“Nếu bạn chưa muốn có con, hoặc thậm chí là không thích sinh nở thì cũng chẳng sao cả!…
Con cái là của trời cho. Nhiều người cầu không có, nhưng cũng chẳng ít người lại không mấy mặn mà với thứ quý giá mà ông trời muốn ban tặng cho mình ấy.
Ảnh minh hoạ
Nỗi sợ hãi mang tên có con và nuôi con
“Tôi là con cả trong gia đình và có ba đứa em. Mẹ tôi sống đơn thân và cả tuổi thơ tôi đã ở đó, chứng kiến mẹ mình chật vật thế nào, đau khổ dằn vặt đến mức gần như phát điên thế nào để nuôi chúng tôi lớn, và không quên chửi rủa bố tôi mỗi ngày – người đàn ông đã biến mất khỏi cuộc đời mẹ khi đứa em út của tôi còn chưa tròn đầy năm.
Đó là khi tôi nhận ra, có con và trách nhiệm với con, với người phụ nữ đó là việc cả đời. Còn với đàn ông, mọi chuyện khác hơn rất nhiều. Một người đàn ông chỉ cần không lăng nhăng, không đánh đập vợ con, không rượu chè gái gú đã được coi là chuẩn mực; còn phụ nữ, có cố gắng bao nhiêu đi nữa, vẫn cứ là người đầu tiên bị đem ra soi xét, mổ xẻ.
Từng ấy năm làm mẹ đơn thân là từng ấy năm mẹ được “rửa mặt” bằng những lời đàm tiếu nhỏ to của hàng xóm, họ hàng. Tôi lớn lên trong sự chịu đựng của mẹ, nếm trải nỗi đau của mẹ như uống nước hằng ngày. Thế rồi tôi sợ trẻ con, tôi sợ lấy phải một người chồng không ra gì và sẽ phải sống cuộc đời bất hạnh như mẹ tôi. Chúng tôi không làm bà vui hoàn toàn, vì chúng tôi rất giống bố. Mỗi khi lên cơn điên, bà lại gào lên rằng “Chúng mày đều là một lũ khốn nạn như lão ta!”. Câu nói ấy có lẽ sẽ ám ảnh tôi đến hết cuộc đời này…”
…
“Tôi sợ cảm giác mang thai, nói đúng hơn là sợ cảm giác có một sinh linh bé nhỏ đang lớn lên ở trong cơ thể mình. Nó bắt tôi từ một người phụ nữ năng động, mạnh mẽ bỗng dưng phải nhỏ nhẹ, cẩn trọng trong mọi tình huống. Tôi chưa sẵn sàng cho điều đó, ít nhất đến thời điểm này.
Chưa kể còn một chuyện tế nhị nữa, đó là tôi chưa đủ tự tin là nếu mình có bầu thì chồng mình sẽ không đi lăng nhăng, lén lút bóc bánh trả tiền mà tuyệt đối chung thủy với vợ. Chồng tôi tôi biết, nhu cầu cao lắm, rất rất cao. Và việc bầu bí sẽ khiến vợ chồng tôi phải kiêng “chuyện ấy” ít nhất hai tháng đầu và hai tháng cuối. Chưa kể thời gian sau sinh nở và chăm sóc con nữa. Tin tưởng chồng tuyệt đối ư? Cho xin đi. Có tin cũng chỉ nên tin 90% thôi để không bị vỡ mộng!”
….
Video đang HOT
“Tôi chưa có đủ tiền để lo cho con. Hai vợ chồng chật vật lắm mới đủ sống. Ông bà hai bên cũng chẳng dư giả gì. Cưới nhau hơn một năm rồi ai cũng giục, nhưng nói thật nếu sinh con ra mà không nuôi nấng được tử tế thì tôi thấy có lỗi với con lắm. Thêm nữa là tôi hiện nay thật sự không có đủ thời gian để chăm sóc con cái, vì tôi vốn là con người của công việc. Các bà mẹ bỉm sữa luôn là đối tượng khiến tôi dị ứng. Với tôi thì sự nghiệp đặt ở vị trí đầu tiên, gia đình và con cái đứng sau đó. Vậy nên khi chưa có địa vị chắc chắn, tôi sẽ không dừng lại kế hoạch để sinh em bé đâu!”
…
Đây chỉ là ba trong rất nhiều câu chuyện tâm sự của những bạn đọc đang mang trong mình cùng một nỗi sợ: Sợ có con và nuôi con. Tại sao phụ nữ – giống loài được nhận lấy thiên chức làm mẹ lại ngày càng nhiều người sẵn sàng từ chối vinh dự ấy? Tại sao với nhiều người phụ nữ, con cái bây giờ không còn là ưu tiên hàng đầu?
Có rất nhiều lý do: Vì muốn lo cho sự nghiệp ổn định, thăng tiến; vì cuộc sống bây giờ đang quá ổn, quá hạnh phúc; vì tuổi thơ bất hạnh khiến họ mất niềm tin vào hôn nhân, con cái; vì kinh tế chưa vững vàng; hoặc đơn giản, vì họ không thích ràng buộc hay trách nhiệm.
Những người phụ nữ ấy, liệu có đáng lên án không? Có đáng trách vì suy nghĩ đang bị xã hội đánh giá là “lệch lạc” hay “ích kỉ” ấy không?
“Em muốn cuộc sống chỉ có đôi ta!”
“Just us two”, đó là câu nói khiến tôi nhớ mãi của nhân vật Carrie trong bộ phim Sex And The City (bản điện ảnh). Khi gặp một fan hâm mộ và được hỏi thăm về tình hình con cái sau khi kết hôn, Carrie đã thẳng thắn bày tỏ rằng “Chúng tôi không muốn có con. Chỉ hai chúng tôi là đủ rồi. Thêm lũ trẻ lại quá dư thừa”. Cô nàng “fan cuồng” kia chưng hửng thấy rõ, thậm chí có thể đọc được cả sự thất vọng lẫn một chút bất bình, khinh miệt trong ánh mắt. Cô nàng fan ấy thật chẳng khác gì số đông thích phán xét bây giờ. Và những người phụ nữ như Carrie, bỗng dưng lại bị lên án, bị đánh giá chỉ bởi mình không muốn có con, mình không muốn đi theo quy luật sẵn có từ khi Trái Đất mới hình thành.
Sẽ là hoàn toàn ổn, nếu bạn không muốn có con, hoặc nhẹ nhàng hơn là CHƯA muốn, tại thời điểm này, vì bạn còn quá nhiều điều phải quan tâm, quá nhiều mục tiêu phải hoàn thành. Phụ nữ giờ đây ngày càng bớt ỉ lại, ngày càng độc lập và quyết đoán. Sẽ không có chuyện sự nghiệp đang ngon trớn và nàng sẽ chấp nhận dừng lại để có con. Sẽ không có chuyện cuộc đời đang sung sướng chỉ làm việc, ăn chơi, hưởng thụ, sống theo cách mình muốn mà đùng một phát sẽ phải lấy chồng, có con để VUI LÒNG bố mẹ. Phụ nữ đang học cách yêu lấy mình trước tiên. Từ chối có con khi mình chưa cảm thấy thực sự sẵn sàng là một biểu hiện rất rõ ràng của việc phụ nữ đang yêu mình, đang nghĩ cho mình.
Vậy nên, nếu bạn chưa muốn có con, hoặc thậm chí là không thích sinh nở thì cũng chẳng sao cả. Mọi việc hoàn toàn ổn, nếu quyết định ấy khiến bạn cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái và được sống – một cách thật sự. Và nhớ, trước khi thực hiện hai thiên chức “làm vợ”, “làm mẹ”, hãy tự hỏi xem mình đã sống cho mình đủ chưa? Mình đã “làm phụ nữ” đúng như mình mong muốn hay chưa? Nếu chưa, thì đừng vội. Đừng làm những điều “vì bố mẹ/ chồng muốn thế”, trong khi bản thân bạn vẫn chưa thực sự sẵn sàng. Cứ vui vẻ đi, tận hưởng đi, khóc cười và khám phá những chân trời mới đi đã.
Làm gì khi bạn không muốn có con?
- Nói chuyện thẳng thắn với chồng (sắp cưới), người yêu… về quan điểm của bạn. Nếu chàng là kiểu người gia đình và khao khát có con thì có lẽ bạn nên xem lại về mối quan hệ của hai người. Hoặc là bạn (vì chàng) mà nhún nhường đồng ý có con, hoặc là nên nhấn nút “next” càng sớm càng tốt để cả hai đỡ đau lòng và khổ sở khi về chung một nhà.
- Tuyệt đối không để những bình luận ác ý, những lời khuyên (thực ra là đả kích quan điểm của bạn) thấm vào đầu. Biết lọc thông tin và dành chỗ cho những thứ ý nghĩa và quan trọng với mình hơn.
- Vẫn đi kiểm tra sức khỏe định kỳ thường xuyên. Nếu kinh tế vững chắc, ổn định có thể làm dịch vụ lưu trữ trứng, phòng khi bạn thay đổi quan điểm và quyết định sau này.
Theo Afamily
Mình là đứa con dâu chưa một lần được cưới hỏi!
Mình định sẽ kể cho anh nghe về việc có thai nhưng cuối cùng lại không kịp cho anh biết điều ấy nữa rồi.
Anh ra đi không một câu từ biệt, để lại mình và đứa con còn đang thành hình bơ vơ trên cuộc đời. (Ảnh minh họa)
Mình và anh ở cùng một huyện nhưng ở hai xã khác nhau. Quen nhau từ những ngày còn học cấp 3 nhưng đến đêm trước khi mình xuống Hà Nội học thì anh mới ngỏ lời yêu. Vốn cũng có tình cảm với anh từ trước nên mình đã nhận lời yêu anh luôn. Anh hơn mình 5 tuổi và đang làm kỹ sư xây dựng.
Vậy là hai đứa mình bắt đầu tình yêu như thế. Tối nào anh cũng gọi điện thoại cho mình để buôn chuyện hàng giờ. Cuối tuần cứ thứ 6 anh lại bắt xe lên Hà Nội và ở chơi với mình đến chiều chủ nhật mới về. Mặc dù là yêu xa nhưng mình vẫn luôn được anh quan tâm, mọi chi phí sinh hoạt cũng như học tập đều do anh lo hết.
Ngày mình ra trường cũng chính là lúc anh ngỏ lời muốn cưới mình. Cũng băn khoăn suy nghĩ vì công việc chưa có nhưng cuối cùng mình vẫn gật đầu đồng ý cưới. Anh có bận chút việc ở công trường nên mình đến chỗ thử áo cưới trước. Nhưng mình ngồi đợi mãi cả 2 tiếng đồng hồ vẫn không thấy anh đến, linh tính có chuyện chẳng lành vì trước đây anh không phải là một người trễ hẹn như vậy. Cầm điện thoại và gọi cho anh thì nghe thấy tiếng của một người đàn ông rất lạ, sét đánh ngang tai trước câu thông báo của họ. Anh bị chiếc xe tải đâm và nằm trong viện.
Khi vừa bước chân vào phòng nhìn thấy anh đang nằm bất tỉnh, dây quấn đầy người mà mình không thể nào cầm nổi nước mắt. Cứ lay, gọi thế nào, anh cũng vẫn cứ nằm yên không trả lời. Mình định sẽ kể cho anh nghe về việc có thai nhưng cuối cùng lại không kịp cho anh biết điều ấy nữa rồi. Đôi bàn tay của anh lạnh dần và nhịp thở cũng yếu đi. Anh ra đi không một câu từ biệt, để lại mình và đứa con còn đang thành hình bơ vơ trên cuộc đời.
Mặc cho bố mẹ đẻ ngăn cấm, bố mẹ anh khuyên cản, mình vẫn cương quyết chịu tang anh. Trong thâm tâm mình đã coi anh là chồng từ lâu rồi. Ngày mình mặc chiếc áo tang ai cũng xót xa cho mình, nhưng cũng từ đây mình biết mình phải mạnh mẽ và cố gắng để nuôi dạy và chăm sóc con cũng như chăm sóc bố mẹ anh cho tốt.
Sau đám tang thì bố mẹ anh đón mình về để chăm sóc. Mình bị ốm nghén nên mẹ chồng chăm sóc mình cẩn thận lắm, bà chuẩn bị cho mình từ cốc nước gừng, đổi món hàng ngày để mình không bị ngán. Mọi việc trong gia đình bà không bắt mình phải động vào bất kì việc gì...
Đêm đến bà lại vào phòng ngủ với mình, bà động viên an ủi mình và luôn miệng cảm ơn vì mình đã hi sinh để sinh con cho anh. Nhưng có lẽ nỗi đau mất anh của mình không thể so sánh với mẹ được, không đêm nào mẹ được ngủ yên giấc, nửa đêm tỉnh giấc hay gọi tên anh rồi khóc. Mình thấy nhiều khi mẹ cứ thẫn thờ ngồi trước bàn thờ nói chuyện cùng với anh, bà nói về sự lo lắng cho cuộc đời của hai mẹ con mình.
Quần áo chuẩn bị cho cháu một tay mẹ sắm, giặt rồi gấp gọn gàng lại trong tủ, mẹ chồng vừa gấp vừa kể lại câu chuyện ngày xưa đi sinh chồng mình không có những thứ như thế này. Mỗi khi nhắc tới anh, mắt bà lại rơm rớm nước.
Mẹ chồng luôn ở bên trong lúc sinh nở (Ảnh minh họa)
Mình đau bụng chuẩn bị sinh mẹ chồng nghe tin chạy vội vàng từ ngoài đồng về, tay chân vẫn dính đầy bùn đất. Bà hớt hơ hớt hải gọi xe đưa mình lên viện đẻ, trước khi đi còn dặn bố chồng phải chuẩn bị cơm sẵn mang vào trong viện để mình sinh xong là có cơm ăn luôn.
Mình nằm trong phòng chờ sinh mà mẹ chồng cứ nhòm vào và liên tục hỏi các cô y tá. Bế cháu trên tay nước mắt mẹ chồng cứ chảy ra, bà luôn miệng nói giống hệt chồng mình ngày bé, lớn lên chắc sẽ ngoan ngoãn giống anh. Lòng mình thấy nhẹ bẫng và hạnh phúc vì đã làm tròn lời hứa với anh. Giá như lúc này có anh đang ở đây thì sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu.
Mấy tháng trong cữ, mẹ chăm cháu suốt, gần như chẳng lúc nào mẹ được ngủ. Hết quần áo cho con dâu rồi đến cháu đều một tay bà giặt, cơm nước bà cũng không để cho bố chồng mình làm vì bà phải tự tay chuẩn bị mới yên tâm.
Khi con tròn một tuổi mẹ chồng ngỏ ý bảo mình cứ đi tìm người mới để dựa vào, chứ cuộc đời mình còn trẻ cứ sống thế này thì ông bà không yên lòng được. Mình cũng chỉ vâng dạ cho qua và nói chưa tính đến chuyện này. Thật sự ông trời cướp đi một người mình thương yêu nhất nhưng lại cho mình được một gia đình quá tốt. Nhiều người nói mình dại dột nhưng nhìn thấy bố mẹ chồng tận tình chăm sóc rồi cười vui bên con là mình cũng đủ cảm thấy hạnh phúc rồi!
Theo Afamily
4 năm tuổi trẻ của bồ nhí cho là quý giá, 10 năm thanh xuân của vợ đáng bao nhiêu? Đàn ông vô tình, vô tâm chính là vậy. Họ chỉ muốn thấy điều họ muốn thấy, điều đáng phải thấy thì lại chẳng mảy may để tâm. Như việc không phải họ không đủ yêu thương... Tôi lấy chồng khi vừa 25. Tình yêu của tôi và Tuấn cũng như bao câu chuyện bắt nguồn từ thời sinh viên. Cũng yêu nhau...