lời hứa ngày xưa đều là giả dối, lừa nhau phải không em? Em làm anh thất vọng lắm.
Chỉ một mình anh đau là được rồi (Ảnh minh họa)
Em thường nghĩ nhiều về tương lai, em có biết những suy nghỉ đó của em đã khiến chúng ta dần xa nhau không? Anh đã nói với em hãy sống với hiện tại, vì không một ai có thể biết được tương lai của mình thế nào cả. Anh đã nghĩ sẽ cưới được em là vợ, chúng mình sẽ hạnh phúc lắm, anh cũng nghĩ xa chứ. Anh biết bố mẹ em thích một người học y như em, vì em hay ốm đau, chứ không phải là một người như anh phải không? Anh đã biết thứ gì không thuộc về anh sẽ mãi mãi không thuộc về anh nhưng anh vẫn cứng đầu lao vào để giờ chỉ nhận lấy toàn là đau khổ.
1 năm 1 tháng 21 ngày không phải là dài cũng không phải là ngắn, nó đủ khiến anh biết anh cần em như thế nào trong cuộc sống. Hôm qua anh đã hút thuốc em à, lần đầu tiên anh hút thuốc, điếu thuốc khiến anh nhận ra mình thật tồi tệ khi không giữ được tình yêu nữa, khi không làm nhiều cái tốt hơn mà anh có thể làm? Người thứ 3 xuất hiện khi anh và em đang chia tay, mà cũng không biết đó là người thứ 3 hay anh là người thứ 3 nữa, bởi vì trước khi yêu anh em cũng đã có tình cảm với người đó và người đó cũng vậy nhưng em và người đó không dám nói, và rồi em yêu anh. Người đó lại ở gần nhà anh, học giỏi hơn anh, lại học nghề y như gia đình em mong muốn nữa. Em có biết khi anh nghe thì anh biết anh chuẩn bị mất em thật rồi, mất em mãi mãi. Buồn lắm em à, nỗi buồn lúc nào cũng dày xé trong anh. Anh biết người đó sẽ tốt hơn anh, có thể yêu em nhiều hơn anh nữa, làm được nhiều thứ cho em mà anh không làm được, làm em hạnh phúc hơn khi bên anh, cuộc sống là vậy phải không em.
Anh ích kỉ lắm, anh chỉ muốn em là của riêng anh nhưng không muốn em chia sẻ tình yêu của mình cho người nào ngoài anh cả. Hôm qua anh đã bắt em lựa chọn giữa anh và người đó, nhưng em biết không anh chỉ hỏi vậy thôi vì nếu em yêu anh thật nhiều thì anh biết em sẽ không suy nghĩ mà trả lời là chọn anh, anh đã nghĩ vậy đấy em à, nhưng em lại khác em không trả lời được anh câu đó. Em đã thay đổi nhiều lắm em biết không? Anh không biết sao lại vậy nữa, anh không tốt hay là vì khoảng cách giữa anh và em quá xa? Ngày nào khi đi ngủ anh cũng đặt tay lên trái tim anh bởi vì anh tin anh sẽ mơ về em và em luôn luôn ở trong trái tim của anh.
Có lẽ em sẽ quên được anh thật khi yêu người đó nhưng anh không làm vậy được em à, anh sẽ cố gắng sống qua thời gian xa cách này, sẽ dõi bước theo em từ xa vì anh và em chỉ là hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau cả. Em hãy sống hạnh phúc bên người đó nhé, anh sẽ vẫn giữ em trong tim, vẫn chờ em quay lại với anh, nhưng có lẽ lúc đó tình cảm giữa hai đứa không còn được bền đẹp nữa, hạnh phúc em nhé. Chỉ một mình anh đau là được rồi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Xin lỗi chị vì tất cả Xin lôi vợ của người đàn ông dôi trá kia, vì chính tôi đã vô tình làm chị bị tôn thương. Tôi cứ ngỡ và luôn luôn cô châp rằng tôi sẽ quên anh ta và không còn yêu anh ta... nhưng tôi sai rôi. Tôi không quên, tôi vân nhớ... Tôi giằng xé con tim và sự oan trách anh ta nhiêu...