“Nếu anh xem màng trinh như cái vương miện thì tự mua về mà đội”
Hà lắp bắp chưa biết trả lời thế nào thì Minh lại thốt lên đầy giận dữ: “Hóa ra cô cũng giống mấy đứa con gái hư hỏng, chưa lấy chồng mà cứ tớn lên dâng hiến cho mấy thằng không ra gì. Nói đi, cái thằng mà cô đã trao màng trinh cho nó là thằng nào?”.
Hà quen Minh quen nhau nhờ một sự tình cờ đặc biệt. Nhìn bên ngoài, Minh đúng là mẫu người của nhiều phụ nữ. Anh ga lăng, nhẹ nhàng, biết quan tâm đến bạn gái. Chưa bao giờ Hà cảm thấy phật lòng vì cách cư xử của người yêu.
Trước khi đến với Minh, Hà từng có một quá khứ buồn. Cô và người yêu cũ chuẩn bị làm đám cưới thì anh bỗng dưng bị tai nạn rồi qua đời. Vết thương lòng quá lớn khiến nhiều năm sau đó, Hà khép lòng trước tất cả những lời tán tỉnh của các chàng trai. Cho đến một hôm, lúc Hà đi làm về muộn và bị cướp trên đường, Minh đã ra tay giúp đỡ cô. Thế là từ đó, hai người thân nhau và thường xuyên đi uống cà phê. Khoảng 4 tháng sau thì họ chính thức yêu nhau.
Những tháng ngày đầu tiên bước vào tình yêu với Minh, Hà cảm thấy như trái tim mình đã sống lại bởi Minh vô cùng tâm lý và chiều chuộng người yêu. Anh đưa Hà về ra mắt bố mẹ và hứa hẹn cưới cô sau 6 tháng yêu nhau.
(Ảnh minh họa)
Hà cũng đã lớn tuổi nên bố mẹ cô cũng giục cưới. Hà nghĩ, có lẽ cũng đã đến lúc quên đi chuyện cũ để bắt đầu một cuộc sống mới nên gật đầu đồng ý. Xong xuôi đám cưới, Hà và Minh nằm vật ra ngủ vì quá mệt. Hà không trách Minh vì chuyện đêm tân hôn vì cô cũng quá mệt.
Vợ chồng Hà đi trăng mật ngay sau đó, Hà hài lòng vì Minh đã đặt một khách sạn 5 sao để hai vợ chồng có thể vui thú. Minh rất mong chờ đêm tân hôn với vợ, bởi trước Hà, anh chưa từng yêu ai sâu đậm cả.
Hà thấy chồng phấn khích thì cũng hào hứng lắm. Trước khi đi trăng mật, cô đã chuẩn bị váy áo đầy đủ. Sau khi nhận phòng và dùng bữa tối, cả hai cùng đi dạo trên bãi biển rồi về phòng sớm. Hà nằm xuống cạnh chồng và háo hức chờ đợi giây phút quan trọng nhất đời mình.
Video đang HOT
Nhưng sau khúc dạo đầu nóng bỏng, đến đoạn quan trọng nhất thì Minh bỗng đưa mắt xuống tấm ga giường tìm kiếm rồi đẩy vợ ra. Anh hét lên thất thanh:
- Em đã mất trinh rồi phải không? Anh chả thấy dấu hiệu gì cả.
- Em… em… – Hà lắp bắp chưa biết trả lời thế nào thì Minh lại thốt lên đầy giận dữ.
- Hóa ra cô cũng giống mấy đứa con gái hư hỏng, chưa lấy chồng mà cứ tớn lên dâng hiến cho mấy thằng không ra gì. Nói đi, cái thằng mà cô đã trao màng trinh cho nó là thằng nào?
(Ảnh minh họa)
Đến lúc đó, Hà chợt bừng tỉnh. Cô quay ngoắt lại, giương cặp mắt tức giận nhìn chồng rồi hỏi:
- Cái màng trinh đó quan trọng với anh đến thế sao?
- Tất nhiên rồi, con gái mà không có cái đó thì coi như vô giá trị. Đó là bằng chứng cho sự chung tình, cô biết không?
- Thì ra lâu nay tôi đã nhầm tưởng về anh. Nếu anh xem màng trinh như cái vương miện thì tự mua về mà đội. Tôi đây không có thứ đó cho anh. Còn tôi trao nó cho ai ư? Đó là một người nhân cách cao thượng hơn anh, tôi không hề tiếc với anh ấy. Còn với anh, tôi đã thật sai lầm.
(Ảnh minh họa)
Nói rồi Hà đứng dậy, mặc quần áo và thu dọn hành lý ngay trong đêm rồi bắt taxi ra sân bay. Cô không nghĩ rằng mình đã cưới một người đàn ông có suy nghĩ thiển cận như vậy. Bản thân Hà nghĩ rằng, màng trinh có quan trọng, nhưng nó không phải là tất cả, lại càng không phải là yếu tố để đánh giá nhân cách của một con người. Với Hà, điều quan trọng nhất của một phụ nữ là sự tự tôn và độc lập của chính mình. Có lẽ cô đã quá vội vàng khi bước chân vào cuộc hôn nhân này quá sớm. Nhưng Hà cũng muốn bước ra khỏi đó để không phải ôm hận suốt đời.
Theo Một Thế Giới
Em trót "dâng hiến" ngay lần đầu gặp mặt
Em gặp và yêu anh trong một hoàn cảnh khá bất ngờ: Anh là sếp của công ty đối tác nơi em làm việc. Lần đầu tiên mình gặp gỡ cũng là lần đầu tiên em buông thả mình cho những cám dỗ do anh dẫn dắt.
Có lẽ, em đã sai ngay từ lần đầu tiên ấy. Tuy là gặp nhau lần đầu nhưng em và anh cũng đã có thời gian trò chuyện với nhau đôi ba lần trong ngày hôm ấy. Qua đó, em biết anh đã từng có gia đình và một đứa con trai năm nay 8 tuổi. Nhưng do cuộc sống vợ chồng không hòa hợp, hai vợ chồng anh quyết định chia tay để giải thoát cho nhau.
Anh bảo anh thương em từ những lần trò chuyện, từ lời ăn tiếng nói của em. Khi ở bên em, anh cảm thấy nhẹ lòng hơn... và em đã tin anh như thế!
Thời gian quen nhau, em có đến thăm anh hai lần, mỗi lần em đều cảm nhận được sự khác lạ ở anh... những điều đó cho em cảm giác bất an, giống như cảm giác khi con người ta phát hiện ra mình bị lừa dối.
Thế nhưng, anh vẫn phủ nhận tất cả những gì em nghi ngờ, vẫn đều đều điện thoại cho em mỗi ngày. Và chẳng bao lâu sau, những cuộc điện thoại đó thưa dần, anh bắt đầu đổ lỗi cho công việc đang gặp khó khăn nên phải khóa máy. Nhưng em biết, với địa vị và công việc của anh phải thường xuyên tiếp khách hàng, bắt buộc anh phải dùng đến điện thoại.
Dẫu biết anh lừa dối nhưng em vẫn tự an ủi mình và đặt niềm tin vào anh. Em không muốn tin rằng, những gì mình nghi ngờ bấy lâu nay là đúng. Cho đến một ngày, vô tình em nói chuyện với nhân viên của anh, họ cho biết, hôm đó là ngày sinh nhật của anh và anh không bao giờ khóa máy vì phải liên tục giao dịch với khách hàng, đối tác.
Khi nghe được những điều đó, anh có biết được cảm giác của em lúc đó không anh? Em thật sự rất hụt hẫng, đau đớn và dằn vặt bản thân mình vì đã quá tin vào những lời đường mật của anh.
Tại sao thế anh? Em đến với anh vì cảm nhận được tình cảm anh dành cho em. Em không vụ lợi, mà chỉ mong rằng, tình cảm anh dành cho em là thật lòng... chỉ cần như thế thôi là em hạnh phúc lắm rồi. Vậy mà anh lại nỡ đùa giỡn với tình yêu của em sao?
Thà rằng anh cứ nói sự thật cho em từ trước thì em đã không đau đớn khi đã dành quá nhiều tình cảm cho anh như thế này! Nhiều lúc em tự hỏi, tình cảm anh dành cho em là gì? Thật lòng ư? Chân thành ư? Em không cảm nhận được những điều đó... em có cảm giác như anh đang đùa vui với em vậy?
Có lẽ em đã ngộ nhận tình cảm của mình, để bây giờ em phải đau đớn, khổ sở và tủi hổ như thế này. Anh có còn nhớ, em đã từng nói với anh rằng: "Phụ nữ khi đã từng trải qua sự đổ vỡ tình cảm, họ sẽ yêu nhiều hơn, trân trọng tình yêu hơn và đặt niềm tin nhiều hơn vào tình yêu kế tiếp. Vì thế anh đừng đùa giỡn tình cảm của em mà tội nghiệp cho em". Có lẽ cũng vì những câu nói này mà anh không nỡ nói thẳng tất cả mọi chuyện với em, phải không anh?
Phải chăng anh đang nghĩ rằng, cứ im lặng và lảng tránh một thời gian sẽ giúp em quên đi mọi thứ? Nếu anh nghĩ như vậy thì anh sai rồi anh ạ! Vì những lúc anh đau, anh mệt mỏi, em cũng cảm thấy buồn phiền lắm... vì em chẳng yêu thương anh đủ như anh mong muốn, để rồi anh phải âm thầm loại bỏ em ra khỏi trái tim anh.
Giờ đây, em biết phải làm sao khi bóng hình anh lúc nào cũng ngự trị trong trái tim em? Dẫu biết rằng anh đã quên tất cả... nhưng em lại chẳng thể nào thôi nghĩ đến những chuyện đã qua...
Em chỉ mong anh là cuộc tình cuối cùng của cuộc đời mình.... nhưng hy vọng đó mong manh quá, phải không anh?
Theo Trí thức trẻ
Trao đời con gái cho anh chỉ để nhận lại cái kết đắng chát Trong danh bạ anh còn có những "bé bán hoa"; "bé bán trà xanh" , "bé bán dừa tắc", chẳng nhẽ tôi cũng chỉ là con bé ngang hàng với những bé kia thôi sao? Cuộc sống nơi làng quê nghèo không đủ điều kiện để tôi bước vào giảng đường đại học như lũ bạn cùng trang lứa. 18 tuổi, tôi theo...