“Nếu em cũng được như cô ấy thì làm gì đến lượt anh!”
Sờ tay xuống chiếc bụng lùm lùm – con cô đã được 6 tháng tuổi, lại nghĩ đến sự vô duyên đến vô tâm của chồng, Uyên không thể nhẫn nhịn hơn được nữa.
Cô phát mệt với ông chồng chỉ thích so sánh vợ với xung quanh (ảnh minh họa)
Buổi tối, 2 vợ chồng sánh vai đi dự tiệc sinh nhật 1 người bạn của Uyên về mà cô chẳng thấy vui chút nào. Mặc dù bữa tiệc đông vui, chủ nhân hiếu khách, lại được gặp khá nhiều người bạn cũ, được ôn lại nhiều kỉ niệm trước đây, nhưng trong lòng Uyên vẫn thấy một nỗi ấm ức dâng đầy. Nguyên nhân cũng chỉ bởi Lượng – chồng cô.
Trong bữa tiệc, với những người bạn của Uyên, chồng cô đều chào hỏi, chuyện trò rất cởi mở, hòa nhã. Chính vì thế mà ai cũng có thiện cảm với anh, khen ngợi Uyên có người chồng vui tính, dễ gần. Uyên mừng vì điều đó. Nhưng niềm vui sẽ được trọn vẹn hơn, nếu như Lượng không thi thoảng lại ghé vào tai vợ thì thầm vài câu, đại loại như: “Cô bạn kia của em có bộ váy đẹp thật! Bộ của em đúng là xách dép chạy dài không bằng!”, hay: “Cô bạn kia trang điểm quá đẹp luôn. Sao em trang điểm không được đẹp như thế nhỉ?”.
Những câu nói có ý so sánh đó thật chẳng dễ nghe chút nào, nhưng Uyên còn bấm bụng cho qua được, coi như là Lượng góp ý cho cô về cách ăn mặc, trang điểm nhưng thiếu tế nhị mà thôi. Nhưng câu nói sau nữa của anh thì khiến cô thực sự muốn bốc hỏa: “Cô nàng kia trắng thật đấy! Giá như em trắng như cô ấy thì tuyệt!”. Uyên giận tím mặt, nhưng vì ngại đông người nên không muốn thể hiện gì. Về nhà, đến nửa đêm rồi, Lượng đã ngáy khò khò bên cạnh mà Uyên thì trằn trọc mãi không ngủ được.
Nghĩ lại, những điều Lượng làm trong buổi tối hôm nay thực ra cũng không phải là lần đầu tiên. Trước đây, anh đã nhiều lần nói những lời tương tự như vậy với cô rồi, nhưng Uyên đều cho qua, vì cô không muốn chấp nhặt, để bụng từng câu nói. Và vì, ngoài chuyện đó ra thì anh vẫn đối xử với cô rất tốt, nên cô cũng không muốn vì chuyện đó mà mất hòa khí giữa 2 người.
Hồi yêu nhau, Lượng hay chê Uyên thấp, và điều hiển nhiên là Uyên thấp thật nên cô cũng chẳng bận lòng. Nhưng khi Lượng lặp lại lời chê đó quá nhiều, thậm chí còn đem cô so sánh với những người khác có chiều cao hơn Uyên thì cô thấy bực thật sự. Cô mới nhẹ nhàng bảo anh: “Này, em mà cao hơn thì em ngồi mui trần 4 bánh nhé, không ngồi sau chiếc xe máy cà tàng này đâu!”. Nghe thế, Lượng cười cười vẻ xấu hổ, từ đó cũng không còn chê cô thấp nữa. Nhưng Lượng lại chuyển sang so sánh những điều khác.
Ví dụ như Lượng hay chê cô nấu canh rau ngót không ngon bằng… bà ngoại anh ở quê. Vụ này thì Uyên cười xòa cho qua. Nhưng có lần, Lượng thở dài chép miệng khi cậu bạn anh mới yêu được một cô bé nào đó đã xinh xắn, ngoan ngoãn, lại nhà giàu nữa cơ. Uyên bực nhất là, anh không chỉ đơn thuần là kể chuyện cho cô nghe, mà còn làm ra vẻ thèm thuồng, tiếc nuối lắm khi mình không được như thế, mà chỉ có được một cô bạn gái bình thường như Uyên. Thái độ như thế, Uyên chẳng hiểu nổi Lượng nghĩ gì nữa. Bữa đó, Uyên giận Lượng, sau anh xin lỗi mãi cô mới chấp nhận bỏ qua.
Video đang HOT
Khi đã thành vợ chồng, Lượng còn thi thoảng so sánh Uyên không sắc sảo và năng động như cô nàng đồng nghiệp của anh ở công ty. Điều này khiến Uyên chạnh lòng và buồn lắm, vì tủi thân nghĩ mình không bằng người khác. Rồi Lượng còn mấy lần ca ngợi chị dâu của anh giỏi giang thế nào, làm nọ làm kia hoành tráng ra sao, sau đó nhìn Uyên không nói, nhưng vẫn cái thở dài chép miệng quen thuộc của chồng khiến Uyên tức muốn nộ khí xung thiên.
“Em không muốn so sánh chồng em với bất kì ai khác, bởi chồng em chỉ có 1 mà thôi. Nhưng nếu anh thích so sánh thì từ giờ em cũng so sánh nhỉ, cho công bằng!” (ảnh minh họa)
Sáng hôm sau, mặc dù cả đêm trước Uyên nằm miên man nghĩ ngợi, nhưng sáng ra cũng không hề tỏ gì với chồng về việc ở bữa tiệc sinh nhật tối hôm trước. Cô coi như đó là một tật xấu của Lượng, chỉ cần cô không để bụng thì mọi chuyện có lẽ cũng chẳng có gì. Nhưng khi 2 người đang ăn sáng để đi làm thì Lượng như chợt nhớ ra điều gì, bỗng nói với vợ: “À, em còn nhớ cô gái mặc váy tím tím không. Cô nàng đấy nói chuyện có duyên thật, nghe mà thích mê ly, buôn chuyện với em ấy mãi không thấy chán! Giá như vợ anh cũng được như thế nhỉ…”.
Lượng nói kiểu vừa đùa vừa thật thôi, nhưng nghe được những lời đó cũng đủ khiến Uyên thấy cổ họng mình như nghẹn lại. Sờ tay xuống chiếc bụng lùm lùm – con cô đã được 6 tháng tuổi, lại nghĩ đến sự vô duyên đến vô tâm của chồng, Uyên không thể nhẫn nhịn hơn được nữa. Nhưng cô chẳng hề cáu giận to tiếng, chỉ nhìn Lượng bình thản nói: “À, cô bạn đó em nhớ, xinh đẹp, nói chuyện rất thu hút. Nhưng anh muốn nghe em kể qua về chồng cô ấy không? Sau khi nghe xong, anh sẽ nhận ra 1 điều là, nếu em cũng được như cô ấy, thì làm gì đến lượt người như anh!” – đến cuối câu, Uyên nhấn mạnh từng từ một – “Em không muốn so sánh chồng em với bất kì ai khác, bởi chồng em chỉ có 1 mà thôi. Nhưng nếu anh thích so sánh thì từ giờ em cũng so sánh nhỉ, cho công bằng!”.
Nói xong, Uyên đứng lên lấy túi đi làm, để Lượng ngồi như “trời trồng” trên bàn ăn còn ngổn ngang bát đĩa.
Theo blogtamsu
Con dâu sốc với những chuyện "tự nhiên" khó đỡ của bố mẹ chồng
Đi tắm không thèm đóng cửa, bố chồng mặc nguyên quần sịp rách trước mặt con dâu... là những pha vô duyên khó đỡ của bố mẹ chồng khiến con dâu choáng.
ảnh minh họa
Mặc quần rách, đi tắm không mang quần áo
Lấy chồng mới vài tháng nhưng những chuyện Hoa đem về than thở với bố mẹ đẻ không phải là chuyện bị đối xử ra sao, mà là sự tự nhiên thái quá của bố mẹ chồng. Mẹ Hoa không nhịn được cười khi nghe con gái kể: "Hôm con đang ngồi nhặt rau ở sân, ông ấy đi làm đồng về thế là chẳng ngại ngần gì tụt ngay chiếc quần đùi vắt lên cái dây phơi trước nhà. Còn vừa ngẩng lên thì thấy ông mặc mỗi cái quần sịp, đã thế quay lưng lại thì ôi thôi, cái quần rách lôm nhôm làm hở cả mông trắng hếu. Lúc ấy con chỉ ước có cái kẽ nẻ để chui cho đỡ ngại".
Đem cả chuyện này kể với bạn, Miên, bạn thân của Hoa thốt lên: "Ôi giời tưởng mỗi mình dính phốt hóa ra con bạn mình cũng đồng cảnh à? Nhà này là mẹ chồng cơ, chứ không phải bố chồng nhé, mà lại còn vô duyên kịch tính hơn thế cơ. Nhà chồng tớ toàn đàn ông, ngoài chồng còn có 3 đứa em trai nữa nên lúc về nhà ấy mình còn ngại cả việc phơi quần áo lót. Ấy thế mà bà mẹ chồng, hôm nào đi tắm cũng không thèm mang theo quần áo.
Cứ tiện làm việc gì xong là bà chui luôn vào nhà tắm. Tắm xong rồi gọi từ thằng cả đến thằng út tìm quần áo rồi mang ra cho bà. Hôm nào cả nhà bận ngồi mâm cơm hết rồi, gọi mỏi miệng không đứa nào nhấc đít dậy là bà tồng ngồng phi ra. Vừa đi vừa lầm bầm chửi: "Nuôi cho lớn vào mà nhờ mỗi việc không được".
Ôi lần đầu tiên chiêm ngưỡng cơ thể của bà mà mình chỉ muốn độn thổ. Xong dần cũng quen, cả nhà chẳng ai thèm nhìn nữa, chỉ sợ đúng lúc có khách đến chơi thôi".
Đến đi tắm, đi vệ sinh không đóng cửa
Vừa đến cơ quan Hà đã thở hổn hển bảo vừa gặp ma. Mọi người xúm vào tò mò thì Hà bảo: "Ma đầu đen, là ông bố chồng tớ. Không biết bao nhiêu lần rồi, ông ấy đi vệ sinh chẳng bao giờ thèm đóng cửa. Sáng ra mắt nhắm mắt mở, trời lại tối tối phi vào nhà vệ sinh, lúc cho tay tụt quần xuống thì hú hồn thấy ông bố chồng ngồi lù lù đó.
Ông lại vừa... vừa ngủ gật mới tài chứ. Dính mấy lần thế rồi, nhưng mà ông vẫn chẳng sửa. Đã thế đi tắm cũng chẳng thèm đóng cửa luôn, cái này thì được cả bố lẫn mẹ chồng. Đi qua đi lại cái gương nhà tắm nó phản chiều rõ mồn một, nhìn mà phát ngượng".
Được dịp các chị em bàn tán xôn xao, Nga ngồi cạnh Hà góp chuyện: "Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh bố mẹ chồng "tự nhiên" khác nhau. Vợ chồng tôi ở tầng 2 còn ông bà trên tầng 3, khổ nỗi là nước nôi với nhà vệ sinh ở tầng 1 vì nhà xây từ ngày xưa. Mà muốn xuống tầng 1 phải qua phòng của hai vợ chồng, nên phòng không được đóng cửa.
Lần hai vợ chồng xxx, mình đã cẩn thận tắt hết đèn đi và kéo rèm che. Thế mà đang hành sự, mẹ chồng kéo rèm cái roẹt rồi lù lù cái mặt ngó vào bảo "tao ngó xem thằng Tũn ngủ chưa thôi, làm gì cứ làm đi". Lúc đấy đứt dây thần kinh rồi, còn làm được gì."
"Mình thì dính cái khoản này mỗi lần về quê. Kiểu thói quen ở quê ngày trước là hay tắm ở giếng trước sân, kể cả có nhà tắm nhưng chỉ có mẹ chồng với bà nội chồng tắm. Còn bố với lại hai em chồng, cứ tồng ngồng đứng dội nước ở cái giếng đó. Mỗi lần về quê mình lại phải nép nép tránh mặt lúc mọi người chuẩn bị đi tắm", Trang cũng than thở.
Nào là con dâu đang tắm mẹ hoặc bố chồng vặn khóa phi vào, bố chồng không mặc quần sịp ngồi xem tivi lại cứ gác chân lên, cả nhà cùng ngồi xem phim thì bố chồng xì hơi cái "bụp" xong nhăn nhở cười...
"Cũng biết là thói quen của bố mẹ chồng, nhưng ít nhất có con dâu thì cũng nên thay đổi. Đằng này, bảo chồng góp ý thì bố chồng bảo tao cứ thế cho thoải mái, ai chả như ai mà phải ngại", Hoa than thở.
Mấy chị em trong cơ quan của Hà thì bảo nhau: "Thôi cố mà chịu, không thì tìm cách ra ở riêng. Chứ đến con trai ông bà góp ý còn chẳng được, mình nói lỡ đâu lại bảo bố mẹ chồng không soi còn dâu thì thôi, đời nào con dâu lại đi soi mói bố mẹ. Nhưng cứ sống kiểu này, mình cũng đến đứt dây thần kinh xấu hổ mất
Theo blogtamsu
Tôi cho mẹ chồng mất cả chì lẫn chài vì vài câu chửi Đọc tâm sự "Một tuần làm cáo đuổi bạn chồng ra khỏi nhà" của chị mà tôi thấy đau đầu và hại não quá thể. Tính tôi vốn thẳng nên không thể mềm dẻo như chị đâu. Như tôi ấy, tôi sẽ phải bằng mọi cách tống cổ bạn chồng dưới mọi hình thức rồi. Bầu bí nặng nề vậy, làm sao có...