Nếu chỉ còn một ngày để yêu anh

Theo dõi VGT trên

Vậy em sẽ yêu đến hơi thở cuối cùng, sẽ dành cho anh nụ hôn nồng thắm và cái nắm tay vội vàng như sợ ngày mai ta sẽ phải chia xa.

Chẳng ai nói trước được tương lai, có thể hôm nay vẫn còn bên nhau nhưng một phút quay lưng đi đã trở thành hai người xa lạ. Chẳng ai đoán được khi chia tay người đau khổ hơn sẽ là người hay ta. Vì thế nếu chỉ còn một ngày cuối để yêu hãy dốc hết tim gan để yêu và yêu nhiều hơn nữa.

Cô và anh đã từng hứa với nhau nếu hai người không thể yêu nữa thì ngày cuối cùng đó cũng sẽ là ngày hạnh phúc, rồi sau đấy mỗi người rẽ một ngã riêng không cần ai oán cũng đừng mang đau thương.

Nhưng cô chưa từng nghĩ ngày ấy sẽ xảy ra vì cô tin hai người đã lựa chọn đúng đắn dù gặp nhau có hơi muộn màng. Đối với cô anh không phải là tất cả nhưng nếu như có tất cả mà thiếu đi anh thì cũng chẳng cò nghĩa lí gì. Cô cũng không biết từ khi nào anh lại trở thành một phần quan trọng như vậy với mình.

Nếu chỉ còn một ngày để yêu anh - Hình 1

Song, cái ngày cô không mong nhất cũng đã đến ngày cuối cùng để yêu anh. Có lẽ anh không nhận ra giữa anh và cô đã không con như những ngày đầu bên nhau. Anh vẫn nói yêu cô vẫn luôn ở bên cô khi cô gặp khó khăn nhưng sau đó cô chẳng biết gì về anh nữa.

Anh đi đâu, làm gì, với ai cô cũng không muốn biết. Anh dành yêu thương cho một người khác cũng không làm cô nổi giận. Anh cũng không cần gặp cô nhiều như trước đơn giản vì anh đã có những mối quan hệ khác mà cô không biết.

Giữa hai người vô tình có những khoảng cách không thể nào san lấp, cô nhận ra đến lúc mọi thứ nên kết thúc để có thể giữ lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhau. Đợt gió mùa đầu tiên tràn về cô nói muốn hẹn hò với anh nhưng cũng phải năn nỉ mãi anh mới cùng cô ra ngoài.

Nếu chỉ còn một ngày để yêu anh - Hình 2

Buổi sáng hôm ấy cô chủ động nhắn tin cho anh trước nhắc nhở anh nhớ mặc áo ấm vì ngoài trời lạnh rồi. Một lúc sau anh mới trả lời lại chỉ một tiếng ừm ngắn ngủi làm hụt hẫng cảm xúc của cô.

Cô đến trước cửa nhà anh chờ đợi giống những ngày đầu hai người mới quen. Cô thích nhìn vẻ mặt ngạc nhiên, hạnh phúc của anh khi bất ngờ thấy cô đứng đó. Nhưng sao lần này khi thấy cô anh không như vậy nữa mà chỉ cười nhẹ một tiếng rồi cùng cô ra ngoài. Cô ngồi đằng sau nhét tay mình vào túi áo anh tựa cằm mình vào vai anh. Anh hỏi cô muốn đi đâu thế là cô chỉ ngay đến quán ăn lần đầu anh đưa cô đi.

Hôm nay quán ăn hơi đông nên phải chờ một lúc mới có chỗ, anh tỏ ra hơi khó chịu muốn sang quán khác nhưng cô nhất định không chịu. Anh không hiểu vì sao cô vẫn vui vẻ khi được ăn một chiếc bánh bình thường mà chỗ nào cũng bán. Có lẽ anh đã quên đây chính là nơi hai người bắt đầu kể cho nhau nghe những câu chuyện về đời mình.

Nếu chỉ còn một ngày để yêu anh - Hình 3

Cả ngày hôm đó cô bắt anh đưa mình đi hết chỗ này đến chỗ khác những nơi mà hai người đã từng đi qua cùng nhau. Mãi đến tối khi anh đưa cô về cô mới khẽ hỏi: “Anh này anh còn yêu em không?”. Anh ngập ngừng một lúc rồi mới trả lời: “Em lại hỏi linh tinh đấy”.

Cô cười với anh và nói nếu như trước đây anh sẽ lập tức trả lời anh yêu em rất nhiều nhưng giờ anh không nói vậy nữa. Anh đưa cô đến nhà vừa định quay xe đi thì cô gọi giật anh lại. Cô kiễng chân lên hôn nhẹ lên môi anh đưa theo vị mằn mặn của nước mắt.

Nếu chỉ còn một ngày để yêu anh - Hình 4

Cô nói trong tiếng nấc nhỏ: “Chúng ta từng nói nếu có một ngày cuối để yêu nhau thì cứ yêu thôi , rồi sau đấy mỗi người rẽ một ngả riêng không cần ai oán cũng đừng mang đau thương. Hôm nay chính là ngày đó và em thấy rất hạnh phúc, sau này anh nhớ sống tốt và quên em đi nhé”. Cô quay đi anh không giữ lại, mọi thứ cuối cùng tuy đau đớn nhưng cũng chính là kết thúc một khoảng trời dành cho nhau.

Theo ilike.vn

Giờ thì em tin vào hai chữ duyên phận

Đời người vốn có vài lần duyên phận để gặp nhau, chỉ là nếu một người bước quá ngắn còn một người bước quá dài cũng sẽ lạc mất nhau. Người đi ngược nắng, còn tôi đi ngược người. Chữ duyên bỏ lại phía sau lưng.

"Một tách trà hoa nhài dành cho em. Đừng để bản thân mệt mỏi quá nhé!"

Điện thoại đang nằm im ắng trên bàn chợt rung lên, tôi vô thức đưa tay nhìn đồng hồ đã điểm đúng 12 giờ trưa rồi vui vẻ mở điện thoại lên. Một dòng tin nhắn kèm hình ảnh được gửi đến từ dãy số quen thuộc. Chủ nhân của dãy số kia là Hoàng Dương, anh ấy là một blogger bây giờ là bạn tri kỉ của tôi. À không, không phải bạn thân mà là người tôi yêu.

Tôi nhanh chóng soạn vài dòng và ấn nút gửi đi rồi lại quay trở về với công việc: "Chào buổi sáng! Ngày mới vui vẻ!".

Khoảng cách từ Paris đến Hà Nội quá xa xôi, múi giờ cũng chênh lệch khiến những dòng tin nhắn giữa hai chúng tôi có phần kỳ quái. Cũng như lúc này khi tôi đang chuẩn bị lao đầu vào đống công việc dang dở của buổi sáng thì anh mới bắt đầu một ngày mới. Nhưng dần dần lại thành thói quen, chỉ cần hôm nào không nhận được tin nhắn tôi lại thấy bất an.

Giờ thì em tin vào hai chữ duyên phận - Hình 1

Hoàng Dương là du học sinh đang theo học ngành kiến trúc tại Pháp, còn tôi là một kiểm toán vừa mới ra trường được một năm. Anh hơn tôi hai tuổi, tính tình cực kì dễ chịu và ấm áp. Lần đầu tiên chúng tôi quen biết nhau kể ra cũng là một kỷ niệm đáng nhớ. Đó là một ngày tháng năm của hai năm về trước, tháng giao mùa giữa mùa xuân và mùa hạ, hôm đó trời mưa nặng hạt. Tôi đưa tay khép vội khung cửa sổ mới mở trang Blog quen thuộc lên. Lần tìm trong rất nhiều bài đăng rồi không biết vô tình hay cố ý lại chọn một bài viết nói về duyên phận để đọc. Tôi thừa nhận mình không tin vào duyên phận, lúc trước không tin sau khi đọc xong bài viết này cũng không tin. Lý do có lẽ là bởi vì sự tan vỡ của cuộc hôn nhân giữa ba mẹ tôi. Nhiều người nói đó là vì ba và mẹ tôi có duyên gặp gỡ trở thành vợ chồng lại không phận sống với nhau đến răng lông đầu bạc nên chưa bước qua tuổi tứ tuần đã mỗi người một nơi. Còn tôi lại không nghĩ như vậy. Nguyên nhân đổ vỡ thực sự là do ba tôi ngoại tình. Chính ông ấy đã tự hại chết đi tình yêu, niềm tin tưởng của mẹ tôi chứ không phải duyên phận.

Vì thế khi đọc được những dòng tâm sự anh viết về duyên phận tôi đã lưu lại đó một dòng bình luận "Tôi vốn không tin cái gọi là duyên phận". Dòng bình luận đó cũng chỉ là phút nổi hứng tôi để lại không ngờ lại là cầu nối khiến tôi quen biết anh. Tối hôm đó facebook của tôi nhận được một tin nhắn vỏn vẹn hai chữ "Tại sao?" từ anh. Tôi còn nhớ mình đã thắc mắc rất lâu cứ nhìn chằm chằm vào nick facebook có tên là Hoàng Dương mà avatar là hình ảnh một người con trai đang đưa chiếc máy ảnh lên như thể chuẩn bị ghi lại một khoảng khắc đẹp đẽ nào đó của thiên nhiên. Avatar không nhìn rõ mặt vì chiếc máy ảnh đã che đi quá nửa, tôi chỉ nhìn thấy đó là một chàng trai cao ráo trông rất chững chạc. Thế là vì tò mò tôi đã nhắn lại cho anh "Tại sao gì cơ?" rất nhanh đã có câu trả lời "Tại sao lại không tin vào duyên phận." Đến lúc nhìn rõ câu trả lời tôi mới chợt nhớ ra vội vội vàng vàng mở bài viết lúc chiều mà mình đã để lại bình luận, bốn chứ tác giả Hoàng Dương nói cho tôi biết anh ấy là ai.

"Tại vì người ta hay dùng hai từ duyên phận để làm lý do cho sự thay lòng."

Cũng từ lần đó chúng tôi đã quen biết nhau. Hằng ngày mỗi khi rảnh rỗi anh sẽ nhắn tin cho tôi đến khi nào tôi có thời gian sẽ vui vẻ trả lời anh. Chúng tôi nói với nhau rất nhiều, có khi là những câu chuyện không đầu không cuối. Anh kể với tôi về nước Pháp nguy nga, tráng lệ, còn tôi kể cho anh nghe về những thay đổi của Hà Nội. Chúng tôi có nhiều điểm tương đồng trong tính cách nên nói chuyện rất hợp nhau. Anh khá hài hước lại biết quan tâm người khác, anh luôn nhắc nhở tôi chú ý đến sức khỏe của bản thân. Mỗi khi Hà Nội vào đông lại nhắc tôi nhớ mặc thêm áo ấm. Tôi thừa nhận mình là một đứa trầm mặc, ít nói, là một đứa có tính cách hướng nội, luôn thích yên tĩnh một mình nên có rất ít bạn bè mà trong số đó cũng chẳng ai đủ thân để chia sẻ. Những lúc gặp chuyện buồn cũng chỉ biết giữ trong lòng, không kể lể, không khóc lóc nói đúng hơn là không có người để tôi làm việc đó. Tôi luôn tự nhắc mình mạnh mẽ bởi vì khi mạnh mẽ mới đủ bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện, từ ngày ba bỏ đi tôi chưa hề rơi một giọt nước mắt nào. Ngần ấy năm như thế khiến tôi nghĩ thật ra một mình cũng có sao đâu, tôi không cảm thấy cô đơn là được rồi. Đến khi anh xuất hiện tôi mới nhận ra đã từng có lúc tôi thèm được quan tâm biết nhường nào. Hoàng Dương bước vào cuộc đời tôi vào những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp nhất, sự ấm áp của anh khiến tôi dần dần nảy sinh tình cảm. Thứ tình cảm nhẹ nhàng, tươi mát tỏa hương thơm ngát lan tràn vào tận đáy tim hệt như tách trà hoa nhài mà anh thích vậy.

Giờ thì em tin vào hai chữ duyên phận - Hình 2

Đã có lúc tôi từng hỏi anh tại sao có biết bao nhiêu loại thức uống khác ngon hơn mà lại chỉ thích độc nhất trà hoa nhài, anh nói vì hương thơm của nó làm say lòng người, vì mùi vị của nó thanh thuần, tinh tế. Anh thích trà hoa nhài còn tôi thích cách anh thưởng thức nó vào mỗi buổi sáng, như một thói quen.

Kết thúc một ngày bận rộn với hàng đống con số, tôi trở về nhà. Việc đầu tiên vẫn thường làm chính là tưới nước cho chậu hoa Linh Lan mình trồng bên cửa sổ lâu lâu lại một tấm hình gửi cho anh kèm icon mặt cười vui vẻ. Tôi thích Linh Lan nói đúng hơn là thích những cánh hoa chuông bé xíu trắng ngần ấy, Linh Lan cũng có hương thơm ngọt ngào của riêng mình, không tinh tế như hoa nhài của anh nhưng tôi vẫn cứ thích, cũng giống như tôi thích trò chuyện cùng anh vậy, niềm yêu thích xuất phát từ tận đáy lòng.

Đúng 11 giờ tối anh sẽ online, chúng tôi lại bắt đầu những câu chuyện trên trời dưới đất.

"Anh đã ăn gì chưa?"

"Vừa ăn xong. Còn em đã ăn chưa đấy?"

"Tiêu hóa cả rồi!"

Với câu trả lời tinh nghịch của tôi anh lại bày tỏ cảm xúc bằng những icon mặt cười khác nhau, đã có lúc anh từng giải thích với tôi về ý nghĩa của những icon mà anh sử dụng khiến tôi cười tủm tỉm cả ngày.

Những ngày mùa hạ rồi thu cứ chậm rãi trôi qua, cái nắng hanh hao dần nhường chỗ cho cái lạnh đầu đông.

"Anh đang làm gì thế?"

"Đang nghĩ về em."

"Nghĩ gì?"

Tôi nhanh chóng gõ mấy chữ rồi chờ đợi anh trả lời, trong lòng lúc này có nhiều nỗi thắc mắc, anh nói đang nghĩ về tôi, lần đầu tiên anh bày tỏ với tôi rõ ràng đến thế. Nhưng mà chờ mãi 1 phút, 2 phút rồi 10 phút vẫn không thấy anh trả lời, tôi bèn nhắn lại một tin.

"Anh còn đó không?"

Lần này thì rất nhanh anh đã đáp lời.

"Thảo Nguyên à, chúng ta gặp nhau đi!"

Giờ thì em tin vào hai chữ duyên phận - Hình 3

Câu trả lời này của anh làm đáy lòng tôi dâng lên một cảm giác khó nói thành lời, mấy chữ trên màn hình dần nhòe đi trước mắt. Anh ấy vừa nói gì? Chúng ta gặp nhau đi sao? Đây là điều mà tôi không muốn nghĩ đến nhất trong suốt hai năm qua. Nếu nói ra ắt hẳn nhiều người sẽ không tin nhưng tôi và Hoàng Dương không hề biết mặt nhau, cũng chưa hề gặp mặt đối diện nói chuyện lần nào cả. Bây giờ, ngay thời khắc này khi anh nói chúng ta gặp nhau đi trong lòng cơ hồ dấy lên một nỗi sợ hãi vô hình. Không phải tôi không muốn gặp anh mà là sợ gặp rồi sẽ khiến đôi bên đều thất vọng. Chúng tôi thân nhau đến ngần ấy nhưng mà có lúc tôi vẫn cảm nhận mình chưa chạm nổi vào thế giới của anh ấy. Tôi chỉ là một người bạn đằng sau thế giới ảo của anh, hằng ngày trò chuyện cũng chỉ có thể tưởng tượng ra gương mặt anh qua từng con chữ. Lúc anh cười, lúc anh giận hay lúc anh tập trung làm việc sẽ có biểu hiện như thế nào?

Cứ nghĩ sẽ ổn nhưng mà sau mỗi cuộc trò chuyện qua đi, khi một mình đối diện với màn đêm tĩnh lặng lại thấy cô đơn trống trải biết mấy. Chàng trai ấm áp sau bàn phím lạnh lẽo không đủ để sưởi ấm trái tim đã từng bị tổn thương. Vốn không biết mặt trên thực tế cũng chỉ là một trong ngàn người bạn ảo qua facebook mà thôi, còn thực tế chẳng có gì ràng buộc.

Tôi tắt máy, mấy ngày liền cũng không online. Tôi cũng không hiểu bản thân đang trốn tránh điều gì, có lẽ là sợ khi gặp nhau rồi anh sẽ mỉm cười và nói "Em không giống như những gì anh tưởng tượng" hay đơn giản chỉ là "Chúng ta vẫn là bạn nhé!" để dập tắt sạch sẽ thứ tình cảm mơ hồ mà tôi đã từng cảm nhận. Tôi sợ.

Trời Hà Nội hôm nay lạnh tê tái cõi lòng, đã mặc thêm áo ấm mà vẫn chẳng thấm gì. Tôi ngã người xuống giường cố vỗ về mình vào giấc ngủ vậy mà chẳng thể nào chợp mắt nổi, nỗi nhớ Hoàng Dương cứ ngày một cuộn trào trong lòng. Đã một tuần không trò chuyện cùng anh bỗng thấy mỗi đêm trôi qua đều dài đến lạ. Ngay lúc này bất giác muốn nghe giọng của anh, muốn nói ra hết những bực bội ở chỗ làm, muốn được anh quan tâm và... muốn được gặp anh. Chưa bao giờ tôi thấy lòng mình mâu thuẫn đến thế. Trong màn đêm đen kịt chỉ có một vài tia sáng của ánh trăng len lỏi vào, tôi đưa tay lần tìm chiếc điện thoại mà mình bỏ quên ở đâu đó, tay ấn một dãy số đã thuộc nằm lòng rồi ấn nút gọi. Từng tiếng chuông chậm rãi vang lên, dường như rất lâu sau khi mà tôi cứ nghĩ sẽ không ai nhấc máy thì một giọng nói thâm trầm truyền đến bên tai, trái tim tôi bất giác run nhẹ.

Giờ thì em tin vào hai chữ duyên phận - Hình 4

"Cuối cùng em cũng chịu gọi cho anh!"

"Ừ... em... nhớ... anh"

Tôi không biết mình bị làm sao mà nói ra câu ấy, từ trước đến giờ tôi vẫn luôn bị ám ảnh về hôn nhân của ba mẹ mình, tôi không tin vào đàn ông, không tình cái gọi là tình yêu một lòng một dạ nên không dám mở lòng với ai. Tôi sợ chỉ cần tôi mở lòng thì một ngày nào đó sẽ bị tổn thương, mà tổn thương rồi niềm tin cũng mất.

"Anh cũng vậy. Một tuần rồi!"

Ngay lúc này tôi dường như cảm nhận Hoàng Dương đang ở bên cạnh thì thầm vào tai vậy, anh nói anh cũng nhớ tôi còn tôi mặc dù không thấy rõ biểu hiện trên nét mặt của mình là gì nhưng tôi biết mình đang mỉm cười.

"Chúng ta gặp nhau đi anh!"

Cuối tuần Gardenista đông đến lạ, vừa đặt chân vào quán tôi dường như trở nên lạc lõng hẳn, tìm cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ thoải mái nhất tôi đưa mắt quan sát cảnh vật xung quanh.Từng cặp tình nhân yêu nhau đang say sưa biểu lộ tình cảm qua ánh mắt, từng nhóm bạn thân vẫn đang chìm đắm trong những câu chuyện của chính mình, còn tôi thì đợi anh. Hôm nay Hoàng Dương về nước, anh hẹn gặp tôi ở đây, quán cafe mà tôi yêu thích. Mỗi phút giây trôi qua tôi đều hồi hộp vô cùng, cứ nghĩ chỉ một chút nữa thôi chúng tôi sẽ gặp nhau, người thật, mối quan hệ thật không phải là "ảo" nữa thì không khỏi có một chút mong chờ.

Nhưng...

Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng trôi qua anh ấy vẫn chưa đến.

Tôi vẫn dán chặt mắt vào cửa chính, từng người ra ra vào vào nhưng không có chàng trai nào giống như anh đã miêu tả trước đó cả. Anh nói khi nào đến trước cửa sẽ gọi điện cho tôi vậy mà điện thoại chưa hề reo lên một lần nào cả. Ngay khi tưởng chừng như tuyệt vọng, tôi định bỏ về thì điện thoại cũng reo lên. Tôi nheo mắt nhìn dãy số quen thuộc trên màn hình chần chừ nhấc máy.

"Alo"

"Thảo Nguyên em còn ở Gardenista không?"

"Không, em về rồi!"

Tôi bật ra một câu nói dối chỉ vì không muốn thừa nhận mình đã ở đây đợi anh đến ba tiếng, lòng tự trọng của tôi rất cao, làm sao tôi có thể chấp nhận việc lần đầu tiên bị đàn ông cho leo cây những ba tiếng. Giọng anh thở dài phía đầu giây bên kia, nhưng mỗi câu chữ đều nhất mực quan tâm.

Giờ thì em tin vào hai chữ duyên phận - Hình 5

"May mà em đã về. Chuyến bay của anh bị hoãn lại vì thời tiết xấu có thể ngày kia mới về được. Xin lỗi em!"

Vậy là cuộc gặp gỡ đầu tiên không như mong đợi, tôi mang tâm trạng buồn bã một mình trở về.

Cả ngày hôm sau tôi không online, anh nhắn tin, gọi điện tôi đều không trả lời, tôi biết đó không phải lỗi của anh nhưng nỗi ấm ức bị anh cho leo cây ba tiếng vẫn chưa thể nguôi ngoai. Hoàng Dương luôn miệng xin lỗi tôi, sự chân thành của anh cuối cùng cũng khiến tôi mủi lòng mà chấp nhận cho tôi và anh thêm một cơ hội nữa.

Hôm sau tôi lại đến Gardenista tuy nhiên so với lần trước có vẽ vắng khách hơn. Giai điệu bài hát Back to December đều đều vang lên khiến không khí bớt im ắng hơn. Tôi vẫn chọn ngồi ở chỗ cũ, thỉnh thoáng sẽ đưa mắt nhìn ra cửa nhưng trong lòng đã bớt hồi hộp hơn lần đầu. Thời gian chầm chậm trôi qua, mỗi một lần kim phút nhích thêm một chút cõi lòng tôi cơ hồ lại dâng lên một chút sợ hãi. Tôi sợ anh không đến. Tôi sợ bản thân cũng như lần đầu tiên bị anh cho leo cây. Và tôi càng sợ thất vọng.

Khách trong quán lần lượt ra về, không gian rộng lớn cuối cùng cũng chỉ còn lại mình tôi. Kim giờ chỉ số 10, tôi đã chờ anh đủ năm tiếng, lần này là năm tiếng, ly mojito trên bàn sớm đã tan từ bao giờ. Bàn tay tôi trở nên lạnh ngắt cứ nắm chặt chiếc điện thoại trên bàn không biết do nhiệt độ bên ngoài hay cơn lạnh giá ở trái tim.

- Chị ơi, quán em sắp đóng cửa rồi ạ, bạn của chị vẫn chưa tới sao?

Người phục vụ lịch sự nhắc nhở, tôi lắc đầu đứng lên rời đi bên môi mấp máy mấy câu không biết là trả lời anh phục vụ kia hay nói với chính mình.

- Anh ấy sẽ không đến!

Bên ngoài trời vẫn cứ lạnh như vậy, tôi ấn nút tắt nguồn điện thoại rồi cho tay vào túi áo lặng lẽ trở về. Dọc đường đều ngẩng đầu lên nhìn khoảng trời đen kịt phía trước mặt, trời hôm nay không có nhiều sao cả ánh trăng cũng lặn mất để lại trước mặt tôi màn đêm u ám, u ám hệt như cõi lòng tôi lúc này vậy. Cố ngăn không cho bản thân rơi một giọt nước mắt nào vậy mà cuối cùng tôi cũng gục xuống lề đường khóc nức nở. Tôi đã vượt qua nỗi sợ hãi, đã cho anh một cơ hội vậy mà anh cũng không đến. Tôi đã chịu bước ra khỏi vỏ ốc kia của chính mình, đã vì anh mà thử mở lòng một lần vậy mà đổi lại chỉ có thất vọng. Sao anh lại tàn nhẫn với tôi như thế? Nếu không muốn gặp tôi sao còn để tôi chờ? Nếu đã không có một chút tình cảm gì với tôi sao lại để tôi hi vọng?

Tình đầu của tôi nhẹ nhàng chớm nở khi những đóa hoa Linh Lan đẹp đẽ khoe sắc dưới ánh nắng tháng 5. Và rồi vào một ngày tháng 12 nó cũng lặng lẽ ra đi như thế...

Giờ thì em tin vào hai chữ duyên phận - Hình 6

***

Ba năm sau.

Hôm nay trời Hà Nội trong xanh đến lạ, ánh nắng dịu dàng của buổi sáng khiến tôi tâm tình tôi trở nên thư thái, tôi cố hít hà từng đợt không khí trong lành rồi rảo bước về phía ngân hàng phía trước. Một ngày mới đầy bận rộn lại bắt đầu.

"Cafe sáng cho em, buổi sáng tốt lành nhé Thảo Nguyên!"

Tôi đưa mắt nhìn ly cafe đang bốc khói nghi ngút trên bàn lại nhìn về tờ giấy nhỏ nhắn được dán trên đấy. Cái tên Trọng Nhân vẫn nằm ngay ngắn dưới góc phải, tôi bất giác thở dài, dù đã nhắc anh ấy rất nhiều lần cũng từ chối rất nhiều lần nhưng anh ấy cứ ngang nhiên bày tò sự quan tâm với tôi ở chỗ làm việc như thế. Anh ấy kể từ hai năm trước trở thành đồng nghiệp của tôi, không biết anh ấy nhìn trúng điểm gì ở tôi mà cứ cố chấp theo đuổi.

"Chiều mai tan sở đi cafe với anh nhé, anh tới đón em!"

Thế đấy, tôi đau đầu nhìn dòng tin nhắn vừa gửi đến, trong lòng không khỏi cảm thấy khó xử. Tôi không yêu anh ấy. Anh ấy rất tốt, rất quan tâm tôi nhưng tôi vẫn không yêu anh ấy. Lý do đơn giản vì tôi không quên được Hoàng Dương cũng không quên được những tổn thương mà anh ấy mang lại. Đã ba năm rồi kể từ lần đó tôi đã không còn nói chuyện với anh. Tôi đổi số điện thoại, khóa facebook cố vùi đầu vào đống sổ sách chỉ để lắp đi những khoảng thời gian rãnh rỗi để không nhớ về anh, không nghĩ về anh. Cũng ba năm trôi qua có một số chuyện tôi đã không còn nhớ quá rõ nữa chỉ là mỗi khi vô tình nhìn thấy những thứ quen thuộc có liên quan đến anh lại ngây người rất lâu. Giống như mỗi lần khi nhận được sự quan tâm của Trọng Nhân tôi đều đem ra so sánh với Hoàng Dương. Tôi đúng là một đứa tồi tệ mà.

Ngẫm nghĩ lại hồi lâu tôi đồng ý, tôi muốn dùng cuộc hẹn này để nói rõ với Trọng Nhân, tôi không muốn anh vì tôi mà tổn thương.

Xe của anh đỗ trước cửa nhà, nhìn thấy tôi bước ra anh vui vẻ đưa chiếc mũ bảo hiểm cho tôi. Anh nói chở tôi đến một nơi, tôi cũng không nói gì.

Khi chiếc xe dừng lại, tôi mới sững người nhìn cảnh vật phía trước.

Anh chở tôi đến Gardenista. Ba năm rồi tôi chưa hề trở lại lần nào. Bây giờ khi đứng trước cửa lại mơ hồ nhìn thấy chính mình của ba năm về trước. Bên ngực trái chợt nhói lên từng hồi đau đơn, nỗi đau như mới ngày hôm qua.

Tôi che giấu tâm tình hỗn loạn trong lòng cùng anh vào trong. Anh gọi cho mình ly Americano quen thuộc lại thấy tôi không nói gì bèn hỏi, tôi vô thức nói "Cho em tách trà hoa nhài!". Phục vụ rời khỏi anh mới nhìn tôi bằng ánh mắt hiếu kì.

- Em thích trà hoa nhài sao?

- Không hẳn!

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ né tránh ánh mắt của Trọng Nhân, lát sau lại nghe anh nói tiếp.

- Thẳng bạn thân của anh rất thích trà hoa nhài.

- Vậy sao? Thật trùng hợp.

Lát sau phục vụ bưng hai thứ thức uống ra, tôi nhìn tách trà thanh thuần đang tỏa hương trên bàn bất giác buồn đến lạ. Trọng Nhân nhấp một ngụm cafe lại ngẩng lên trò chuyện với tôi. Lần nào cũng thế đều là anh ngồi nói không ngừng còn tôi lại ở bên cạnh trầm mặc.

- Em biết không ở Gardenista từng có một chuyện tình rất buồn, đến giờ vẫn khiến anh không khỏi tiếc nuối.

- Vậy à?

Có sao? Trước giờ tôi chưa từng nghe đến. Buồn sao? Có buồn giống như chuyện tình của tôi không.

- Em có muốn nghe không?

Tôi gật đầu, Trọng Nhân từ tốn.

- Chuyện tình buồn đó là của bạn thân anh. Ngày đó nó là rất yêu thích ngành kiến trúc nên quyết định đi du học ở Pháp, bọn anh vẫn thường xuyên giữ liên lạc. Nó là đứa sống khá nội tâm trước giờ đều không tiếp xúc nhiều với con gái đâm ra hai mươi mấy tuổi đầu vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Cho đến một ngày nó gọi điện cho anh bảo nó đã yêu rồi. Em có tin nổi không? Nó yêu một cô gái mà chưa hề gặp mặt lần nào. Nó kể cho anh nghe rằng cơ duyên khiến hai người quen biết là vì cô gái đó đã từng bình luận một bài blog trên mạng. Anh không thể hiểu nổi chỉ nghĩ chắc nó đùa nhưng mà cho đến khi nhìn thấy nó đau khổ vì cô gái kia thì anh cũng tin.

Choang...

Tách trà chưa kịp đưa lên môi nếm thử đã rơi xuống vỡ tan, từng giọt trà bắn lên chiếc váy trắng khiến nó trở nên loang lổ khó coi. Nhưng lúc này tôi đã không còn tâm trạng đâu mà quan tâm đến chiếc váy, điều tôi quan tâm chính là câu chuyện kia của Trọng Nhân.

Giờ thì em tin vào hai chữ duyên phận - Hình 7

- Em có sao không? Sao lại bất cẩn như thế?

Trọng Nhân giật mình lấy khăn giấy đến bên cạnh lau đi nước trà đang vấy bẩn trên người bị tôi làm đổ kia. Môi tôi mấp máy mấy câu ngắt quãng.

- Người anh... người anh nói... có phải Hoàng Dương không?

Anh nhìn tôi, trong mắt có vẻ sững sốt, lát sau mới gật đầu. Nhìn thấy cái gật đầu khẳng định này của anh tôi hoàn toàn bị chấn động. Rất lâu sau mới lấy hết can đảm nói.

- Có thể kể tiếp không?

- Em làm sao vậy Nguyên?

- Anh kể tiếp đi!

Thấy tôi cương quyết anh cũng thu hồi ánh mắt lo lắng, tiếp tục kể.

- Hoàng Dương từng hẹn cô gái kia ra gặp mặt hai lần. Lần thứ nhất nó trễ hẹn vì chuyến bay bị hoãn. Lần thứ hai nó cũng không đến được là vì anh. Hôm đó nó vừa về nước anh bị tai nạn xe rất nghiêm trọng, không biết vì sao mọi người có mặt ở hiện trường lại gọi điện cho nó. Thế là nó đã bỏ hẹn để đến bệnh viện. Lúc anh tỉnh lại nó có đến Gardenista nhưng cô gái kia không có ở đó. Sau hôm đó hình như cô gái kia cũng không còn liên lạc nữa, nó ngày nào cũng đến đây ngồi mấy tiếng đồng hồ để chờ nhưng cũng vô ích.

Tôi như chết lặng, cả người trở nên vô lực phải dựa vào thành ghế. Hóa ra lý do là như thế. Hóa ra lý do anh ấy không đến được không phải vì không yêu tôi mà là vì Trọng Nhân. Vậy mà ba năm qua tôi cứ luôn trách anh thậm chí là hận anh.

Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó tôi cầm túi xách lao nhanh ra khỏi quán, tiếng kêu thất thanh của Trọng Nhân ở phía sau ngày một nhỏ dần.

Tôi trở về nhà vội vàng khởi động máy tính và đăng nhập vào facebok. Bàn tay tôi run run ấn vào thông báo tin nhắn. Hai chữ Hoàng Dương đứng đầu danh sách, 259 tin nhắn của anh. Tôi cố kiềm chế tâm trạng hỗn loạn lúc này, bấm vào kéo lên dòng tin nhắn đầu tiên.

"Thảo Nguyên em mở máy được không?"

"Anh xin lỗi, em nghe anh giải thích đi, anh thực sự không cố ý trễ hẹn đâu."

"Em à... anh nhớ em!"

"Mười ngày rồi, em đã hết giận hay chưa?"

"Em thực sự biến mất khỏi cuộc đời anh như vậy sao?"

"Tách trà hoa nhài buổi sáng dành cho em. Mùa hè ở Hà Nội cũng không dễ chịu em nhỉ? Chậu Linh Lan của anh nảy mầm rồi!"

Còn rất nhiều tin nhắn khác nữa, tất cả đều giống như những dòng trò chuyện thường ngày giữa hai chúng tôi. Nhưng anh không nói về Pháp mà về Hà Nội, chỉ là Hà Nội thiếu mất tôi. Gương mặt tôi sớm đã nhòe đi vì nước mắt, tôi đã khóc, nước mắt cứ không ngừng tuôn ra không cách nào kiềm chế. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy?

Giờ thì em tin vào hai chữ duyên phận - Hình 8

"Thảo Nguyên có lẽ đây là lần cuối cùng anh nhắn tin cho em. Em còn nhớ duyên cớ để anh và em quen biết không? Có lẽ chuyện tình của chúng ta cũng như câu nói ấy. Duyên đôi mình hãy dừng lại ở đây thôi. Đoạn tình cảm của hai chúng ta kể ra cũng đẹp như tranh vẽ nhưng anh quên mất rằng tranh vẽ dù đẹp đến đâu một giọt nước vô tình cũng làm lem luốc cả bức tranh. Chắc em bây giờ rất hạnh phúc phải không? Còn anh cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình rồi."

Tôi đọc đi đọc lại dòng tin nhắn cuối cùng, tôi không khóc được nữa chỉ ngước đôi mắt đỏ hoe về phía khung cửa sổ, nơi mà chậu Linh Lan đã nở bung cánh hoa cuối cùng.

"Đời người vốn có vài lần duyên phận để gặp nhau, chỉ là nếu một người bước quá ngắn còn một người bước quá dài cũng sẽ lạc mất nhau. Người đi ngược nắng, còn tôi đi ngược người. Chữ duyên bỏ lại phía sau lưng."

- Giờ thì em tin vào hai chữ duyên phận.

Cánh hoa Linh Lan trắng ngần đung đưa theo làn gió. Linh Lan nở nhưng hạnh phúc không trở về.

Theo blogradio.vn

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Bé gái khóc nghẹn trong đám cưới mẹ và cha dượng, phát biểu chạm đến triệu người: Con từng không muốn mẹ quen người khác01:12Kinh hoàng clip bà bầu bất ngờ bị cả kệ hàng đổ sập lên người: Tiếng kêu cứu thất thanh gây ám ảnh01:05"Bà hàng xóm" lén quay cảnh Chu Thanh Huyền đi ăn cỗ ở quê Quang Hải, lỡ miệng thốt ra 1 từ khiến cả họ đứng hình00:28Chàng trai đứng bật dậy bỏ về khi bạn gái cũ giàn giụa nước mắt xin quay lại, biết cái kết mới sốc01:08:48Shipper giao hàng nhưng chủ không có nhà, hành động của chú chó gây choáng: "Sao khôn dữ vậy"00:26Clip bà cụ ăn xin ở Bình Dương rút tờ tiền trên tay chàng trai khiến hơn 5 triệu người dừng lại xem: "Tôi không ngờ"00:31"Con chúc cô bò nhanh như con cua" - Lời chúc 20/11 đặc biệt kèm những món quà có "1 không 2" của các em nhỏ vùng cao khiến hàng triệu người lịm tim01:39Đôi chân như "phát sáng" của Lọ Lem00:41Xót xa hình ảnh chú chó kiệt sức vì bị bỏ đói suốt 2 tuần, câu nói vô cảm của người chủ càng gây phẫn nộ00:19Mời 100 khách, cô dâu vào hôn trường thấy vắng tanh chỉ có 5 người03:51Người đàn ông luôn ngồi ở cửa nhà đợi con gái làm ăn xa trở về: Đến năm thứ 5, khi cánh cửa mở ra tất cả không thốt nên lời00:39

Tiêu điểm

Chồng không may qua đời, tôi ở vậy phụng dưỡng bố chồng bệnh tật, ngày giỗ đầu, ông bất ngờ làm một việc khiến tôi bật khóc
05:58:43 18/11/2024
Chồng mất tròn năm, hôm ấy nghe lời đề nghị của anh chồng, tôi giật mình không tưởng
05:55:29 18/11/2024
Bố mẹ dự định cho tôi mảnh đất 10 tỷ, nghe vậy bạn trai liền hỏi: "Sao không bán đi mà mua cho anh con Mercedes 8 tỷ?"
08:31:57 19/11/2024
Phát hiện bị ung thư máu, chị dâu lẳng lặng nằm chờ chết chứ không điều trị, anh tôi liền làm một việc khiến chị chấn động
08:49:31 19/11/2024
Đêm cuối trước khi ly hôn, chồng bất ngờ gõ cửa rồi đưa ra lời đề nghị khiến tôi nghẹn ngào
05:52:37 18/11/2024
Cả ngày chỉ ăn một bữa cơm nhưng gạo vẫn hết, vợ trẻ lén lắp camera rồi điếng người khi thấy mặt thủ phạm 'thập thò'
05:46:52 18/11/2024
2h sáng vợ đột ngột qua đời, sau khi nói chuyện điện thoại với con gái, tôi căm hận tột cùng
05:43:38 18/11/2024
Mẹ chồng tôi kiên quyết ly hôn ở tuổi 62 sau khi bóc trần sự thật chuyện bố chồng lén đổi điện thoại 1 tháng 2 lần
08:28:47 19/11/2024

Tin đang nóng

Tài xế trần tình vụ bé gái 5 tuổi tử vong khi vừa xuống xe đưa đón
22:03:17 19/11/2024
Lớp học vắng 5 học sinh sau buổi chiều tắm sông định mệnh
17:52:15 19/11/2024
Cưới 15 ngày, vợ nhất quyết không thay quần áo khi ngủ, bắt tắt đèn lúc lại gần: Chồng bí mật tìm hiểu, run lên với điều nhìn thấy
19:38:45 19/11/2024
Băng qua đường khi vừa xuống xe đưa đón, bé 5 tuổi bị xe tải tông tử vong
20:59:09 19/11/2024
Lương Bằng Quang rao bán nhà vì kẹt tiền
19:42:30 19/11/2024
Màn khoá môi của Lê Dương Bảo Lâm và Lê Giang khiến MXH chấn động
22:46:33 19/11/2024
Nghi vấn chồng sát hại vợ rồi tự sát
18:54:26 19/11/2024
"Nối gót" Thanh Bạch, "thợ hát" Duy Mạnh cũng tân trang nhan sắc
19:55:10 19/11/2024

Tin mới nhất

Tấm ảnh bí mật của mẹ khiến chồng tôi thay đổi hoàn toàn sau màn phản đối kịch liệt về việc về quê sống

15:42:17 19/11/2024
Cuộc sống công nhân đầy khó khăn đã khiến lời đề nghị của mẹ tôi về việc trở lại quê ngoại sống và làm việc trở thành một tia hy vọng.

Mua bảo hiểm cho mẹ chồng với hy vọng tạo niềm vui, tôi không ngờ nhận lại là cơn thịnh nộ và lời tuyên bố cắt đứt quan hệ

15:37:34 19/11/2024
Những tưởng hành động nhỏ để bày tỏ sự quan tâm sẽ được đón nhận, nhưng tôi không ngờ lại rơi vào một tình huống đầy căng thẳng và tổn thương.

Đang đêm tân hôn, chị dâu đột ngột bỏ sang phòng tôi ngủ, biết lý do mà tôi thương anh trai mình và cũng "bó tay" với chị

15:33:09 19/11/2024
Nghe những lời chị dâu nói, tôi thật không biết phải nói lại thế nào nữa! Vì muốn con cái có công việc ổn định, không phải chân lấm tay bùn nên bố mẹ tôi quyết tâm nuôi anh em tôi học hết đại học.

Kết hôn 10 năm không có con, nguyên nhân tại chồng nhưng vợ nhất quyết không làm điều này khiến 2 bên nội ngoại đều sửng sốt

15:28:58 19/11/2024
Là một người đàn ông, nói ra chuyện tế nhị này khiến tôi cảm thấy rất xấu hổ. Vợ chồng tôi lấy nhau đến nay đã 10 năm nhưng không có con.

Chỉ vì rán cá không đánh vảy, ông thông gia và con rể bắt taxi giữa đêm để trả con gái tôi về "nơi sản xuất"

15:24:25 19/11/2024
Nếu cho tôi làm lại, tôi sẽ dạy dỗ con gái mình kĩ càng hơn, nhất là trong cái khoản nhìn người sao cho nó chuẩn để sau này lấy chồng mới thì lấy cái thằng nó tử tế hơn!

Mẹ chồng tặng 5 cây vàng và 3 sổ đỏ, vừa kết thúc lễ cưới tôi thất thần vì có người lạ đứng chờ để đòi lại

15:19:11 19/11/2024
Hôn lễ vừa kết thúc, người phụ nữ lạ mặt đã chờ sẵn và đòi 5 cây vàng của mẹ chồng tặng tôi. Tôi trải qua một tình yêu thật đẹp trước khi đi đến hôn nhân

Lên chơi bất ngờ, thấy con trai vào bếp, mẹ chồng về quê không nói lời tạm biệt

15:14:48 19/11/2024
Có con trai hiểu chuyện, thương vợ con là đáng mừng nhưng mẹ chồng tôi lại cho rằng, anh nuông chiều vợ, sẽ có ngày bị tôi trèo đầu cưỡi cổ .

Về ra mắt nhà bạn trai, tôi nghe cháu của anh vô tư nói một câu liền xách giỏ chạy thục mạng

15:10:12 19/11/2024
Lần đầu ra mắt nhà bạn trai, tôi chuẩn bị quà theo lời khuyên của người yêu. Bố mẹ của Vương vui vẻ đón chào tôi. Tôi cảm thấy gia đình của người yêu rất ấm áp.

Bắt gặp vợ cũ trên đường, tôi cố đuổi theo rồi chết điếng khi phát hiện sự thật động trời

15:06:05 19/11/2024
Nghe những lời em nói tôi vô cùng ân hận, tôi đã tự tay đánh mất hạnh phúc của mình. Tình yêu của chúng tôi nhẹ nhàng nhưng sâu đậm.

Trước khi tôi về quê, mẹ chồng dúi cho 20 triệu, câu nói sau đó khiến tôi ôm chầm lấy bà mà khóc

08:35:51 19/11/2024
Sau cưới, vợ chồng anh trai tôi chuyển vào miền Nam để sinh sống và lập nghiệp. Cách xa cả nghìn cây số nên anh chị ít khi có dịp được về quê thăm bố mẹ.

Ngày tôi đính hôn, chồng cũ mang theo 1 chiếc túi vải nặng trĩu đến xin được tái hợp, câu đáp trả của bố tôi làm mọi người ngỡ ngàng

08:25:00 19/11/2024
Sai lầm lớn nhất của tôi là yêu quá sớm để rồi có bầu và bỏ ngang đại học đi lấy chồng. Về sống chung một nhà tôi mới nhận ra con người thật của chồng không đẹp như lúc yêu nhau.

Mẹ chồng yêu cầu cặp vợ chồng trẻ kế hoạch năm sau cưới, ai cũng phẫn nộ khi biết lý do phía sau của bà

05:49:25 18/11/2024
Buồn hơn là thái độ của chồng em. Anh bảo cứ nghe lời mẹ, bọn em còn trẻ, thích đẻ lúc nào cũng được. Từ nhỏ đến lớn, em chưa bao giờ cãi lời bố mẹ.

Có thể bạn quan tâm

Nhan sắc bạn gái người mẫu của sao Liverpool Alexander-Arnold

Sao thể thao

22:54:04 19/11/2024
Hơn hai tháng sau khi chia tay nữ diễn viên kiêm người mẫu Iris Law, Trent Alexander-Arnold có bạn gái mới là người mẫu Estelle Behnke.

Mỹ nam cổ trang Việt gây choáng vì "lật mặt" quá đỉnh, thoại đúng 4 chữ mà hút cả triệu view

Phim việt

22:43:19 19/11/2024
Hiện tại, diễn xuất của Bạch Công Khanh trong cả bộ phim nói chung và phân cảnh này nói riêng đang nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Nguồn gốc giấy đăng ký kết hôn có chữ ký của Hoa hậu Thanh Thuỷ

Sao việt

22:38:07 19/11/2024
Theo đó, tờ giấy đăng ký kết hôn này đã được fan mang đến sân bay cho Thanh Thuỷ ký trong ngày tiễn cô lên đường chinh chiến.

Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Quang Linh Vlogs tới ủng hộ Thuỳ Tiên, Quế Anh - Tiểu Vy khoe sắc sáng bừng khung hình

Hậu trường phim

22:17:19 19/11/2024
Tối nay ngày 19/11, buổi công chiếu Linh Miêu: Quỷ Nhập Tràng đã chính thức diễn ra, chứng kiến màn đổ bộ của hàng loạt gương mặt hot nhất làng giải trí Việt

Lũ trên 4m nhấn chìm hàng nghìn ngôi nhà tại Philippines

Thế giới

22:09:57 19/11/2024
Nhà chức trách tỉnh Ian, ông Valdepenas xác nhận nước lũ cao hơn 4m tại một số điểm ở địa phương này với nhiều nhà cửa, đèn đường và cây cối chìm trong biển nước mênh mông ở thành phố Tuguegarao thuộc tỉnh Cagayan.

5 lý do nên gội đầu bằng nước lá ổi

Làm đẹp

21:04:17 19/11/2024
Là một kho chứa phong phú các flavonoid bao gồm quercetin và các chất chống oxy hóa như vitamin C được biết đến với tác dụng tích cực đối với sức khỏe của tóc. Flavonoid có trong nước lá ổi sẽ bảo tồn và hồi phục độ bóng cho tóc.

Những thông điệp đắt giá từ 'Đôi bạn học yêu': Bộ phim chữa lành nhất tháng 11

Phim châu á

20:57:47 19/11/2024
Đôi bạn học yêu được mệnh danh là một liều thuốc chữa lành cho khán giả tại rạp chiếu tháng 11 bởi câu chuyện tình yêu, tình bạn, tuổi trẻ đầy những hoài niệm và thông điệp ý nghĩa.

Bị đuổi việc vì ngủ gật trong giờ làm, một giám đốc khởi kiện công ty: Tòa án ra phán quyết bất ngờ, tiền bồi thường lên đến 1 tỷ

Netizen

20:55:12 19/11/2024
Sau quyết định bị sa thải đầy chóng vánh, người đàn ông Trung Quốc quyết định khởi kiện công ty mà mình đã cống hiến suốt 20 năm.

Chuyển Công an điều tra dấu hiệu trốn thuế tại một tập đoàn năng lượng mặt trời

Pháp luật

20:54:48 19/11/2024
Ngày 19/11, ông Bùi Văn Chuẩn, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa chuyển thông tin Công ty CP Ea Súp 3 sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk để điều tra làm rõ dấu hiệu trốn thuế.

Thanh Hằng mặc váy nặng 20kg, Khả Ngân diện đồ đen huyền bí ở sự kiện

Phong cách sao

20:41:08 19/11/2024
Siêu mẫu Thanh Hằng diện đầm nặng 20kg, diễn viên Khả Ngân, Hồng Diễm, Lương Thanh cùng mặc đồ đen... trong show thời trang tối 17/11.

Loạt bằng chứng cho thấy em út BTS chính là "bạn trai độc hại" bị Rosé đề cập trong album mới?

Nhạc quốc tế

20:36:03 19/11/2024
Dù phải đến 6/12 album đầu tay Rosie của giọng ca chính BLACKPINK mới chính thức trình làng , nhưng những ngày gần đây các bài hát trong album đã ngập tràn các nền tảng.