Nếu không thể tha thứ, xin đừng nên yêu em!
Rất khó khăn để em có thể nói lời chia tay với anh, khi em còn yêu anh rất nhiều. Em giống như người chết đuối, lúc sắp chìm xuống tận đáy dòng nước xoáy, được anh ném cho một chiếc phao…
Em hạnh phúc vì mình được cứu sống, và cảm kích vì được anh yêu, giống như con thiêu thân em cháy hết mình với tình yêu của anh.
Em – một cô gái quê ngờ nghệch, bị gã cha dượng đốn mạt chiếm đoạt đời con gái trong trắng. Quá phẫn uất, em bỏ nhà lang thang lên thành phố, không tiền bạc, không người thân, không nghề nghiệp, lại gày gò, xanh xao, đi xin làm việc gì cũng bị từ chối.
Có lúc cùng đường em đã nghĩ đến chuyện quyên sinh, nhưng hình như ông trời vẫn bắt em phải sống để trải nghiệm những đắng cay tột cùng của cuộc đời, vì thế đã xui khiến em gặp mẹ nuôi. Mẹ nuôi chăm bẵm em như một đứa trẻ, chiều chuộng em vô điều kiện khiến em cảm động ơn huệ của mẹ nuôi lắm.
Mãi sau này em mới biết đó là cái bẫy, thực chất mẹ nuôi là một “mẹ mìn” chính hiệu, vì muốn em trở thành cái máy kiếm tiền cho bà ta, nên mẹ nuôi đã vỗ béo em thành một thiếu nữ mỡ màng, xinh đẹp, rồi bắt em “đi khách”. Dù em không muốn, dù em tìm mọi cách thoái thác, cuối cùng em vẫn phải chấp nhận theo yêu cầu của mẹ nuôi. Em trở thành một cô gái làng chơi chính hiệu, được nhiều gã đàn ông ve vãn.
Em hạnh phúc vì mình được cứu sống, và cảm kích vì được anh yêu, giống như con thiêu thân em cháy hết mình với tình yêu của anh. (ảnh minh họa)
Em cứ tưởng cuộc sống của mình sẽ trôi qua mãi trong tăm tối như thế, cho đến khi gặp lại anh. Anh là mối tình đầu vụng dại, em đã phải chôn vùi tận sâu trong lòng từ giây phút bị gã cha dượng vô lương tâm hãm hại. Chúng ta gặp lại nhau trong hoàn cảnh thật trớ trêu, anh cùng bạn bè đi nhậu, rồi nảy sinh ý định “tìm hoa”, em ngỡ ngàng, đau đớn, tưởng như tim mình ngừng thở trong phút giây gặp lại.
Video đang HOT
Tình yêu xưa tưởng đã vùi sâu, chôn chặt, nhưng vừa gặp lại đã bùng cháy dữ dội trong tim em. Và anh, vì vẫn còn yêu em, nên đã dồn hết số tiền dành dụm để chuộc em ra khỏi cái chốn bùn nhơ em đang sống.
Em như kẻ chết đuối được anh ném cho cái phao, cảm kích và hạnh phúc lắm, em vội vã theo về sống với anh. Em vui vì đã rút được chân ra khỏi chốn bùn nhơ, nghĩ rằng cuộc đời mình từ đây sẽ ngập tràn hạnh phúc.
Nhưng, hạnh phúc mới chỉ nằm trong tưởng tượng của em, còn cuộc sống thực tế lại không toàn màu hồng như em mơ ước. Cảm xúc yêu đương rồi cũng qua, mỗi ngày chúng ta phải đối diện với thực tế cuộc sống. Em không biết làm gì, nói đúng hơn từ khi trưởng thành, em đã quen với những chốn ăn chơi với những thú vui hưởng thụ. Sống với anh, em bắt mình phải quên sạch sẽ cái quá khứ nhơ bẩn đó, ngày 3 bữa nấu nướng, giặt giũ và chờ đợi anh về.
Đồng lương của anh cũng không dư giả gì, lại phải chi phí thêm nhiều cho em, những đồng tiết kiệm cuối cùng cũng được đem ra tiêu. Hết tiền, anh buồn, anh cáu kỉnh.
Anh ơi, em đã trải qua trong cùng cực cay đắng, có đói khổ nào, em không chịu được đâu. Em thà ăn đói, mặc rét nhưng được anh yêu thương, che chở em cũng mãn nguyện rồi…
Em sợ lắm tiếng thở dài cố nén của anh. Em sợ mỗi khi đêm xuống, anh chăm chăm dò xét cơ thể em, rồi anh dằn vặt mình chỉ là thằng “đổ vỏ”. Anh vẫn hiểu rằng trái tim em chỉ có một, luôn đập loạn nhịp vì anh, luôn hướng về anh, vậy sao anh không thể vì tình yêu vẫn dành cho em mà tha thứ cho quá khứ lỗi lầm của em?
Em không thể chịu nổi những buồn vui, hậm hực bất chợt của anh mỗi khi bên nhau. Lúc anh dịu dàng, lúc anh như con thú hoang, cào cấu, giằng xé cơ thể em, chán chê rồi buông một câu: “Em thấy thỏa mãn chưa? Em thích như này lắm mà!?”.
Con tim bé nhỏ của em, từng đêm, từng đêm rỉ máu. Em âm thầm khóc đến héo mòn, cạn kiệt sức lực, nhưng đối diện với an hem vẫn giả vờ nói cười, giả vờ vui vẻ… Em sợ lắm anh lại bỏ em, sợ rằng bên em chẳng còn ai để yêu thương, bấu víu.
Hôm qua, anh đi nhậu ở đâu về, say khướt, anh lại hành em theo cái cách của anh, rồi nôn ọe, rồi lải nhải nhiếc em là con điếm, rằng anh không thể chịu nổi mỗi khi tưởng tượng cảnh em trong vòng tay hết thằng đàn ông này đến thằng đàn ông khác…
Em khóc.Em trằn trọc. Thức trắng. Rồi đưa ra một quyết định đau đớn: em phải rời xa anh!
Tối nay đi làm về, anh đừng ngạc nhiên khi không thấy hình ảnh quen thuộc của em bên cửa trông ngóng. Anh đừng buồn với những chuỗi ngày trống vắng sau khi em rời xa. Hãy đọc những dòng thư em để lại, ở đó là những dòng thư có máu và nước mắt, là tình yêu em dành trọn cho anh. Có lẽ, em không mong ngày chúng ta gặp lại! Em sợ lắm chuỗi ngày dằng dặc phía trước, nhưng em không đủ can đảm mỗi ngày nhìn anh đau khổ dằn vặt…
Hãy để em rời xa anh nhé! Nếu không thể tha thứ, xin đừng yêu em!!!
Theo VNE
Vợ đi xa, về nhà thấy thiếu bao cao su
Tôi luôn có một điều băn khoăn và khó hiểu rằng tại sao cứ lúc tôi đi công tác xa, bao cao su trong nhà lại vơi đi?
ảnh minh họa
Vợ chồng tôi đã lấy nhau được 5 năm và đã có một bé trai đầu lòng, cuộc sống của chúng tôi khá hạnh phúc và êm ấm với công việc ổn định. Vì không muốn tôi uống thuốc tránh thai ảnh hưởng tới sức khỏe nên chồng tôi lúc nào cũng tự nguyện đi mua cả hộp bao ca su về dùng. Tôi luôn hài lòng về anh với tất cả những gì anh dành cho tôi và con. Người ta nói khi yêu thì sẽ được chiều chuộng, ân cần còn khi cưới về thì kiểu gì tình cảm cũng vơi nhạt đi, không được chồng chiều chuộng như trước nữa. Nhưng tôi lại thấy không phải như thế, bởi cả trước và sau khi lấy anh thì tôi luôn thấy thái độ của anh đối với tôi chưa bao giờ thay đổi.
Tôi luôn nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc khi lấy được một người chồng biết yêu thương và lo lắng cho gia đình, lại thêm gia đình chồng đối xử với tôi rất tốt, bố mẹ chồng ở quê thỉnh thoảng lại gửi ra cho tôi đủ các loại thực phẩm để bồi bổ sức khỏe, bởi ông bà biết tôi làm việc vất vả, hay phải đi công tác xa nhà nữa.
Song mới đây, tôi ngã ngửa ra sau một lần đi công tác xa, vì đi công tác dài ngày nên trước khi đi vợ chồng tôi đã làm "chuyện ấy", tôi nhớ như in mình là người mở chiếc hộp đựng bao cao su đang còn nguyên xi ra đưa cho chồng, nhưng khi tôi đi công tác về thì thấy hộp đựng bao cao su đã vơi đi mấy chiếc.
Tôi thẫn thờ không biết chuyện này là như thế nào bởi trước nay chồng tôi luôn là người mẫu mực trong gia đình. Anh chưa bao giờ làm tôi phải thất vọng, đi làm công trường vất vả nhưng về nhà anh vẫn phụ tôi nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, rồi cho con ăn. Một điều nữa là thái độ của chồng trong "chuyện ấy" với tôi vẫn cuồng nhiệt, chuyện sinh hoạt của vợ chồng tôi vẫn đều đều 3 - 4 lần/tuần. Tôi đặt ra giả định nếu anh có "tự sướng" ở nhà thì cũng không dùng bao cao su làm gì cả, còn nếu anh đi "ăn phở" bên ngoài mà không biết "chùi mép" như thế thì chẳng phải là anh quá ngây ngô theo kiểu "lạy ông tôi ở bụi này" hay sao? Vì vậy, tôi quyết định chưa kết luận vội mà sẽ theo dõi anh thêm một thời gian nữa, nếu kết luận sai thì tôi có thể làm tình cảm vợ chồng bị sứt mẻ.
Thời gian sau đấy, tôi coi như không có gì xảy ra và mọi việc trong gia đình vẫn diễn ra bình thường. Chuyến công tác tiếp theo gần 1 tuần của tôi cũng kết thúc. Trước khi đi tôi cẩn thận đếm lại xem còn bao nhiêu chiếc nữa nhưng khi đi công tác về tôi đếm thì lại thiếu mất 2 cái, tôi tìm khắp nơi như lần trước xem có để ở đâu hay không nhưng không thấy, hộp bao cao su đó tôi cất rất kĩ và cũng chỉ có anh mới biết được chỗ đó, mà trong nhà thì ngoài tôi với anh ra chỉ có đứa con nhỏ, con tôi đi còn chưa sõi thì sao có thể nghịch bậy đồ của tôi, hơn nữa tôi còn khóa tủ cẩn thận. Tôi nửa đùa nửa vui hỏi anh: "Sao bao cao su vợ chồng mình dùng nhanh hết thế? Em nhớ không nhầm thì dùng hết một nửa, còn một nửa nữa nhưng giờ thiếu hai cái, anh có lấy ra rồi để quên đâu không?", chưa nghe dứt câu hỏi của tôi anh đã phản ứng ngay rằng: "Anh không biết, dùng còn bao nhiêu thì nó còn hết trong đó".
Nghe anh nói như vậy nhưng trong lòng tôi vẫn luôn hoài nghi và dự báo có điều gì đó không ổn trong chuyện này. Cô bạn thân của tôi khi nghe chuyện tôi kể bèn nói tôi nhẹ dạ cả tin, bị chồng qua mặt mà không nhận ra. Cô ấy khuyên tôi nên âm thầm theo dõi xem chồng đi đến đâu, gặp ai khi đi làm và khi tan việc để bắt quả tang cho chồng không thể chối cãi. Tôi băn khoăn không biết làm thế nào?
Thực sự trong lòng tôi giờ toàn những ngổn ngang, lo lắng, nếu biết được sự thật rằng chồng đi "ăn phở" thì không ai hết người đau khổ nhất chính là tôi. Nhưng nếu không làm rõ cứ để tình trạng mập mờ này tiếp diễn thì có thể đến một ngày nào đó tôi sẽ bị người đàn bà khác cướp mất chồng, con tôi sẽ mất cha. Có lẽ để bảo vệ và níu giữ hạnh phúc gia đình tôi sẽ phải đứng dậy và ngăn cản anh trước khi quá muộn.
Theo VNE
Mẹ chồng giúp con dâu "kháng địch" Tâm sự về mẹ chồng "number one" của mình, chị H. (Quận, 12, Tp. HCM) nói: "Mình may mắn có được một người mẹ chồng rất tốt bụng, thương con, thương cháu. Hồi mới quen chồng, mình nhìn bà là sợ, vì bà thẳng tính, không nên không phải mắng luôn" Bây giờ được gần bà mới thấy... sướng. Bà nấu ăn ngon,...