“Nếu anh muốn tôi chiều thì anh đưa cho 300 ngàn đây”
“Nếu anh muốn tôi chiều thì anh đưa 300 ngàn đây”. Vừa dứt lời thì chồng thẳng tay cho tôi một bạt tai đau điếng.
ảnh minh họa
Vì quá lứa lỡ thì nên tôi lấy anh mà không dám đòi hỏi hay ước mơ gì nhiều. Nhưng 3 năm qua, cuộc sống của tôi chưa từng có một ngày vui vẻ.
Nhà chồng tôi khá nhỏ, lại cũ kỹ và chật chội nên việc sinh hoạt cá nhân vô cùng bất tiện. Bố mẹ chồng tôi không quá khó tính, chỉ phải cái hay xét nét con dâu, làm gì ông bà cũng để ý. Chồng tôi là con một, do được nuông chiều từ nhỏ nên mắc bệnh hưởng thụ, không chỉ thế, anh còn rất nguyên tắc trong cách tiêu tiền, nếu không muốn nói là keo kiệt. Nhưng anh keo kiệt với cả vợ con thì liệu có chấp nhận được hay không?
Về nhà anh tới nay đã được 3 năm có lẻ, vậy mà cái nhà tắm tầng hai, cạnh phòng vợ chồng tôi hỏng từ khi tôi mới về làm dâu vẫn chưa được sửa chữa vì cả nhà anh đều cho rằng sửa chữa mất tiền, hơn nữa chỉ hỏng ống dẫn nước thì sửa làm gì cho bẩn nhà. Hơn nữa bố mẹ chồng tôi không thích dùng chung phòng tắm nên tôi luôn phải xách nước từ tầng 1 lên tầng 2 để dùng. Vậy mà mỗi lần thấy vợ xách nước, anh chẳng hề ra giúp đỡ mà chỉ nằm dài xem ti vi.
Tới bữa ăn cơm thì không chỉ anh mà bố mẹ chồng tôi cũng bóng gió nói rằng con gái ăn làm gì nhiều mất dáng, ăn ít thôi còn giữ eo. Đi làm về mệt mà cơm không được ăn no, lại vất vả xách nước, tôi gầy đi trông thấy.
Quyết tâm không thể sống chung trong căn nhà chật hẹp, bất tiện ấy, ở chung được hơn 1 năm, tôi thuyết phục chồng ra ở riêng. Nhờ vay mượn và tiền tích cóp được của hai đứa, chúng tôi mua lại được một căn nhà nhỏ của họ hàng nhà anh. Những tưởng ra ở riêng cuộc sống sẽ tốt hơn nhưng cũng hơn khá hơn là mấy ngoại trừ việc tôi không còn phải xách nước tắm.
Tiền lương của 2 chúng tôi sẽ tiêu hết tiền của tôi trước vì anh nói tiền của anh còn phải lo trả nợ. Thời gian tôi mang thai nghén ngẩm, khó chịu, anh cũng không động viên, cũng chưa từng hỏi tôi muốn ăn gì để anh mua, hay đưa tôi đi sắm đồ cho con. Các khoản chi tiêu trong nhà mình tôi gánh vác nên thành ra tháng nào tiền lương cũng cạn sạch. Vậy mà ngày tôi sinh con, thay vì quan tâm, chăm sóc, anh lại chìa ra trước mặt tôi tờ hóa đơn viện phí rồi nói chia đôi. Mọi người xung quanh xì xào, bàn tán khiến tôi vừa xấu hổ, vừa tủi thân. Cùng đường, tôi đành mở lời xin mẹ đẻ mà lòng chua xót vô cùng.
Tệ hơn nữa, anh bỏ mặc tôi chăm con. Con ốm tôi lo. Con ăn gì, mặc gì cũng tiền tôi. Anh vô tư ăn nhậu với bạn bè trong khi tôi phải vay tiền mẹ đẻ để mua sữa cho con. Không thể chịu đựng thêm nữa, tôi quyết định ly thân. Bất ngờ hơn là anh đồng ý ngay lập tức.Chúng tôi sống với nhau mà cứ như trọ cùng một nhà. Việc ai người ấy làm nhưng trách nhiệm vợ chồng là không tránh khỏi. Anh chỉ sang tôi những khi anh có nhu cầu. Nếu tôi không đồng ý anh sẽ hét lớn lên hoặc gây sự làm con tỉnh giấc nên tôi đành chấp nhận theo anh. Anh thỏa mãn rồi thì đuổi tôi về phòng ngủ với con vì chê tôi toàn mùi tã lót, bỉm sữa.
Video đang HOT
Quá uất ức nên đêm đó, khi anh đập cửa đòi vào tôi đã buông câu: “Nếu anh muốn tôi chiều thì anh đưa 300 ngàn đây”. Vừa dứt lời thì chồng thẳng tay cho tôi một bạt tai đau điếng. Anh quát lên với tôi rằng tôi chỉ đang đi ở nhờ nhà anh thôi, có quyền gì mà đòi hỏi. Chúng tôi ly thân, anh cho tôi và con ở nhờ là quá hào phóng rồi, sao tôi còn dám đòi hỏi. Tôi phải có trách nhiệm hầu hạ, phục vụ anh. Rồi anh mắng chửi tôi không thương tiếc để đến nỗi con tôi tỉnh giấc òa lên khóc. Đêm đó, hai mẹ con tôi ôm nhau khóc giữa đêm.
Tôi thật sự bế tắc với cuộc hôn nhân này. Tôi không thể chịu đựng thêm người chồng keo kiệt và quá đáng này thêm nữa. Tôi sẽ đưa đơn ra tòa và dành quyền nuôi con 1 mình chứ nếu để con tôi ở với gã chồng keo kiệt kia thì không biết tương lai của nó sẽ ra sao?
Theo Motthegioi
Mẹ chồng tương lai vu oan tôi ăn cắp vàng và cho cái tát trời giáng
Quá uất ức, em nói một thôi một hồi với đại ý là không lấy. Rồi mẹ anh ấy nhảy vào chửi em hỗn láo rồi cho em cú tát đau điếng.
Trước khi về, bố mẹ anh ấy còn ra sức dạy đời, chửi mắng em hỗn láo, hư hỏng. Ảnh minh họa.
Chào mọi người, hiện tại em đang rất chán nản vì bị cả gia đình người yêu nghi ngờ lấy cắp vàng. Mà họ đổ tội cho em đúng ngày lần đầu tiên em về nhà anh ấy chơi.
Em và anh ấy quen và yêu nhau khi mới học năm thứ 2 đại học. Về phía gia đình em, bố mẹ em đều rất quý anh ấy. Nhà người yêu em thì ở ngoại thành. Mới đầu, qua lời kể của anh ấy, bố mẹ người yêu em tỏ thái độ bình thường, cho đến hôm em về đám cưới anh trai của anh ấy, cũng là ngày đầu tiên em ra mắt nhà anh.
Hôm về đám cưới, em ăn mặc rất tử tế. Quần bò và áo sơ mi chứ không hề mặc váy để tránh xảy ra chuyện dèm pha các thứ. Về nhà anh, ai nhờ việc gì em cũng làm vì ban đầu em cũng muốn lấy lòng mọi người mà.
Mọi chuyện đều suôn sẻ cho đến hôm rước dâu. Lúc đó vào khoảng 5 giờ chiều, em muốn về nhà luôn nhưng người yêu em mệt nên bắt em ở lại bằng được. Em vùng vằng mãi, cũng có linh cảm không hay nhưng anh ấy dỗi quá, thế là em ở lại. Nghĩ là bình thường thôi vì ở lại một hôm rồi, chắc bố mẹ anh ấy cũng dễ tính. Thế là tối hôm đó, em ở lại thêm.
Tối hôm ấy, em ngủ với mẹ anh ấy đến 5 giờ sáng hôm sau, hai đứa dậy để đi sang Hà Nội vì em còn đi học. Em là người thức dậy cuối cùng. Sửa soạn xong thì hai đứa đi luôn.
Em và người yêu em đến Hà Nội đúng 7 giờ, về phòng anh ấy ở trọ, em mệt quá nên ngủ lại luôn không đi học nữa. Khoảng 2 tiếng sau, khi hai đứa đang lim dim ngủ thì bố mẹ người yêu gọi em lên bảo nhà mất 2 cái kiềng 8 chỉ của hồi môn.
Bố mẹ anh ấy thay nhau chửi mắng, đổ em lấy cắp kiềng vàng hồi môn của bà chị dâu. Ảnh minh họa.
Bố mẹ anh ấy gọi hỏi xem em có cầm nhầm không. Biết họ đang nghi ngờ cho mình, em bắt đầu lo lắng vì chuyện không đâu tự nhiên lại đổ xuống mình như vậy.
Oan uổng, tức quá, em bảo người yêu nói bố mẹ gọi công an đến, để nguyên hiện trường cho mà khám xét. Vậy nhưng bố mẹ người yêu em bảo không cần, tối hai bác sẽ lên Hà Nội nói chuyện.
Em ngoan ngoãn ở nhà không đi đâu chờ hai bác lên. Bác gái hỏi em có cầm không thôi, em bảo không thì bác chẳng nói gì nữa. Thế nhưng bố người yêu em thì bắt lỗi từng câu từng chữ rồi còn lôi công an ra dọa.
Em bảo, "anh trai cháu cũng làm công an đấy, cháu không phải là cái dạng đi ăn trộm ăn cắp đầu đường xó chợ đâu bác". Bạn trai em thấy tình hình rắc rối cũng nhảy vào bảo "H. không phải là người như vậy đâu bố mẹ à. Con yêu H. con biết tính H. chẳng bao giờ làm cái chuyện ddso đây". Thế mà bố anh ấy quát luôn "Mày im đi, để tao hỏi nó, tao không hỏi mày. Mày bao che cho nó có phải mày cũng bị nó xúi lấy trộm không?"
Qúa uất ức, em nói một thôi một hồi với đại ý là không lấy. Rồi mẹ anh ấy nhảy vào chửi em hỗn láo rồi cho em cú tát đau điếng.
Nhưng em nhất quyết không nhận, mà đúng là em có lấy đâu mà phải nhận cơ chứ. Thế mà bố mẹ người yêu em đi về cấm hai đứa được qua lại với nhau nữa.
Trước khi về, bố anh ấy còn thêm câu: "Tối nay ngủ mày bắt tay lên trán mà suy nghĩ đi cháu ạ. Làm gì cũng có nhân quả". Thú thật, lúc đó chẳng nhẽ em nhảy bổ cho bố anh ấy một cốc nước lạnh chứ. Chẳng lẽ, cứ người lớn hơn tuổi là có quyền dạy đời, thích nói gì là nói được ư?
Sau hôm đó, bọn em vẫn qua lại với nhau vì đã yêu sâu sắc quá rồi. Nhưng anh ấy giấu gia đình, lừa dối đã chia tay vì vẫn đang đi học và phụ thuộc vào tài chính bố mẹ chu cấp. Rồi khi nào bố mẹ anh ấy nghe bảo hai đứa còn yêu nhau là về chửi cho anh ấy một trận rồi bắt đi đi về về, không cho ở trọ nữa.
Em buồn và chán đến không ăn uống được. Nhưng em tức lắm, tự dưng bị đổ tội oan mà không có cách nào thanh mình được. Em biết, sau chuyện này có lý do khuất tất vì, chị dâu anh ấy chẳng ưa gì em.
Hôm em về cưới, có mỗi mâm bát đũa ăn xong, trước mặt bố mẹ chồng thì cứ ngon ngọt bảo để con dọn dẹp. Nhưng sau khi bê mâm đi rửa thì để tất đó cho em làm.
Buổi tối trước khi đi ngủ, em phát hiện thiếu mất một bộ mỹ phẩm nên có nhắc nhở chị ấy ai cầm nhầm thì bảo để lại, lần sau em quay về lấy. Thế nhưng chị ấy lại bảo "Phấn phủ của em như thế nào? Đáng mấy đồng mà người ta cầm nhầm. Biết có về nữa không mà bảo thế".
Em cũng nhớ rằng, bộ kiềng vàng hồi môn đó chị ấy để trong một cái hộp, dưới hộp có mấy xấp phong bì mừng cưới. Có tên trộm nào chỉ lấy kiềng vàng mà không lấy phong bì mừng cưới không?
Hôm rồi, em có kể lại chuyện bị nghi oan cho mẹ em nghe. Mẹ em bảo sao chuyện lớn như thế mà giờ mới kể mẹ. Cho mẹ số điện thoại của anh ấy để mẹ nói chuyện với bác. Nhưng người yêu em không cho, bí quá em xin số của bà chị dâu, chị ta bảo: "Em xin số để làm gì? Bố mẹ chị không thích em từ đầu rồi. Bố mẹ chị không thích em vì biết em quen thằng T. ở quán bar (hôm đó em đi sinh nhật bạn gặp người yêu em ở đó, họ nghĩ con gái đi bar là hư hỏng). Hơn nữa, em ngủ lại nhà người yêu mà không xin phép bố mẹ chứng tỏ bố mẹ em không biết giáo dục con gái..."
Em phải làm sao để rửa nỗi oan cho mình và đến được với anh ấy đây? Ảnh minh họa.
Nghe mà em tức lắm nhưng em vẫn chịu nhịn để xin số bác ấy bằng được. Nhưng cuối cùng, chị ta vẫn không cho số.
Đến bây giờ, em và anh ấy vẫn lén lút yêu nhau nhưng người yêu em tuyệt đối không cho gia đình biết. Nhưng anh ấy vẫn yêu em tuyệt đối, chiều em hết mực và em không thể nào chia tay được vì tình cảm đã sâu đậm quá rồi. Sao em khổ thế cơ chứ. Xin mọi người hãy hiến kế và cho em chút lời khuyên lúc này.
Theo Tin Tức
Cách chồng đáp trả chiêu phá hoại gia đình của tình cũ khiến vợ hoàn toàn bất ngờ Linh vô cùng bất ngờ trước phản ứng của chồng với tình cũ. Cô ta đang có ý đồ cướp lại Phong từ tay cô, cô rất lo lắng chuyện tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Đó là vợ tôi, chứ không phải con nào cả. Em cẩn thận với phát ngôn của mình đó (ảnh minh họa) Mới kết hôn được 3...