Nếu cuối cùng, chúng ta chọn rời xa nhau…
Nếu cuối cùng, chúng ta chọn rời xa nhau, xin hãy thanh thản đón lấy sự cô đơn đôi lúc, có thể khi nhìn vào trong gương, thấy mình thật thảm hại, nhưng sau cùng, chúng ta mới là người mạnh mẽ nhất, bởi đã cô đơn đến thế, thì còn ai có thể cho phép mình đau.
Nếu cuối cùng, chúng ta chọn rời xa nhau, xin hãy chấp nhận nó, như một lẽ tự nhiên, đời người có vay có trả, có đến có đi, đó là quy luật không thể cưỡng cầu.
Nếu cuối cùng, chúng ta chọn rời xa nhau, xin hãy để trong ký ức của nhau những màu trời biếc xanh, những nét chấm phá hóm hỉnh, đừng hào phóng ban tặng thêm cho nó những gam màu u tối.
Nếu cuối cùng, chúng ta chọn rời xa nhau, xin hãy để cho thói quen được ngơi nghỉ một chút, có thể sẽ hụt hẫng nhiều phần khi bên cạnh không có sự đồng hành quen thuộc, nhưng điều ấy, không có nghĩa là mãi mãi về sau cũng vậy.
Nếu cuối cùng, chúng ta chọn rời xa nhau, xin hãy trân trọng những gì đang có trong hiện tại. Đừng nhìn mãi một cánh cửa đã đóng khép lại, để rồi vô tình không kịp nhận ra cánh cửa đang mở kia cũng xứng đáng có được tình cảm của ta biết chừng nào.
Nếu cuối cùng, chúng ta chọn rời xa nhau, xin hãy biết ơn cơ hội, chúng ta gặp nhau hoàn toàn là do ngẫu nhiên, nhưng ở bên nhau lại là lựa chọn. Nếu không có cơ hội rời xa nhau, thì sao có cơ hội để tìm được người đồng hành cùng ta nốt quãng đường còn lại.
Nếu cuối cùng, chúng ta chọn rời xa nhau, xin hãy thanh thản đón lấy sự cô đơn đôi lúc, có thể khi nhìn vào trong gương, thấy mình thật thảm hại, nhưng sau cùng, chúng ta mới là người mạnh mẽ nhất, bởi đã cô đơn đến thế, thì còn ai có thể cho phép mình đau.
Nếu cuối cùng, chúng ta chọn rời xa nhau, xin hãy nhẹ nhàng cảm nhận sự bình yên, bình yên thật sự trong tâm hồn. Tình yêu chắc chắn không thể làm người ta chết đi, có chăng chỉ là thứ gì đó nhói lòng mỗi khi gợi nhắc lại.
Nếu cuối cùng, chúng ta chọn rời xa nhau, xin hãy mỉm cười nhận lấy sự trưởng thành. Chỉ khi nào chúng ta coi người ấy như máu thịt, thì mới biết rằng sự trưởng thành cần thiết đến nhường nào. Trưởng thành để học cách bao dung và thứ tha. Trưởng thành để xua đi những buồn phiền bé nhỏ. Và nếu như vậy, thì tại sao chúng ta lại không cảm tạ vì đã lựa chọn rời xa nhau.
Video đang HOT
Nếu cuối cùng, chúng ta chọn rời xa nhau, xin hãy thôi dằn vặt. Chia tay chỉ là chuyện trong khoảnh khắc. Mỗi người đều bận đi những ngã đường khác nhau. Chỉ đơn giản là ga cuối chúng ta không chung bến, những người yêu nhau rồi cũng không quay về bên nhau như ai đó vẫn lầm tưởng.
Nếu cuối cùng, chúng ta chọn rời xa nhau, xin hãy ghi nhớ vào cuốn sổ tâm trí mình rằng: những gì đã qua, thanh xuân đã qua, tuổi trẻ đã qua phải sống có trách nhiệm, và tình yêu cũng không được nằm ngoài quy luật đó.
Và nếu cuối cùng, chúng ta chọn rời xa nhau, xin hãy cảm tạ thời gian, thời gian đã qua, đủ để mỗi người an yên mà ngẫm nghĩ: “Sẽ đến lúc phải chấp nhận, rằng có những người chúng ta chỉ có thể giữ họ trong tim, chứ không phải là trong cuộc đời này”
Theo Emdep
Người nặng tình và đa tình thường khó tìm hạnh phúc bởi dễ vì yêu mà thay đổi!
Trong vô vàn những điều bất hạnh, không tìm được hạnh phúc có lẽ là bất hạnh lớn nhất của một đời người. Và người nặng tình hay đa tình đều như vậy.
Chúng ta đã từng trải qua một thời tuổi trẻ nặng tình và đa mang, một tuổi trẻ mà ở đó ta dốc lòng dốc sức thương một người. Một tuổi trẻ mà mỗi khi nhìn lại ta đều thấy những tiếc nuối, trống rỗng và cả những cô đơn.
Hạnh phúc đối với những người bình thường đôi khi chỉ là an yên để sống. Với những người nặng tình, họ lại chẳng thể sống an yên. Mỗi một người đi qua đời họ, họ đều đau lòng mà ghi khắc, những tổn thương họ chịu, những quá khứ họ mang, không một giây một phút nào nguôi ngoai được.
Đó là thứ khiến họ thu mình lại, không cho ai chạm vào "thế giới riêng". Hơn bao giờ hết, người nặng tình thường khó mở lòng mình một lần nữa. Không phải vì họ cố chấp không mở lòng. Mà là dù có bao nhiêu người đến và đi, họ cũng không muốn một lần nữa làm tổn thương ai hoặc vì ai mà bận tâm thêm nữa.
Người nặng tình bao giờ cũng khổ
Có một điều thật nghịch lý: "Những người hay bị tổn thương lại sợ làm tổn thương người khác". Người nặng tình thường vậy. Cũng vì thế mà họ chẳng tìm được một hạnh phúc cho vẹn vuông tròn.
Tôi có một cô bạn, năm nay mới ngấp nghé đôi mươi. Ấy thế mà cái suy nghĩ cứ như người đã sống cả thế kỷ. Cô ấy tuyệt nhiên không muốn mắc nợ ai, tuyệt nhiên chỉ cho đi mà chưa một lần mong hồi đáp.
Những năm cấp ba, cô ấy yêu một chàng trai khóa trên, dốc lòng dốc sức mà quan tâm, chăm sóc cho cậu ấy. Vậy mà cậu ta chưa một lần biết trân trọng, chưa một lần suy nghĩ về cô. Cậu ta cho rằng việc cô quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho anh là thứ hiển nhiên phải có.
Cũng buồn cười thật, cô cho đi và không mong hồi đáp. Cho tận tới khi cậu ta chính thức nói yêu một người con gái khác, cô mới lặng lẽ rời đi. Không khóc, cũng không đau lòng mà nói ra. Cô chỉ im lặng, cái im lặng khiến người khác thấy đáng sợ.
Ngày anh tốt nghiệp, cô đứng trước lớp, cầm một bó hoa tươi, ngập ngừng rồi cũng bước vào. Cô đứng trước anh, cười một cái thật tươi và nói: "Chúc anh có được những điều tốt đẹp nhất sau khi ra trường. Tình cảm của em, cuối cùng cũng có thể buông được rồi!".
Trong cái ồn ào ấy, tôi nghe thấy những tiếng chân chạy bỗng chốc dừng lại, tiếng thì thầm bắt đầu nổi lên. Cô bạn bé nhỏ của tôi như đứng chết trân tại đó. Anh chàng khóa trên nhìn lên gương mặt cô rồi quay đi.
Cô bặm môi, cất tiếng chào rồi rời khỏi lớp học. Cô ấy có lẽ đã rất hạnh phúc với sự lựa chọn ấy. Còn tôi, tôi lại thấy cay cay nơi khóe mắt. Tôi khâm phục cái dũng khí dám yêu, dám hận và sự mạnh mẽ của cô ấy. Những lần họp lớp sau này, cô ấy vẫn nhắc về anh chàng khóa trên ấy với một nụ cười hạnh phúc: "Đó là mối tình đầu của tớ!".
Thanh xuân qua đi, khi chúng ta lớn hơn, chắc chắn cũng không còn dũng khí như thuở ban đầu nữa. Cái thuở yêu một người mà không cần suy tính thiệt hơn, được mất, cái thuở mà càng nặng tình bao nhiêu, càng khó kiếm tìm hạnh phúc bấy nhiêu.
Đó là với những người nặng tình. Vậy còn những kẻ đa tình thì sao? Kẻ đa tình không phải là người có được nhiều tình cảm của người khác hay sao?
Họ không phải là người có nhiều mối quan hệ quyến luyến, thương yêu hay sao? À, thì đúng là như vậy.
Đa tình đáng thương hơn là đáng trách
Kẻ đa tình chính là người chiếm được rất nhiều tình cảm của người khác, cũng dễ dàng ban phát sự yêu thương và tình cảm cho bất cứ ai. Nhưng cũng vì thế, chân tình thường dễ mất đi, tình yêu cũng dễ dàng lụi tàn trong phút chốc.
Bởi ai có thể yêu một người mà gặp ai họ cũng nói cười quan tâm, nói chuyện với ai cũng ngọt ngào, đường mật. Kẻ đa tình giống như một cơn gió, nồng nàn, dịu dàng, khiến bao người si mê nguyện xin sống chết, nhưng họ là kẻ không bao giờ có thể nắm bắt được.
Họ không bao giờ thích trói buộc, cũng không bao giờ hứa hẹn chuyện xa xôi. Người đa tình không đáng trách, là bởi họ thực sự rất đáng thương. Họ không ngăn nổi trái tim và chẳng thể nghe theo lời lý trí. Họ thường cô đơn và khó lòng tìm kiếm được hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình. Họ chỉ sống và trú chân trong những hạnh phúc mang tên tạm bợ.
Người đa tình thường không thể nhận ra đâu là tình yêu đích thực và rồi bỏ lỡ rất nhiều người. Trong số đó, thậm chí có những chân tình mà họ có đi tới cùng trời cuối đất cũng không thể nào gặp lại một lần nữa.
Nặng tình hay đa tình đều xứng đáng có được hạnh phúc
Nặng tình hay đa tình cũng đều vì yêu mà thay đổi. Chân tình chính là thứ khó tìm kiếm nhất trên đời, cũng là thứ nếu chúng ta đã có, đừng bao giờ đánh mất.
Người nặng tình hay đa tình đều xứng đáng được yêu thương hơn tất cả. Hãy an yên, vì tình yêu là điều kỳ diệu nhất có thể hàn gắn và thay đổi mọi thứ để khiến bất kỳ ai trong chúng ta hạnh phúc.
Theo Emdep
Cứ là cô gái xinh đẹp, hồn nhiên, không nói lời tổn thương người khác rồi em sẽ bình yên! Lời nói gió có thể mang đi, mang đi xa đến đâu thì ta không thể biết trước, đừng để chính lời nói của chính mình mà đánh mất bình yên. Nhưng hãy nhớ trái tim biết yêu thương, vẫn mãi luôn còn đó! Ở đời! Là chuyện không phải của mình bớt quan tâm, tránh muộn phiền. Là chuyện của mình, qua...