Nếu anh thực sự yêu một người đến sau…
Cô ấy đã từng là cả thế giới của anh, liệu rằng sau tất thảy em có quyền được anh yêu thương như cái cách mà anh đã từng yêu thương cô ấy hay không?
Cô ấy vừa gọi cho anh…
Em vô tình trông thấy khi màn hình điện thoại anh nhấp nháy một cái tên vừa lạ mà cũng vừa quen. cảm giác khi ấy hụt hẫng đến lạ.
Em đã không trách móc, cũng không hờn dỗi, chỉ im lặng nhìn anh. Thì cũng dễ hiểu thôi vì giữa anh và cô ấy đã có một khoảng thời gian bên nhau đủ dài, đủ dài để một người đến sau như em cảm thấy e thẹn.
Anh và cô ấy quyết định buông tay sau những tháng ngày đẹp đẽ bên nhau, em đã không biết vì lí do gì hay đúng hơn em không đủ can đảm để nhắc về cô ấy trước mặt anh. Rồi ít lâu sau, anh tìm cho mình một người mới để yêu và vô tình người anh chọn là em. Em chưa từng nghĩ đến, cũng chưa từng tin sẽ có một ngày anh nói yêu em và bằng cách nào đó, em đã bất chấp tất cả để đặt cược bản thân mình cho anh.
Em chấp nhận mọi lời bàn tán về một kẻ đến sau như em, họ bảo có lẽ em chỉ đơn giản là một người thay thế vì cái bóng của cô ấy đã quá lớn trong tim anh. Cũng có đôi lần em hồ nghi về quyết định của mình, em cũng sợ lắm những lời họ bàn tán về em và hơn hết em sợ mình thật sự chỉ là người thay thế, em đã luôn tự hỏi: “Liệu anh sẽ yêu em như cách mà anh yêu cô ấy chứ? Rồi em và anh sẽ cùng nhau đến bao lâu?”
Video đang HOT
Cách anh đến, chóng vánh đến lạ, anh nói anh sẽ yêu em hơn những người khác đã từng yêu, nhưng em thừa hiểu, làm sao có thể anh ơi khi mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu và em cũng chưa đủ lớn lao để anh dốc lòng yêu thương. Em từng ngày học cách chấp nhận anh, học cách chấp nhận luôn cả những nổi đau mà anh đang mang… chỉ mong anh có thể an nhiên bước tiếp cùng em đến sau này.
Nhưng cái cảm giác áy náy vẫn luôn hiện hữu trong lòng em – phải, là em thật sự cảm thấy áy náy với cô ấy, người đến trước em. Liệu nếu không có sự xuất hiện của em thì anh và cô ấy có thể hàn gắn lại hay không? Nó tựa như cảm giác yêu vụn trộm của một kẻ thứ ba đầy tội lỗi… và có phải chăng thời điểm em và anh gặp nhau đã là quá sớm?
Em cũng đã qua đi cái thời nông nổi, yêu đến ngây dại, có thể nói đủ lí trí để hiểu được đâu mới thật sự tốt cho bản thân mình, chính vì vậy em đã không quá kì vọng vào tình cảm này của anh vì em biết rằng sau ngần ấy thứ giữa anh và cô ấy, em làm sao có thể sánh bằng. Em không đòi hỏi anh phải yêu em như thế nào, lớn lao ra sao, cũng không mong anh sẽ yêu em nhiều hơn cô ấy, chỉ mong sao nó vừa đủ để cả hai cảm thấy ấm lòng, có thể cùng nhau bước tiếp mà thôi…
Câu chuyện giữa em và anh, anh và cô ấy, cô ấy và em, âu cũng là câu chuyện của những trái tim khao khát được yêu thương, là câu chuyện của người đến trước và người đến sau… Em không muốn trách móc, hay đổ lỗi cho bất cứ ai trong chúng ta.
Cô ấy đã vì anh, em cũng vì anh. Em sẽ không ghen tuông hay buộc anh phải đặt dấu chấm hết giữa anh và cô ấy vì em tôn trọng mối quan hệ đó của anh, chẳng phải em cao thượng đến vậy, nhưng ít nhất thứ em có thể làm ngay lúc này là tin tưởng anh. Đến trước hay đến sau suy cho cùng cũng phụ thuộc vào việc anh yêu ai và cam tâm từ bỏ ai, thôi thì em tin, thời gian sẽ giúp anh chữa lành những vết thương và nếu anh thật sự yêu một người đến sau như em, thì em mong anh đủ can đảm để đối diện với tất cả, em sẽ vẫn ở bên cạnh anh vì em thật lòng thương anh…
Yến Phương
Em chấp nhận buông tay, anh hạnh phúc nhé!
Đã có lúc em dặn lòng phải quên đi, phải buông bỏ mối tình đơn phương không đáng có. Nhưng mỗi lần nhớ đến nụ cười của anh, trái tim em vẫn loạn nhịp.
ảnh minh họa
Anh có biết, em là người đến sau nên khổ đau luôn chất chứa trong lòng. Cứ cho là em ngốc nghếch, là em tự mình chấp nhận yêu đơn phương một người. Mà người ấy lại ở một vị trí quá xa, xa đến độ dẫu có vươn tay hết cỡ cũng chẳng thể nào chạm tới.
Có lẽ em đã sai rồi, sai khi yêu anh nhiều đến thế...
Vẩn vơ trong một mối quan hệ không tên, lòng em luôn trống rỗng. Cũng bởi em là người đến sau, nên chẳng thể có quyền đứng trước mặt anh để hét lên rằng em yêu anh nhiều lắm.
Từ khi em biết trái tim mình lỡ nhịp vì anh, em đã từng mộng mơ về một ngày đôi ta cùng nắm tay chung lối. Nhưng cuộc đời vốn chẳng màu hồng như những gì chúng ta tưởng tượng. Bên cạnh anh còn có cô ấy, cô ấy là cả bầu trời, còn em chỉ là hạt cát bé nhỏ đến độ chẳng đáng quan tâm.
Vì em là người đến sau, nên em chấp nhận yêu đơn phương, ôm giữ thật chặt thứ tình cảm day dứt sâu đậm đó. Đã có lúc em dặn lòng phải quên đi, phải buông bỏ mối tình đơn phương không đáng có. Nhưng mỗi lần nhớ đến nụ cười của anh, trái tim em lại loạn nhịp. Biết làm sao bởi lý trí chẳng thể thắng nổi con tim.
Cảm giác yêu đơn phương một ai đó thật tệ, tệ hơn nữa là bên cạnh người ta đã có ai khác rồi. Dẫu biết là vô vọng nhưng chẳng hiểu sao em vẫn mãi đứng ở vị trí đó. Không tiến lại gần, cũng chẳng lùi xa anh. Cứ muốn mãi nhìn anh như thế, mãi yêu anh như thế dẫu yêu thương đó chỉ trong âm thầm.
Chờ đợi mãi một người trong vô vọng, thứ em nhận lại được gì? Có lẽ là những vết xước, là sự tổn thương, là nỗi buồn vô tận trong sâu thẳm con tim em. Em biết chứ, biết nhưng vẫn can tâm hứng chịu đấy thôi.
Em không biết đến bao giờ mới có thể quên được anh, nhưng em không phải kẻ thích chia rẽ tình yêu của người khác. Yêu anh, em biết thêm một chút mùi vị của tình đơn phương.
Em chấp nhận buông tay rồi, anh hạnh phúc nhé! Từ nay, dẫu gian khó em cũng sẽ tự mình đi hết quãng đường này. Em không đủ dũng khí để tỏ lòng mình khi đối diện với anh, nhưng em đủ mạnh mẽ để bước tiếp một mình. Trải qua một mối tình đơn phương, em thấy mình trưởng thành. T.uổi trẻ của ai cũng vậy, một chút đơn phương mới có thể hiểu được mùi vị của thanh xuân, phải không anh?
Theo NĐT
Càng yêu sâu đậm, càng dễ đ.ánh mất... Trong thế giới tình cảm, không có hạnh phúc nào là thật sự, chẳng có nỗi đau nào là vĩnh hằng. Hãy thử nghĩ xem, sao chúng ta có thể yêu một người mà lại không thể rời xa một người. Có thể khi rời xa đối phương bạn sẽ đau khổ, hụt hẫng. Nhưng vẫn tốt hơn khi bạn mãi chạy theo...