Nếu em luôn giận dỗi
Khi yêu, bạn cần phải cho đi thật nhiều và nhận lại nhiều hơn thế…
Nếu em luôn giận dỗi, em hiểu và em biết anh sẽ hoang mang, sẽ lo lắng hay lại là chán nản. Dù biết thế sao em vẫn làm?
Thế này anh à! Vì trái tim yếu ớt của em đang kháng cự lại bản thân em. Em đã nói sẽ không, không và không bao giờ giận anh cả. Anh giận, anh mệt mỏi, anh tức giận, mất anh… Em sợ nhưng em lại không thể nào thắng nổi trái tim thiếu thốn của mình cả, anh hiểu chứ?
Nếu anh hiểu rằng em xem tình yêu của chúng ta là một cuộc đua đồng đội. Em biết cả anh và em đều phải và đã cố gắng. Nhưng… anh lại cố gắng vươn chạy thật xa còn em lại là kẻ phía sau cố gắng để bắt kịp anh…
Tất nhiên, em không đủ sức dù em đã cố gắng vì vậy em cần phải dừng lại. Khi đó, nếu em giận dỗi thì mong anh hiểu rằng em đã dần kiệt sức vì cứ phải tìm cách nắm giữ anh ở lại bên em, nhưng dường như càng nắm em lại càng thấy bàn tay mình quá bé nhỏ anh à. Nhưng chúng ta vẫn còn cách để yêu thương mà đúng không anh? Vậy sao anh không đi chậm lại và hòa quyện cùng em để biến tất cả giận dỗi đó thành yêu thương dư dặt… Anh làm được đúng không tình yêu của em?
Video đang HOT
Nếu anh hiểu rằng em đơn giản chỉ là phái yếu, yếu không có nghĩa là nhu nhược và bất khả kháng mà chỉ là em cần sự che chở, quan tâm và tất nhiên em cần anh hơn tất cả… Em biết em vẫn có cá tính của riêng mình, em vẫn đủ khả năng làm những thứ em thích nhưng điều đó không thể chối bỏ được rằng em cần sự quan tâm… Em biết, anh sẽ nói anh có quan tâm và em lại quá đòi hỏi. Nhưng anh à! Nếu như sự cho đi và nhận lại không đồng khớp cùng nhau thì có kết quả không hả anh? Em cũng chẳng thể suốt ngày cứ nói rằng anh à, em cần cái này, em muốn cái kia. Em biết, em có quyền nói, đúng! Nhưng anh lại có quyền hiểu theo một hướng khác.
Yếu ớt và lo sợ có nghĩa là em sẽ thua cuộc trong trân chiến này. Nhưng chúng ta vẫn còn cách để yêu thương mà đúng không anh? Khi em giận dỗi, anh nên hiểu rằng em không cần anh phải làm gì quá sức để “hòa giải” em cả, chỉ cần anh quan tâm em theo đúng cách em cần thì em sẽ là em như ngày nào thôi mà. Anh làm được đúng không tình yêu của em?
Và nếu như em hay giận dỗi thì cũng chỉ là cách em đang thêm gia vị cho tình yêu hai đứa mình bớt tẻ nhạt mà thôi… Sao cứ phải ngọt ngào, cứ phải êm dịu ru ngủ hoài thì liệu anh và em có đủ sức cùng nhau vượt qua khó khăn không anh nhỉ?
Dù em biết khi yêu ta có rất nhiều lí lẽ, bản thân em cũng vậy! Nhưng anh à, chỉ vì yêu anh. Em biết bản thân mình thật sự chưa hoàn hảo, sự giận hờn của em cũng chẳng hoàn toàn đúng cách. Em tự hỏi còn cách nào khác cho cả anh và em hay không?
Để rồi khi cứ cố gắng tìm kiếm em lại hiểu ra rằng liều thuốc duy nhất cho cả anh và em đó là yêu thương thật sự, yêu thương nhiều hơn… Nếu em luôn giận dỗi, hãy mỉm cười đi nào vì em vẫn rất rất rất yêu anh…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em không để anh bận tâm nữa đâu!
Ông xã ạ! Ngày em làm khai sinh cho con, cũng sẽ là ngày em ký đơn ly hôn.
Ông xã! Mình cưới nhau đã 2 năm rồi anh nhỉ? Mình sắp đón chào một thành viên mới ra đời, con trai là kết tinh của tình yêu hai đứa, là điều mình đã mong mỏi suốt 10 năm qua.
Nhưng suốt 9 tháng em mang con trong bụng, cũng là lúc sự cô đơn và những giọt nước mắt khóc thầm đã nuôi lớn con mình. Em chỉ cần anh quan tâm em, anh biết được em khó nhọc thế nào khi mang thai là quá đủ. Nhưng có lẽ, trong mắt anh, em là một đứa con gái bản lĩnh, có thể tự mình vượt qua tất cả. Anh quên mất rồi, vợ anh cũng là phụ nữ, cũng cần một bờ vai. Em biết nếu em trách anh thì là em ích kỷ, rất ích kỷ. Nhưng hãy nghĩ cho em... suốt 9 tháng đó anh ở bên em bao nhiêu ngày?
Em mệt nhọc thế nào với đứa con đầu lòng? Em lo lắng điều gì với sinh linh bé bỏng đó? Em đã bao lần khốn đốn với lần mang thai đầu tiên?... Anh có biết không?
Em không dám trách anh gì cả, càng không muốn anh buồn. Em luôn luôn biết, áp lực anh phải mang bên mình. Em chỉ biết tự trách mình sao cứ biết đòi hỏi và yêu cầu mà không nghĩ cho anh. Gánh nặng gia đình trên vai anh đang nặng dần khi em chỉ tìm được đồng lương ít ỏi từ việc dạy chính khóa, năm nay sức khỏe không cho phép em dạy thêm nhiều hơn. Trong khi mẹ lại không làm ra tiền, còn cưu mang thêm bé Đạt. Con mình lại yếu ớt, nó quá bé so với con người ta, em buồn lắm, nhưng sao anh không cùng nỗi lo với em? Nhưng em không dám trách anh vì em biết anh rất hiếu thảo. Em đành tự trách số phận mình thôi anh à. Tất cả là do em lựa chọn mà.
Anh quên mất rồi, vợ anh cũng là phụ nữ, cũng cần một bờ vai (Ảnh minh họa)
Lần đầu tiên làm mẹ cũng là lần đầu tiên em biết thế nào là sự hy sinh. Em không dám sắm sửa gì hết nhưng cũng không đành lòng nhìn chồng em giống em nên em cố gắng mua sắm cho anh. Em yêu anh vô cùng nhưng đổi lại em được gì?
Là đứa con gái với lòng tự trọng cao ngất trời như em có chồng rồi vẫn về ở cùng mẹ. Là người chị cả luôn nghiêm khắc trong gia đình, giờ em lại phải nương nhờ sự quan tâm, chăm sóc của các em. Mọi người hoặc vô tình hoặc cố ý đều hỏi "có chồng rồi vẫn về bám nhà sao?". Nhưng về bên anh, vợ chồng mình sẽ ngủ đâu đây? Em có thể nào không khóc được?
Còn anh, một cũng nhà anh, hai cũng mẹ anh, kế nữa là chị anh, cháu anh. Anh về với em tết này được bao nhiêu ngày? Vậy mà cũng về nhà anh. Em hiểu được rằng, dù thế nào anh cũng không xem đây là nhà mình được, dù thế nào nơi đó cũng từng là nơi nuôi dưỡng anh, nên em không có quyền trách móc anh.
Chỉ còn vài tuần nữa em sinh rồi, con quấy con đạp, em không ngủ được, thèm làm sao cái vỗ về, chia sẻ. Nhưng điều đó quá xa xỉ với em chăng?
Em vun vén tất cả cho con, vì em biết giờ với em nó là niềm an ủi duy nhất. Ông xã ạ! Hôm nay anh về nhà anh thay vì đưa em đi khám thai, hay ở bên cạnh xem con mình ổn không... đã là giọt nước làm tràn ly. Em biết lúc nào anh cũng hướng về gia đình.
Mẹ và cháu anh cần anh hơn em?! Em tin mình đã nuôi được bé con qua 9 tháng thì sau này, em cũng sẽ tự lo cho nó được. Ông xã ạ! Ngày em làm khai sinh cho con, cũng sẽ là ngày em ký đơn ly hôn. Em không để anh bận tâm nữa đâu. Em yêu anh lắm, không thể khiến anh khó xử được. Hôn xã yêu!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy quay lại nếu em không hạnh phúc... Nếu em thực sự không hạnh phúc với người đó thì hãy nghĩ đến anh, anh sẽ luôn chờ đợi và giang vòng tay đón nhận để em cảm nhận niềm vui và hạnh phúc... Em à. Anh không biết vì sao chuyện tình yêu của chúng mình lại ngang trái đến thế. Anh ước gì chúng ta lại trở lai như xưa,...