Nếu được lựa chọn lại, tôi sẽ không lấy chồng
Tôi đã lấy chồng được gần một năm, và bây giờ đang hối hận. Nếu thời gian quay trở lại, tôi sẽ làm mẹ đơn thân…
Tôi sinh ở thành phố Hải Phòng. Gia đình tôi khá giả, bố mẹ tôi làm công chức nhà nước nên tuổi thơ của tôi trôi đi rất êm đềm. Tôi yêu cuộc sống, luôn tin vào tình yêu, vào hôn nhân và hào hứng bước vào cuộc sống vợ chồng khi vừa tốt nghiệp đại học được vài tháng.
Chồng tôi cũng là một người đàn ông được sinh ra trong một gia đình đoàng hoàng, chúng tôi cũng có 2 năm yêu đương trước khi làm đám cưới. Bố mẹ chồng tôi đều là công chức nhà nước và họ đều rất gia giáo.
Ai cũng nói tôi sướng, hồi bé ở với bố mẹ, gia đình giàu có nên được bố mẹ cưng chiều, chẳng phải làm việc gì. Lớn lên, đi lấy chồng lại cũng lấy được gia đình tử tế, kinh tế ổn định, nên cả đời chẳng phải lo lắng đến tiền bạc, kinh tế.
Ban đầu tôi cũng tưởng như thế, nhưng không phải. Làm dâu được gần 1 năm rồi tôi mới thấy phụ nữ đi làm dâu thật khổ. Không chỉ phải chăm sóc cho chồng mà còn bố mẹ và anh em nhà chồng.
Bố mẹ chồng tôi mang tiếng là thoát ly, sống ở thành phố nhưng tư tưởng rất cổ hủ, không giống như bố mẹ tôi. Nhà chồng tôi không có thói quen ăn sáng bên ngoài, nên sáng dậy tôi phải lo hết bữa ăn sáng cho bố mẹ chồng, chồng và đứa em gái nhà chồng, buổi trưa đi làm thì ăn tại cơ quan, còn buổi tối về nhà tôi lại tất bật đi chợ và về nhà cơm nước cho cả gia đình.
Video đang HOT
Em gái chồng tôi thì hôm nào cũng 7-8 giờ tối mới đi học thêm về, nên việc cơm nước là tôi phải lo từ A- Z. Thi thoảng chồng về sớm, phụ giúp tôi nấu ăn thì mẹ chồng lại lườm guýt, không đồng ý và kéo chồng lên tầng thượng tập thể dục để giữ sức khỏe.
Ăn xong lại đến thân tôi hầu hạ, rửa bát. Được ngày chủ nhật, muốn đi đâu đó chơi thì mẹ chồng lại bắt lau dọn nhà cửa, và đi chợ, nấu cơm cho cả nhà, thế là hết ngày, chẳng đi đâu chơi được.
Mệt mỏi vì suốt ngày phải phục vụ nhà chồng. Tôi bảo chồng xin bố mẹ chồng cho đi ở riêng ở một căn nhà khác do bố mẹ chồng tôi mua nhưng chưa ở đến, đang cho thuê thì cả chồng và bố mẹ chồng tôi đều phản đối. Mẹ chồng tôi còn nói, nhà chồng tôi có một một đứa con trai, nên cả đời vợ chồng tôi phải ở với ông bà để cơm nước, phục vụ.
Tưởng đi làm dâu như thế nào, chứ đi làm dâu mà như thế này thì sung sướng gì. Nếu thời gian quay trở lại, tôi thà làm mẹ đơn thân chứ không lấy chồng để làm ô sin cho nhà chồng cả đời.
Theo Đất Việt
Qúa tin tưởng để chồng đi ngoại tình với người yêu cũ
Tôi phát hiện ra những ngày chủ nhật chồng không đến công ty mà đến chỗ người tình.
Khi nhìn dòng tin nhắn còn lại trong điện thoại chưa kịp xóa của chồng. Tôi thực sự bàng hoàng, bấy lâu nay chồng vẫn đang qua lại với người khác.
Vợ chồng tôi đã có với nhau 1 đứa con trai 3 tuổi. Bé kháu khỉnh và giống bố y như đúc. Ngày tôi sinh con, chồng tôi chăm sóc con chu đáo lắm. Dù đi làm bận rộn nhưng anh chẳng bao giờ quên nhiệm vụ ở nhà.
Anh cùng với bạn hùn vốn để kinh doanh nên những ngày chủ nhật anh cũng phải đi làm là chuyện bình thường. Tôi biết anh vất vả nên cũng chẳng bao giờ đòi hòi anh thêm điều gì. Tôi cố gắng cân bằng giữa việc ở cơ quan để không choán quá nhiều thời gian tôi dành cho gia đình.
Một tối, anh trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi. Anh có chút men rượu nên vừa tắm xong anh đã nằm lăn ra ngủ. Tôi phải dỗ cho con ngủ rồi mới quay lại làm tiếp những công việc còn dang dở của mình.
Tôi vô tình nhìn thấy chiếc điện thoại của chồng ở đầu giường. Tôi chợt nảy ra ý định kiểm tra điện thoại của chồng. Tôi tò mò mở phần tin nhắn của chồng ra đọc. Bất ngờ, anh gửi cho tin nhắn cho một số lạ: "Vợ có chuyện gì buồn sao, hôm nào anh bù cho nhé". Tin nhắn cũng gửi cách đây vài tiếng đồng hồ. Còn những tin nhắn trước anh đã xóa đi hết.
Tôi bàng hoàng, ngoài tôi ra anh còn có ai khác nữa ư? Họ lại còn gọi nhau rất thân mật nữa. Tôi quyết định im lặng để theo dõi thái độ của chồng. Nhiều lúc tôi nói vu vơ với anh rằng: "Vợ anh sồ sề thế này không biết anh có chán vợ không nhỉ". Chồng tôi chỉ bảo rằng: "Hâm, em đừng có nói linh tinh?". Lúc nói câu đó, anh lảng tránh ánh mắt của tôi, không còn dám ánh nhìn quả quyết nữa.
Cuối tuần, anh nói với mẹ con tôi rằng đi đến công ty. Tôi vẫn vui vẻ như ngày thường. Anh vừa ra khỏi nhà được một lúc, tôi gửi con nhờ cô bé hàng xóm trông hộ rồi bám theo anh. Đúng là anh đi trên đường đến công ty nhưng lại không rẽ vào công ty mà đi thẳng đến một ngôi nhà khác. Ở đó có một người phụ nữ mở cổng cho anh. Họ không ngần ngại ôm nhau ngay trước cổng nhà. Tôi định thần nhìn kĩ, đó chính là người yêu cũ.
Tôi điều tra về cô ta qua một số người bạn cũ thì hay biết cô ấy đã ly dị với chồng vì chồng cô ta suốt ngày chỉ mải mê rượu chè, cờ bạc. Vậy là cô ta quay lại để quyến rũ chồng tôi. Tôi đau lòng, không hiểu tại sao anh lại có thể bỏ mặc vợ con để ngang nhiên đến với cô ta.
Tôi chờ chồng về và quyết định nói sự việc đó với chồng. Tôi sẽ cho chồng tôi lựa chọn. Vẻ mặt anh hoang mang khi tôi nói tôi đã biết hết mọi chuyện, anh cần chọn cho mình gia đình hoặc cô ta.
Anh nói rằng, anh đến với cô ta chỉ vì lòng thương hại. Chỉ là một chút rung động muốn an ủi cô ta khi ly dị với chồng. Và anh chưa bao giờ muốn từ bỏ gia đình mình. Vì thương hại mà cuối tuần nào anh cũng đến với cô ta. Chẳng thèm đoái hoái đến gia đình.
Trước khi đưa con về nhà mẹ đẻ tôi nói với anh rằng: "Trước đây, chẳng bao giờ em thắc mắc vì sao anh luôn phải đi làm vào những ngày chủ nhật. Em thông cảm cho anh và cố gắng làm sao cho anh đỡ nặng gánh gia đình. Em chưa bao giờ đòi hỏi anh phải đưa hai mẹ con em đi chơi. Thời gian anh dành cho con, cho gia đình chỉ là 1, 2 giờ đồng hồ ngắn ngủi buổi tối. Còn ngày nghỉ anh dành hẳn cho nhân tình. Anh càng ngày càng đi xa mẹ con em rồi đấy. Em cho anh suy nghĩ vài ngày để lựa chọn. Em sẵn sàng chúc cho hai người hạnh phúc".
Tôi bước đi không thèm nhìn lại. Là tôi sai ngay từ đầu khi quá buông thả cho chồng hay vì anh quá tham lam. Tôi không muốn níu kéo anh bởi vì tôi không chấp nhận thứ tình cảm bị san sẻ. Anh cũng không xứng để làm cha của con tôi. Chính anh đã tự đạp đổ đi hạnh phúc của chính mình chứ không phải là ai cướp đi cả. Anh không trân trọng những gì anh đã có, thì dù tôi có hy sinh thêm cả chục năm nữa thì anh cũng không đoái hoài gì đến. Kẻ bạc tình như anh cần gì tôi phải níu kéo làm gì!
Theo Phununews
Tâm sự "cái giẻ lau nhà" Cuối năm là dịp các cặp đôi cưới chạy tết, các con giời coi như cũng chạy đua đi ăn cỗ mệt nghỉ. Chỉ khổ, tủi cho gái ế là con, ừ thì con tự nhận thế đi cho bao kẻ hạnh phúc với cái "gông ở cổ" được vui lòng, ặc dù thâm tâm con thấy chẳng lo lắng, khát khao là...