‘Nếu anh sắp thành kẻ tay trắng, sắp mất tất cả, em có đồng ý làm người yêu anh không?’
Tôi vừa nói xong em đã ngây người ra. Vài phút sau, người yêu đã làm một việc khiến tôi quá bất ngờ…
Phải phấn đấu suốt mười mấy năm tôi mới có được vị trí đứng như hôm nay. 35 tuổi, từ một anh chàng tỉnh lẻ, tôi có riêng một công ty phần mềm máy tính ở đất Sài Gòn, vậy cũng tạm coi như thành công. Nhưng bù lại, suốt ngần ấy năm tôi chẳng biết yêu là gì vì gần hết quỹ thời gian đều dành cho công việc.
Đầu năm nay, bố mẹ tôi từ quê vào tận nơi bắt tôi phải nhanh chóng cưới vợ trong năm. Mẹ tôi tuyên bố cứng nếu tôi không kiếm được vợ thì ông bà sẽ kiếm thay tôi, lúc đó có ưng hay không cũng phải cưới. Thấy bố mẹ căng thẳng quá tôi đành hứa hẹn vài tháng sau sẽ dẫn người yêu về. Những ngày sau đó, tôi rối như tơ vì phải đi xem mắt đủ chỗ bạn bè giới thiệu. Hơn 10 đám mà tôi chẳng ưng nổi đám nào. Cô xinh đẹp thì đỏng đảnh tiểu thư, cô nhà giàu có thì tỏ vẻ ngạo mạn khinh người. Thôi thì tự kiếm vẫn là thượng sách.
Tình cờ hôm ấy, trong lúc chán nản thì tôi gặp em. Em thấy tôi đăng tuyển nhân viên nên đến nộp hồ sơ. Vẻ ngoài giản dị, ăn nói lễ phép, lịch sự và bảng thành tích học đáng nể khiến tôi chú ý. Hình như lúc đó tôi bị trúng tiếng sét ái tình nên chỉ muốn tìm cách cưa đổ em. Ngay hôm sau em vào làm, tôi tìm đủ mọi cách tấn công. Nhân viên trong công ty đều nói trước giờ chưa thấy tôi quan tâm đến ai như em bao giờ. Đáp lại, em tỏ ra lạnh nhạt, tránh mặt tôi.
Tôi càng tìm cách tiếp cận thì em càng tránh né. (Ảnh minh họa)
Tôi hẹn cà phê, em từ chối. Tôi rủ đi ăn trưa, em cũng từ chối. Thậm chí đến lon nước ngọt tôi mua sẵn để trên bàn làm việc em cũng chẳng uống. Tôi nhờ người đặt hoa tặng em thì bị em vứt sọt rác không thương tiếc. Những hành động của em chẳng khác nào khinh thường tôi khiến tôi từ ngạc nhiên đến tức giận. Tôi không còn theo đuổi em nữa mà chuyển sang ghét em luôn.
Tôi tìm đủ mọi cách gây khó dễ trong công việc. Em làm bản nào đưa lên tôi cũng chê tơi tả rồi bắt làm lại. Thế mà em vẫn đáp ứng hết mọi yêu cầu của tôi, làm cái gì cũng tốt hơn hẳn người khác. Tôi càng tìm cách bắt nạt càng không thể bắt nạt được dù mình là sếp của em.
Rồi tôi điều tra về gia đình em. Nhà em thuần nông nhưng ai cũng học rất giỏi. Em đi làm là để kiếm thêm tiền nuôi hai em học đại học. Ngoài làm ở công ty em còn đi chạy bàn quán ăn tới khuya mới về nhà. Một người như thế càng khiến tôi ngưỡng mộ hơn. Tôi thấy ở em có một phần của tôi cách đây vài năm trước.
Một người bạn biết chuyện nên “hiến kế” giúp tôi. Tối đó, tôi đến quán em làm rồi nhậu say bét nhè (tôi giả say thôi). Khuya, mọi người về hết, chỉ còn một mình thì tôi em lại kêu tôi về cho em dọn quán. Tôi níu tay em xuống rồi bắt đầu than vãn về chuyện công ty làm ăn thua lỗ, bị đối tác chơi xấu.
Em ngồi nghe, thần người ra một lúc rồi lặng lẽ dọn quán, dìu tôi ra xe. Đêm đó, tôi nhắn tin với em cả đêm. Sáng hôm sau, đến công ty đã thấy một lon nước ngọt trên bàn làm việc. Tôi đem ra hỏi thì mọi người nói của em để sẵn từ sớm.
Video đang HOT
Chúng tôi trở thành một cặp nhưng tôi vẫn chưa nói sự thật với em. (Ảnh minh họa)
Những hôm sau em bắt đầu quan tâm tôi hơn. Tôi mời đi ăn em cũng đi. Vì giả vờ sắp đổ nợ nên tôi chọn những quán vỉa hè bên đường nhưng em vẫn rất vui vẻ. Được hai tháng thì tôi ngỏ lời yêu. Tôi nói: “Nếu anh sắp thành kẻ tay trắng, sắp mất tất cả, em có đồng ý làm người yêu anh không?”.
Em chỉ đáp lại vỏn vẹn một câu: &’Em chỉ cần tình không cần tiền”. Suốt 35 năm qua, đấy là lúc tôi hạnh phúc nhất sau khi lập công ty. Chúng tôi trở thành một cặp nhưng tôi vẫn chưa nói sự thật với em.
Hôm trước thấy tôi đăng tuyển thêm nhân viên, người yêu cũng hỏi sao công ty gặp rắc rối mà còn tuyển thêm người? Tôi phải tìm cách chống chế cho qua. Giờ tôi đang định cầu hôn người yêu nhưng lại sợ em phát hiện ra sự thật tôi dối gạt em. Tôi có nên nói thật hết trong đêm cầu hôn không mọi người?
Theo Ngoisao
Nhìn thấy cô gái bịt mặt đánh tới tấp vào ông già trên đường khiến tôi phải dừng xe để rồi đau đớn đến nghẹn lòng
Mẹ cũng là gái thành phố đấy sao mẹ lại lấy bố nơi quê mùa lam lũ, mà mẹ thử xem cả khu phố này có ai kiếm tiền giỏi như bố không?'...
Mải làm ăn kiếm tiền nuôi bản thân, chăm lo cho các em ăn học có công việc đàng hoàng, rồi lại tiền thuốc thang chữa bệnh cho bố nên hơn 30 tuổi tôi vẫn chưa tìm cho mình được mảnh tình vắt vai. Khi đã có của ăn của để, tôi lại tậu nhà mua xe để đi lại cho thuận lợi và khẳng định giá trị của mình, với lại cũng dễ dàng lấy được một người vợ theo ý muốn hơn.
Từ khi có xe đẹp, thay vì phải vất vả đi tìm bạn gái thì các cô nàng lại tự nguyện tiến đến tôi, trong những cô gái xinh đẹp đó tôi cũng chấm cho mình được một em tên Hân vừa xinh vừa hiền lành, ăn nói rất dễ thương và là gái thành phố nữa. Chúng tôi yêu nhau cũng được gần một năm rồi, chỉ đợi em lấy được bằng Thạc sĩ là chúng tôi sẽ làm đám cưới.
Ban ngày làm việc vất vả là vậy nhưng ban đêm tôi và Hân chở nhau đi chơi thâu đêm, tâm sự cũng không hết chuyện, về nhà chúng tôi còn gọi điện nhắn tin tíu tít đến khi lăn ra ngủ lúc nào không hay. Tôi hơn em cả một giáp nhưng không vì thế mà quan điểm hai người khác nhau, ngược lại chúng tôi như một đôi tri kỉ. Ở Hân tôi như nhìn thấy sự hiền lành tần tảo của mẹ mình trong đó, tuy là gái phố nhưng em lại rất chân thật và chất phác chứ không kiêu kì như tôi thường ấn tượng về các cô nàng thành phố.
Hân vừa xinh vừa hiền lành, ăn nói rất dễ thương và là gái thành phố (Ảnh minh họa)
Sự hiền lành của Hân không phải là nhu mì mà ngược lại em cũng rất quyết đoán, cá tính khiến tôi đôi lúc cũng phải nhún nhường trước những lí lẽ sắc sảo của em. Có lần em mời tôi đến ra mắt, lần đầu tiên mẹ em nhìn tôi mặt bà cau có phán một câu "xanh rờn":
- Bao nhiêu thằng con trai gia đình giàu có nhà cửa đàng hoàng không lấy lại đi yêu cái thằng nhà quê làm gì cho khổ con.
- Mẹ thật là, sao suốt ngày mẹ can thiệp thô bạo vào cuộc đời của con vậy, con lớn rồi tự biết ai là người sẽ mang hạnh phúc lại cho mình chứ. Mẹ cũng là gái thành phố đấy sao mẹ lại lấy bố nơi quê mùa lam lũ, mà mẹ thử xem cả khu phố này có ai kiếm tiền giỏi như bố không? Con giống mẹ cũng biết cách nhìn người chứ bộ.
Câu kết của em phá tan không gian căng thẳng ngột ngạt, mẹ nàng đành im bặt không nói được câu nào mà cũng chẳng hề bực tức con gái được, còn tôi thấy thật hãnh diện khi được tung hô trước mặt mẹ vợ tương lai.
Vào một buổi sáng tôi ngủ dậy muộn quá nên mở mắt ra thì đã trễ mất nửa tiếng đồng hồ, vội vơ quần áo nhảy lên xe chẳng kịp ăn sáng liền phóng thẳng một mạch đến công ty.
Đang tập trung cao độ lái xe thì phía trước mặt xuất hiện hai người đứng ngáng đường cãi nhau tôi liên tục bấm còi yêu cầu họ nhường đường. Nhưng xui xẻo cho tôi dường như họ không nghe thấy, cô gái thì nhảy ra khỏi xe đấm đá liên tục vào người đàn ông khoảng ngoài 60 tuổi. Nhìn chiếc xe máy của người đàn ông đổ kềnh ra đường tôi đoán được vừa xảy ra vụ va chạm vào nhau. Ngồi bấm còi sốt ruột không thấy ai đến can ngăn hai người, cô gái vừa la ó lại tấn công tới tấp như để lấn át đối phương không cho ông ta giải thích khiến tôi đành phải tắt máy, bước ra khỏi xe đến xem sự việc.
Cô gái vẫn tiếp tục to tiếng rồi cứ nhảy vào đánh người đàn ông tới tấp lên mặt và ngực, người đàn ông liên tục ngã, cô ta còn lấy chân đạp vào người đàn ông đó khiến tôi vội chạy lại ngăn can, ai ngờ cô ta chửi thẳng vào mặt tôi:
- Mày là thằng nào mà kéo bà ra vậy, muốn ăn đấm không?
- Cô là người có học không mà lại đấm đá một người bằng tuổi ông tuổi bố mình vậy, với lại là phụ nữ phải hiền lành ai lại như con hổ dữ thế.
Nghe những lời giáo huấn của tôi, cô gái quay ngoắt lại định đánh tôi nhưng chợt khựng lại:
- Anh, sao giờ này mới đi làm?
Nghe giọng nói nhẹ nhàng của cô gái tôi cũng nhận ra ngay:
- Em đi đâu mà ăn mặc bịt kín từ đầu đến chân vậy, lại còn đi xe của ai nữa chứ.
- Mốt năm nay đấy, em mượn xe của mẹ.
Trong nháy mắt em đã làm tan nát trái tim tôi (Ảnh minh họa)
Nói với nhau vài câu trong chớp nhoáng tôi vội chạy lại đỡ xe của người đàn ông ấy lên và liên tục nói lời xin lỗi còn Hân thì chẳng thèm xin lỗi còn mắng tôi là không bảo vệ cô ấy lại còn bênh vực ông già kia. Tôi im lặng trước sự trách móc của em và nhảy lên xe đi luôn.
Nhiều ngày hôm đó tôi không muốn gặp Hân cũng chẳng thèm nhận điện thoại hay trả lời tin nhắn của em, tôi không ngờ một con người hiền lành nết na tôi luôn thần tượng vậy mà trong nháy mắt em đã làm tan nát trái tim tôi. Trước mặt tôi sao em là một con người đáng yêu vậy mà sau lưng lại trở thành một con người đáng sợ quá, biết đâu lấy nhau về trong lúc nóng tính em lại đá tôi ra đường có ngày
Sau nhiều ngày suy nghĩ tôi quyết định thà chia tay sớm còn hơn muộn, một người con gái mà không biết tôn trọng người lớn, giả tạo không thật lòng thì không hợp với của tôi. Đau một lần còn hơn đau một đời.
Theo Ngoisao
Đi tăng 2 với sếp, lúc gọi gái ai ngờ thấy người yêu ngoan hiền của mình lù lù uốn éo đi ra Chuyến đi định mệnh đó đã hé lộ sự thật 'động trời' về bạn gái mà cho đến giờ này đây, tôi còn không dám tin. Tôi và nàng yêu nhau nghiêm túc và đã có dự định tiến tới hôn nhân. Tôi ra trường trước nàng một năm, nhanh chóng có một công việc ngon lành nhờ mối quan hệ của bố...