Nếu không tự quên đuợc thì cố mà lãng quên!
Anh còn nhớ không, anh nói em có một trí nhớ siêu phàm, thực chất không phải đâu anh, chỉ là mình nhớ khi trái tim mình cho phép bộ não mình không được quên thôi anh. Em thật ngốc khi cứ sợ mình sẽ quên…
Những ngày đầu Đông bớt dần những cơn mưa, mọi người tấp nập trên phố trong những con gió se se lạnh ùa về, còn em đang loay hoay ủ mình trong mớ cảm xúc không tên mà cũng chẳng thể tâm sự với bất cứ ai. Anh bước vào cuộc sống em nhẹ lắm như chính cách anh vội bước ra. Em từng nghĩ, giá như ngày đó em chưa từng gặp anh, chưa từng quen biết anh có lẽ em sẽ không là một đứa ngốc thế này.
Nhưng làm gì có em kéo được từ ” Giá như…”về thời điểm đó khi giờ đây trong lòng em đang tổn thương chằng chịt. Em đã từng thức thâu đêm để nói chuyện với anh, hay thao thức vì những câu nói của anh, em còn sợ nó sẽ bị lãng quên, em đã cẩn thận ghi chép sợ những điều đẹp đẽ ấy sẽ tan biến, từng trang nhật ký dày lên từng ngày như chính cảm xúc trong chính em, mặc dù em và anh biết điều đó là không thể, vậy giờ đây nó lại làm khiến em đau.
Đau nhưng em không khóc đâu anh ạ. Trái tim em có thể đau nhưng nước mắt em dành cho điều ý nghĩa hơn, đó là điều em làm tốt nhất từ lúc biết anh, mà em có thể làm cho bản thân mình, em đã tự nhủ bản thân mình thế đấy.
Video đang HOT
Mỗi người bước ngang qua cuộc đời ta đều có lý do. Rồi ta sẽ gặp rất nhiều người, họ có thể dừng lại một chút và lướt nhẹ qua ta vậy thôi. Như chính anh mang một chút nắng nhẹ đủ để sưởi ấm cho những ngày mưa trong em, như cùng em thực hiện một đoạn phim ngắn đẹp đẽ và lung linh làm em bị rung động, làm em đã từng nhớ nhung, mường tưởng và cười tủm tỉm như đứa trẻ. Và rồi anh lướt qua, em trở về những cảm xúc của chính em vỡ vụn còn vương lại và tổn thương.
Em lại thức trắng đêm, không phải cái cảm giác như trước mà giờ đây nó khiến em đau thấy mình thật ngốc nghếch, là tự em tự cảm động chính mình, là em sợ làm anh tổn thương, sợ anh buồn, là từ ký ức đẹp bỗng như những thước phim ngắn tua lại vẫn nguyên vẹn những khoảng khắc của anh và em ập về, nhưng chỉ một lần này nữa thôi, một lần cho em được hoài niệm cho chính mình. Bởi em biết nó sẽ làm kỉ niệm của mình em, còn anh thì chỉ là thoáng qua, còn sót lại trong anh xíu nào không vậy anh?
Anh còn nhớ không, anh nói em có một trí nhớ siêu phàm, thực chất không phải đâu anh, chỉ là mình nhớ khi trái tim mình cho phép bộ não mình không được quên thôi anh. Em thật ngốc khi cứ sợ mình sẽ quên những giây phút bên anh, em còn khi anh mới tới câu đầu tiên anh nói với em là câu nói đầy sự quan tâm làm em cảm tình, và câu cuối cùng với em là câu ” Nếu không quên được, thì cố mà quên em nhé!” Em phải nghĩ thế nào đây, là động viên hay phủi bỏ nhẹ như làn gió và mọi chuyện chẳng hề là gì với anh.
Có những chuyện mà anh chẳng thể biết, em hiểu mình chỉ là một chẳng là gì trong ký ức của anh đâu, em đến khi anh nặng trĩu tình cảm dành cho một người, gọi là ” Người cũ” với nhiều hối tiếc, còn em một con bé đang loay hoay không tìm được phương hướng trong tình yêu. Như đồng cảnh ngộ, lấp bớt khoảng trống trong anh, vậy mà em ngu ngơ quên mất điều đó sau những lời nói của anh. Để giờ đây mình em sẽ tiếp tục lặng bước trên những tổn thương ấy, mà có thể lỗi chỉ thuộc về em, một con bé hay hoài niệm.
Anh ạ, em thật vô dụng phải không anh, nước mắt em đã rơi sau những kìm nén, đến điều duy nhất em làm cho bản thân em, em cũng chẳng thể làm được. Sao em lại cứ nhớ anh thế này, và cảm thấy đau lắm khi những lời anh nói….
….Nhưng đó là nỗi nhớ của ngày hôm nay, nhưng không có nghĩa ngày mai. Tiếng chim líu lo ngoài kia, tiếng xe của bắt đầu tấp nập rồi, em sẽ mở cửa bước ra đón nhận tia nắng đầu ngày, dù có xíu se lạnh của đầu đông nhưng em sẽ mạnh mẽ và nhận ra em còn những thứ phải gìn giữ hơn. Mà điều trước tiên, em sẽ tự mình, đứng dậy thôi nhắc lại những gì đã qua, thôi giày xéo trái tim bằng nỗi nhớ những gì xưa cũ, mà lặng lẽ xếp tất cả những ký ức, những khoảng khắc đó lại giấu vào miền ký ức của riêng em.
Anh sẽ hỏi vì sao em không quên đi, đúng không? Bởi đó là cảm xúc chân thật nhất nhưng cũng là điều ngốc duy nhất của em. Em sẽ không làm như anh đâu, em sẽ không quên xoá nhoà như anh, có thể sau này em sẽ nhớ tới mà mỉm cười rằng vì em đã từngngốc thế đấy?
Còn anh, anh hãy sống thật hạnh phúc nhé, bởi em đã từng nói anh cười tươi sẽ rất đẹp. Cám ơn anh, chàng trai cho em miền ký ức đẹp.
Theo St/Phununews