Nếu có thể, hãy tin một lần vào duyên phận để yêu thương nhiều hơn?
Đó không phải ai khác, đó là “oan gia” của cô. Là người cô chẳng hề muốn gặp nhưng có thể là người cùng bạn đi suốt đoạn đường đời. Đó là duyên phận.
ảnh minh họa
Đối với nhiều người, việc gặp gỡ và yêu một người phải để đến cái gọi là DUYÊN PHẬN
Con người ta đến với nhau phải trông cạy vào duyên phận, còn người ta xa nhau cũng chỉ tại có duyên gặp nhau nhưng chẳng vó phận có phần dành cho nhau
Nhưng đối với cô, cô chẳng tin cái gọi là duyên tiền định đó, chẳng có cái duyên nào mà để hắn và cô phải đụng mặt suốt một băm trời ở cái trường ĐH 15 hecta này cả. Đó chỉ có thể là ” Nghiệt” là ” Oan nghiệt” mà thôi.
Lần đầu tiên phải kể đến những ngày đâu năm nhất, sau ca một quốc phòng mệt lã người, cô chỉ muốn ngủ cho đã đời, thế là cô nằm đại ở một cái bàn đặt ngay sảnh hành lang của tòa hành chính rộng lớn… Khi cô mở mắt ra thì mặt trời đã chuyển sang màu đỏ. Quỷ tha ma bắt, trước mặt cô là một tên con trai đang dán mặt vào cuốn sách, chẳng màn đến thế thái dân tình là cô đang cựa quậy sau giấc ngủ dài.
Chắc đọc tới đây, mọi người sẽ tưởng rằng hình ảnh hắn xuất hiện như là mở đầu của tình yêu sét đánh, hay cảnh tượng một nhân vật nam chính xuất hiện trong cuộc đời cô. Không, không hề, sau đêm hôm đó, chẳng hiểu sau hình ảnh cô với tướng ngủ không gì mất nết hơn xuất hiện tràn lan trên trang web của trường, comment nhiều đến nỗi cô đọc muốn nổ hai con mắt…. gì mà ” Thiếu nữ ngủ ngày”, ” Mơ thấy gì mà chảy nước miếng vậy cô gái…?”….. cô muốn lôi cái tên nào chụp dám chụp lén cô ra đánh một trận cho hả dạ. Còn ai vô đây cơ chứ, chỉ có thể là hắn, cái tên ra vẻ thư sinh mà nham hiểm đó.
Chẳng hiểu sau tần xuất đụng mặt của cô và hắn càng lúc một cao, khi thì hắn giành mất phần thịt cuối cùng ở carteen của cô, khi thì giành suất thang máy cuối cùng của cô làm cô phải cuốc bộ 7 tầng lầu, khi thì cô tuột mất công việc part-time vì đã tuyển đủ người, mà hắn lại là tên cuối cùng được chọn khi đieì…. còn những ” khi thì…” xui xẻo cô cũng không thể nhớ hết nỗi.
Nói chung là, gặp mặt hắn chẳng mang lại đều gì tốt lành đến cho cô suốt 1 năm qua.
Video đang HOT
Gần đây, chắc là gần hết học kì, cô bớt đụng mặt tên hắc ám đó hơn. Xem như năm nhất của cô cũng có kết thúc có hậu.
Một buổi sáng tuyệt vời bắt đầu những ngày hè đầy hứa hẹn, mẹ cô chẳng màn con gái bà phải học hành vất vả, thức khuya dạy sớm ra sau để có được một buổi sáng ngủ nướng như hôm nay. Mẹ cô bắt cô thức dậy sớm với một lý do cực kì cực kì lãng xẹt…. Đó là, cùng mẹ cô đi tiệc.
Ai lại mời cái tiệc hợp mặt bạn cấp 3 sau 35 năm vào cái giờ ngọ nắng nóng này cơ chứ. Nhưng không dám phụ lòng mẫu hậu của cô, cô đành một mình ngồi trơ trọi giữa bữa tiệc mà cô không hề quen một ai, và chẳng ai cô để cô nói chuyện được, mẹ cô thì đã đi rơm rả chuyện xưa ở góc nào rồi.
Giữa đám đông những người chỉ toàn U60, cô bắt gặp bóng hình rất quen thuộc. Đó không phải ai khác, đó là ” oan gia” của cô. Là người cô chẳng hề muốn gặp khi ở trường nhưng lại là vị cứu tinh của cô ngay bây giờ. Bất giác cô nhìn về phía hắn nở nụ cười, bỗng hắn đi về phía cô, tim cô lại bất giác rung lên vài nhịp.
Hắn chủ động lên tiếng trước: ” Chào bạn! Tụi mình có gặp nhau lần nào trước đây chưa nhỉ?”
Theo Phununews
Trên đời có đủ thứ xinh đẹp, nhưng không phải thứ gì ta cũng bắt được
Nếu đã bắt không được, chi bằng hãy tiễn đưa chúng một đoạn đường, để chúng sống được càng tốt đẹp và đặc sắc hơn, cũng để cho chính bản thân mình được an bình, thoải mái hơn.
Tôi thực sự rất tuyệt vọng. (ảnh minh họa)
Chuyện trên đời không phải lúc nào cũng được thuận theo ý mình, nhiều khi mâu thuẫn cứ liên tục ập đến như sóng biển từng cơn. Vậy làm sao có thể đối diện với nó một cách bình thản? Hãy cùng theo dõi cuộc trò chuyện của chàng trai đang lúc phẫn uất và vị thiền sư.
Trời vừa hoàng hôn, đột nhiên có một người thanh niên trẻ tuổi, vẻ mặt dữ tợn bực bội chạy lên một ngọn núi gào thét. Người thanh niên này gào thét làm ảnh hưởng đến một vị thiền sư đang ngồi thiền cách đó không xa. Vị thiền sư hiền lành chậm rãi đi đến trước mặt người thanh niên và nở nụ cười. Sau đó, ông bắt chuyện cùng người thanh niên trẻ tuổi này...
Trong lúc hai người họ nói chuyện, vị thiền sư một mực tươi cười và sẵn lòng nghe anh ta chia sẻ, thổ lộ. Anh ta kể rằng: "Sau rất nhiều năm tháng gian khổ, hiện tại tôi đã được giữ một chức vụ tương đối ở công ty, nơi tôi đang làm việc. Tôi cũng đã có bạn gái.
Nhưng mà bây giờ thì tất cả đã mất hết rồi. Tôi không hiểu vì nguyên nhân gì mà ông chủ luôn tìm cách muốn sa thải tôi, thậm chí hiện giờ ông ấy còn đang bắt tôi phải hướng dẫn cho một nhân viên mới được tuyển dụng. Hàng ngày, tôi đều phải chịu áp lực rất lớn.
Còn bạn gái, sau khi biết tôi khó khăn đã nói lời chia tay. Lý do mà cô ấy đưa ra là, cô ấy không chấp nhận một người mà không thể lo được cho cô ấy một cuộc sống sung túc giàu sang. Tôi thực sự rất tuyệt vọng."
Vị thiền sư vẫn lặng lẽ ngồi bên người thanh niên này và chăm chú nghe. Người thanh niên lại nói: "Tôi đã làm cho ông chủ này 8 năm liền, vậy mà ông ấy chỉ nói một câu bắt tôi rời đi. Còn bạn gái, lúc ban đầu mới vào thành phố này, không có ai nương tựa giúp đỡ, tôi đã giúp đỡ và chăm sóc cô ấy. Vậy mà, hiện giờ..."
Người thanh niên kể đến đây, dường như anh ta rất phẫn nộ, hai mắt như có lửa cháy bừng bừng. Vị thiền sư ngồi bên cạnh, đưa tay vỗ nhẹ lên vai người thanh niên rồi ông kéo tay anh ta đi lên đỉnh núi. Những cơn gió mát lạnh dường như đã làm nguôi ngoai phần nào sự bực bội trong lòng người thanh niên, khiến anh ta bình tĩnh hơn.
Vị thiền sư bỗng nhiên dừng lại, rồi đưa hai tay ra bắt lấy một bông liễu đang bay trước mặt. Những bông liễu nhẹ nhàng mà ngang bướng, không chịu nằm yên trong bàn tay của vị thiền sư. Người thanh niên trẻ tuổi lặng lẽ nhìn vị thiền sư với vẻ khó hiểu.
Trên đời này có đủ thứ xinh đẹp và đặc sắc, nhưng không phải thứ gì chúng ta cũng đều bắt được. (ảnh minh họa)
"Ha Ha, ta già rồi, không bắt được những bông liễu này nữa rồi!" Vị thiền sư nói xong, liền quay mặt về phía người thanh niên và nói: "Trên đời này có đủ thứ xinh đẹp và đặc sắc, nhưng không phải thứ gì chúng ta cũng đều bắt được. Nếu đã bắt không được, chi bằng hãy tiễn đưa chúng một đoạn đường, để chúng sống được càng tốt đẹp và đặc sắc hơn và cũng để cho chính bản thân mình được an bình, thoải mái hơn."
Nói xong, vị thiền sư đưa bông liễu đang giữ trong tay lên rồi thả nó ra, bông liễu bay trong gió dưới ánh mặt trời càng trở nên xinh đẹp hơn. Nghe xong những lời nói của vị thiền sư, người thanh niên ngây người đứng lặng một lúc. Bỗng nhiên, trên mặt anh ta mỉm cười, rồi cúi người bái biệt vị thiền sư và quay người đi xuống núi.
Sau khi trở về thành phố, người thanh niên trẻ tuổi miệt mài đem hết những kinh nghiệm mà anh ta có được dạy lại cho người mới. Ông chủ rất bất ngờ và không tin vào mắt mình thầm nghĩ: "Rõ ràng lúc trước cậu ta ủy khuất, bực bội vậy mà bây giờ lại dốc sức vì công ty, không một chút phàn nàn. Quả là không hiểu nổi!" Trong lòng ông chủ rất cảm phục người thanh niên này.
Đến thời điểm người thanh niên phải rời khỏi công ty, ông chủ đã cầm chặt hai tay anh ta và nói trong xúc động: "Tôi thực sự xin lỗi cậu! Tôi không ngờ cậu vẫn còn đối xử với tôi được như thế này! Sa thải cậu cũng là vì tôi có điều khó nói. Tôi sẽ ghi nhớ về cậu, sau này nếu có việc gì hãy quay lại tìm tôi!"
Người thanh niên tươi cười, rồi từ biệt ông chủ và sải bước đi ra cửa trong sự nuối tiếc của tất cả các đồng nghiệp trong công ty. (ảnh minh họa)
Thế rồi buổi tối hôm ấy, người thanh niên đã cầm lọ dầu phong thấp đến cho bạn gái cũ, bởi vì anh ta biết bạn gái mình bị mắc bệnh này. Mỗi lần cô ấy không có thuốc xoa bóp sẽ thấy rất đau đớn. Cô gái khi nhận được lọ thuốc đã rất xúc động mà òa khóc. Sau khi trao cho cô gái lọ dầu, người thanh niên quay người rời đi trong thoải mái và phóng khoáng.
Trong cuộc sống sau này, anh ta luôn luôn thủy chung thực hiện một nguyên tắc - gặp được ai hay duyên phận nào, anh ta đều quý trọng. Những thứ không thể nắm bắt được, anh ta sẽ cười tươi và tiễn đưa chúng một đoạn. Loại tâm thái này đã khiến anh ta giành được sự tôn trọng từ tất cả mọi người, và còn nhận được sự hồi báo, giúp đỡ của rất nhiều người. Cuộc sống của anh ta cũng dần dần thoát ra khỏi cảnh khốn khó.
Về sau, người thanh niên này đã trở lại ngôi chùa trên núi để tìm gặp vị thiền sư với mong muốn được cảm ơn ông. Nhưng, thật không ngờ, người học trò của vị thiền sư đã cho anh ta biết rằng ông đã viên tịch.
Người học trò này còn nói rằng, thời điểm mà thiền sư gặp anh ta, bệnh tình của ông vô cùng nặng, ông thường xuyên phải chịu đựng sự đau đớn và dày vò của bệnh tật. Nhưng thiền sư vẫn luôn luôn vui tươi và lạc quan với cuộc sống dù ông biết thời gian của mình không còn nhiều.
Nghe xong những lời này, người thanh niên trẻ tuổi cố gắng mỉm cười để che đi những giọt nước trong khóe mắt. Thời điểm này, anh ta mới hiểu được rằng vị thiền sư kia đã biết rõ chính mình bắt không được tính mạng của mình rôi, nhưng vẫn dùng chút sức lực cuối cùng để tự tiễn đưa chính mình một đoạn đường.
Người thanh niên trẻ tuổi hướng về nơi thiền sư viên tịch, cúi lạy rồi mỉm cười đi xuống dưới núi...
Theo Phununews
Câu hỏi 'thần thánh' cứu vãn một cuộc hôn nhân trước nguy cơ tan vỡ "Cô con gai lơn, Jenna cua tôi gân đây đa noi vơi tôi răng: "Nôi sơ hai lơn nhât cua con la trơ thanh môt đưa tre co ba va me ly hôn. Con nghi răng ba nên tim cach gi đo đê cai thiên tôt hơn môi quan hê vơi me hơn nhưng gi ba đa tưng lam". Ảnh minh họa Hôn...