Nếu cả em và anh cùng im lặng, có khi nào mình sẽ lạc mất nhau?
Có nhiều lúc trong cuộc sống, ta chọn cách im lặng để thời gian lặng lẽ trôi qua, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, thời gian sẽ trả lời tất cả, rằng dù có im lặng thì đôi lứa yêu nhau sẽ trở về với nhau…
Anh nhớ không, ngày mà em nhận lời yêu anh, con bé ngốc nghếch ấy đã viết 10 điều em thích ở anh… Trong 10 điều đó, em thích nhất ở anh là có một trái tim nồng nhiệt. Ấy vậy mà chính những điều do em tự viết ra đó đang làm em nuối tiếc mỗi ngày… Anh thay đổi, chỉ mới đây thôi anh đã không còn là anh của trước kia nữa…
Em thật sự nhớ Anh (AB) lúc trước…
Là người luôn nhẹ nhàng, dịu dàng, luôn quan tâm, chăm sóc cho em từng chút một. Lúc thì nhắc nhở em ăn cơm đúng giờ, nhớ uống nước đủ, uống thuốc, ăn cam khi bị ốm. Dặn dò em mua loại thuốc này, thuốc kia, cách vắt cam (anh sợ em không biết những điều cơ bản đó). Em đi đâu xa một chút là nhắc em lúc nào xe chạy, lúc nào sắp tới nơi thì cho anh hay. Còn bây giờ, cơm nước em không ai nhắc nhở. Em đi đi về về đường xa, mỏi mệt anh cũng chẳng hỏi han. Em có cố tình về đến nơi không cho anh biết anh cũng chẳng buồn sốt sắng. AB luôn lo lắng từng li từng tí cho em đâu rồi?
Là người luôn nói nhớ em, thương em mỗi ngày. Anh không biết khi yêu xa thì đó là những lời an ủi, động viên, để người chờ đợi vững tin mà tiếp tục hay sao? Anh quên hay anh đã thôi nhớ em mỗi ngày? AB là người mà lúc trước, sau khi chơi cả ngày ở nhà em, vừa mới đi ra khỏi cổng được 5 phút là dừng xe lại nhắn tin cho em ngay “Anh chẳng muốn xa MC chút nào”. Là người thỉnh thoảng mới về thăm gia đình mà tối về là không ngủ được vì “anh đang ngơ ngẩn nhớ MC”, là người đang làm việc cũng chợt nhắn tin “Anh nhớ em lắm, MC à”, “Làm sao để chúng mình mãi bên nhau, MC nhỉ?”…Những lời yêu thương đó cứ nhạt dần, nhạt dần và dường như mất hẳn…
Là người mà mỗi lần em viết gì trên Facebook anh đều comment thật dài, có lúc bạn bè 2 đứa nhảy vào nói hai người này sến quá, tắt chế độ follow để khỏi phải đọc những lời “sến súa” của hai đứa mình… Em (dù có chút xấu hổ) vẫn hạnh phúc biết bao vì anh đặc biệt, anh dám thổ lộ tình cảm, dám nói lời yêu thương mà không ngại ngần gì… Mỗi lần đi bộ, anh đều nắm chặt tay em để dẫn lối em đi… Em nhớ rạp chiếu phim, em nhớ hội chợ ẩm thực ở BP… em nhớ khoảnh khắc anh nắm chặt tay em, che chở cho em giữa đám đông náo loạn…
Video đang HOT
Là người luôn chúc em ăn ngon, ngủ ngon, luôn là người nhắn tin cuối cùng và tắt máy sau em. Anh luôn kết thúc cuộc trò chuyện nửa đêm bằng câu nói quen thuộc: “MC à, anh nhớ/yêu em nhiều lắm. MC ngủ ngon nhé”, đến nỗi mà, mỗi lần chỉ cần nghe anh nói: “MC à, em có nghe rõ không ta…”, là em sẽ biết ngay anh sẽ nói nhớ em, rằng em sẽ biết anh không thức nổi nữa rồi… Em sẽ tha cho anh đi ngủ…
Em có thói quen block những tin nhắn yêu thương anh gửi. Mỗi đêm trước khi đi ngủ em đều chọn ra những tin nhắn mình thích, rồi block lại. Gần đây, em chẳng tìm thấy để lưu chúng nữa. Giờ đọc lại những tin nhắn ngày trước, em mới thấy có một thời (không phải quá lâu rồi đâu), anh đã từng yêu em tha thiết như thế nào…
Anh nói rằng anh bận, anh mệt, em vẫn thông cảm cho anh mà. Em đã thôi đòi hỏi tối nào anh cũng phải nói chuyện điện thoại với em tới 12h đêm, đã thôi những lần bắt anh thức cùng (em vốn khó ngủ), để rồi anh phải dụ dỗ, phải hát ru, đọc truyện đêm khuya… để năn nỉ em đi ngủ.
Anh trách em sao suy nghĩ quá nhiều, nhưng có bao giờ anh thấy mình thay đổi? Chúng ta không dễ để đến được với nhau, sao anh không biết giữ gìn mà buông tay nhanh quá vậy? Dù anh biết con gái yêu xa sẽ rất thiệt thòi, sao anh không là AB của ngày trước, an ủi, động viên để em thêm tin tưởng?
Bởi phút giận dỗi mà em đã trách anh, em nói 2 tháng tới em sẽ không làm phiền anh nữa (2 tháng mà trước đây anh từng nói anh cần nó để hoàn thành một số mục tiêu gấp gáp), em sẽ thôi suy nghĩ nhiều, sẽ tập trung vào công việc và luận văn cao học… Chỉ vì câu nói ấy mà anh im lặng suốt mấy ngày dài, không hề liên lạc…
Có rất nhiều lý do để giải thích cho điều đó nhưng em hy vọng anh không phải mệt đến nỗi, bận đến nỗi không thể gọi cho em. Em cũng hy vọng không phải em làm anh mệt mỏi, khó xử, chán chường đến nỗi không muốn gọi lại cho em. Và em càng hy vọng không phải sự xuất hiện của cô gái nào đó khiến anh không cần em nữa…
Nhưng dù là im lặng vì lí do nào đi chăng nữa thì đó vẫn là một sự im lặng khiến em đau lòng và lo lắng. Em nói rằng em sẽ tập trung vào công việc nhưng em chẳng làm được gì. Em muốn nổi loạn, em vốn ổn với cuộc sống một mình bao lâu nay nhưng giờ em sợ căn phòng chỉ có mình em. Đã bao lần em toan cầm điện thoại gọi cho anh nhưng rồi dặn lòng mình dừng lại. Bởi lẽ, nếu em gọi anh trước thì mãi mãi anh chẳng thể nào hiểu được sự thay đổi của bản thân mình đã khiến em buồn như thế nào., anh sẽ mãi mãi trách em là người sai, sẽ mãi mãi chẳng biết được lỗi của mình, mãi mãi chẳng thể thay đổi, và nếu tiếp tục, một ngày nào đó em sẽ lại trách anh hờ hững, anh thay đổi, anh vô tình….
Nhưng em cũng sợ, nếu cả em và anh cùng im lặng, có khi nào mình sẽ… lạc mất nhau?
Em đang chờ, còn anh, anh có đang chờ cuộc gọi từ em?
Theo VNE
Anh quay về xin cưới sau 5 năm bỏ tôi
Một mình tôi chịu đựng chuyện không chồng mà chửa suốt 5 năm qua, giờ anh quay về xin cưới.
Cuộc sống của tôi đã dần ổn định trở lại sau cú sốc tinh thần đó thì anh ấy quay về. Anh muốn nhận con và tôi, muốn cưới tôi để cho con một gia đình hạnh phúc. Nhưng lòng tôi giờ không còn muốn gắn bó nữa vì anh đã gây cho tôi quá nhiều tổn thương.
Tôi năm nay 27 tuổi. 5 năm trước, tôi đã phạm một sai lầm và giờ đây vẫn phải từng ngày tự mình vượt qua những khó khăn vì sai lầm đó. Ngày ấy, tôi và anh ta yêu nhau được hơn 2 năm thì đi quá giới hạn. Có lẽ cho tới khi ấy, tôi chưa từng yêu ai nhiều đến như vậy. Tôi yêu mê muội không tính toán điều gì cả, chịu thiệt về mình cũng không nề hà. Nhưng cuối cùng tình yêu đã làm cho tôi đau khổ.
Khi tôi biết mình có bầu, tôi đã tìm anh ấy để báo tin vui. Trái ngược với hình dung của tôi, mặt anh ấy lạnh lùng và không có chút cảm xúc nào cả. Anh ấy nói rằng bây giờ chưa thể cưới được, anh ấy cũng không chắc có vượt qua được ngăn cản của gia đình hay không nên không thể giữ đứa bé. Tôi đã khóc rất nhiều vì những lời nói tàn nhẫn đó. Cuối cùng, anh đưa cho tôi một số tiền bảo tôi đi phá cái thai nhưng tôi đã không làm như vậy.
Anh bỏ lại tôi sau khi làm tôi có bầu, một mình tôi phải chịu đựng nỗi đau đó. (Ảnh minh họa)
Tôi quyết định chấm dứt với con người bội bạc đó và vẫn giữ con lại. Với tôi, đứa trẻ hoàn toàn vô tội và tôi không thể chỉ vì mình yêu một kẻ phụ bạc để rồi bắt con phải gánh chịu. Tôi bị gia đình mắng nhiếc, nói rằng đã làm dơ bẩn dòng họ. Tôi bị cắt mọi viện trợ cho việc học. Khi ấy, vì quá khó khăn, tôi buộc phải xin nghỉ học để đi làm, kiếm tiền chờ ngày sinh đẻ. Có thể nói đó là những ngày tháng cơ cực nhất của cuộc đời tôi mà đến chết tôi cũng không thể nào quên được.
Hiện tại con tôi đã được 5 tuổi, cháu rất ngoan và xinh xắn. Tôi cũng đã hoàn thành xong đại học, xin đi làm và thuê được một căn nhà chung cư tương đối tốt để hai mẹ con sinh sống. Nhìn chung, cuộc sống của tôi khá ổn. Và chuyện tình cảm, cũng có một người đàn ông quan tâm, để ý tới tôi nhưng tôi chưa thực sự sẵn sàng cho điều đó. Tôi không có tình cảm yêu đương với anh, chỉ là sự cảm phục và trân trọng. Sợ rằng nếu như thế, lấy nhau về chúng tôi không hạnh phúc dài lâu được. Nhất là tôi lo lắng cho con, nếu cháu không thích hợp với cha dượng sẽ rất khổ.
Thế rồi đùng một cái anh ta tới tìm tôi muốn xin nhận con và xin cưới tôi. Anh ta cũng đã có vợ và chuẩn bị ly hôn. Gia đình anh ta cũng năn nỉ tôi cho nhận con và nói rằng chuyện năm xưa là họ sai lầm. Anh ta đã có một đứa con với người vợ, giờ họ ly hôn, anh ta sẽ nuôi con. Tôi không hiểu vì lí do gì mà anh ta lại thay đổi quyết định như vậy, nằng nặc đòi lấy tôi. Nhưng nghe phong thanh, có người nói rằng gia đình anh ta làm ăn bị lụi bại, có người nói đang bị quả báo vì đã làm khổ mẹ con tôi, nếu giờ không chuộc lỗi sẽ còn bị trời phạt hơn nữa. Tôi không quan tâm những điều đó lắm vì tôi vốn không phải là người mê tín. Cái mà tôi quan tâm thực sự là tình cảm của con người với nhau.
Tôi có nên quay về bên anh không? (Ảnh minh họa)
Thực sự khi nghe anh ta nói sẽ đàng hoàng cưới tôi, bù đắp cho tôi và đón mẹ con tôi về nhà sinh sống trong lòng tôi cũng khấp khởi mừng. Tôi mừng vì nếu tôi cưới chồng đường đường chính chính như thế, cha mẹ tôi ở quê sẽ bớt đi sự tủi cực vì tôi. Quan trọng nhất vẫn là con tôi được sống có đủ cha, đủ mẹ, điều mà cháu phải chịu thiệt thòi từ nhỏ tới giờ. Nhưng tôi cũng sợ, nếu gia đình họ chấp nhận tôi chỉ vì chuyện mê tín thì có khi nào họ lại tin một ông thầy khác rồi phụ bạc mẹ con tôi không? Giờ tôi khó nghĩ quá, tôi không biết mình có nên quay lại không? Nếu không quay lại thì có nghĩa là tôi đã tự tước bỏ quyền được hạnh phúc của con mình nhưng sợ quay lại mà hạnh phúc ấy không bền thì còn khổ tâm hơn nữa. Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên!
Theo VNE
Nói yêu em cho đến hết đêm này! Chúng ta cần can đảm đối diện với sự chia lìa này. Không nhớ nhung, nuối tiếc và nghĩ về nhau thêm nữa. Chỉ còn đêm nay, còn đêm cuối cùng này em có thể đối diện với anh với tư cách người yêu cũ. Ngày mai thôi, anh sẽ dắt tay cô gái ấy bước vào lễ đường, ghi dấu ấn hai...