Nếu anh không hạnh phúc…
… Em chấp nhận là điểm dừng chân mỗi khi anh cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Em biết, tất cả lỗi lầm này là do em, em không đủ kiên trì chờ đợi anh, không đủ nhẫn lại để dành tình yêu cho anh và đi yêu người khác. Để rồi, anh phải đi lấy vợ khi biết tin em đang say đắm trong tình mới. Anh chua chát, lấy người phụ nữ anh không yêu.
Rất có thể, cuộc đời còn lại anh sẽ không hạnh phúc nếu còn yêu em. Em không biết, giờ anh sống ra sao, anh thế nào, còn em, ông trời đã quả báo rồi. Người ta cũng phản bội em mà theo tình mới, giống như em đã làm mới anh ngày nào.
Em đang cô đơn, và không muốn yêu thương một ai nữa. Lúc này, em lại nhớ anh vô bờ bến. Giá như chúng ta vẫn yêu nhau như ngày nào, có phải tốt không anh? Nhưng mọi thứ chỉ là giá như, vì anh đã có gia đình, em chẳng là gì của anh nữa, chúng ta không còn là gì của nhau nữa.
Lúc này, em lại nhớ anh vô bờ bến. (ảnh minh họa)
Trái tim em đang đau đớn, em khóc ròng mấy ngày, ân hận vì những việc mình đã làm. Có lẽ, anh sẽ chẳng còn bận tâm tới em nữa, không cần biết em vui hay buồn phải không anh? Còn em, vẫn nhớ tới anh và vẫn còn yêu anh nhiều lắm! Em biết, mình chẳng có tư cách gì để nói với anh những điều này, nhưng không nói, em sợ mình không còn cơ hội nữa.
Video đang HOT
Em nguyện làm điểm dừng chân, nguyện làm nơi để anh nương tựa những lúc anh mệt mỏi vì gia đình, vì công việc. Em không có ý chia cách gia đình anh, em chấp nhận làm người thứ ba bí mật, chỉ có hai ta biết, để em mãi được bên anh được không anh?
Một ngày, anh cảm thấy không hạnh phúc, hãy cứ tìm tới em. Có thể, khi đó em vẫn là người cô đơn, vẫn dành con tim này cho anh.
Có lẽ, em đã quá ích kỉ khi nghĩ rằng, anh không hạnh phúc! Nhưng anh ơi, tình yêu có muôn màu. Chỉ cần anh muốn bên em, em nguyện hi sinh bản thân mình vì anh. Em sai rồi, hối hận rồi anh à. Hãy cho em một chút niềm tin và hi vọng nhé anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh sẽ không yêu chị ấy nữa!
Hãy cho tôi thời gian em nhé, rồi một ngày nào đó, không xa, tôi sẽ yêu em, là em hiện tại.
Thu tựa đầu vào vai tôi, nhắm mắt lại trong không gian yên tĩnh. Em nắm lấy đôi bàn tay tôi và nhẹ nhàng thì thầm: "em yêu anh nhiều lắm, anh cũng yêu em nhiều đúng không"?
Tôi để tay mình lên bàn tay em, vỗ vỗ nhẹ như an ủi và như để em hiểu rằng, hãy bình yên, hãy tin tưởng vào anh rằng: "anh yêu em, yêu nhiều lắm".
Tôi biết từ khi yêu tôi trong lòng Thu có điều gì đó rất bất an. Có lẽ em biết trong sâu thẳm trái tim tôi, vẫn có một hình bóng nào đó mà em không thể che lấp được. Em hiển hiện ở đây, là tình yêu của tôi đó nhưng lòng tôi thấy một cảm xúc lạ kì, tôi không nhớ em! Tôi giật mình khi em hỏi nhỏ: "anh còn yêu chị ấy phải không?".
"Chị ấy" là ai? Sao em lại có thể gọi hai tiếng đó thân thiết đến vậy? Tôi chưa bao giờ kể cho em nghe về mối tình đầu của tôi, về người con gái cùng tôi thề nguyền sống chết. Vậy tại sao em lại biết? Có phải em đã đọc được điều gì đó trong ánh mắt xa xăm của tôi?
Em hiển hiện ở đây, là tình yêu của tôi đó nhưng lòng tôi thấy một cảm xúc lạ kì, tôi không nhớ em! Tôi giật mình khi em hỏi nhỏ: "anh còn yêu chị ấy phải không?".
(ảnh minh họa)
Nếu Thu biết, tôi yêu em chỉ vì em giống người con gái ấy thì có lẽ em sẽ khóc, đau đớn và ngột thở. Bởi tôi hiểu tình yêu Thu dành cho tôi lớn thế nào. Và cũng vì thế, tôi chưa bao giờ nói cho em biết, tôi đã từng sống chết vì mối tình đầu của mình ra sao. Cô ấy đã ra đi mãi mãi, bỏ lại tôi với nỗi buồn và sự cô đơn. Thế mà giờ đây, tôi ngồi đây, say sưa với tình yêu mới còn em phiêu dạt nơi nào? Em hứa sẽ suốt đời ở bên tôi. Vậy nếu giờ đây, em đang dõi theo tôi, em thấy tôi nắm tay người con gái khác liệu em có giận hờn không nhỉ? Tôi có xứng đáng không với tình yêu của em và có xứng đáng không với những gì Thu dành cho tôi lúc này?
Đã bao lần tôi cố quên đi người con gái ấy, quên đi sự ra đi đột ngột vì tai nạn ấy để lòng tôi được thanh thản bên Thu. Nhưng ánh mắt long lanh biết nói của Thu, mái tóc dài chấm lưng của Thu, chiếc răng khểnh bên trái của Thu để khiến tôi nhớ về người con gái ấy. Tại sao Thu lại giống người đó đến thế và tại sao hôm nay Thu lại đưa tôi về cánh đồng thôn quê, giống như cái nơi mà tôi và "mối tình đầu" đã thề nguyện ước?
Mỗi lần nhìn tôi thẫn thờ dường như em hiểu, em lại nắm chặt lấy tay tôi như sợ tuột mất và hỏi nhỏ: "anh yêu em thật không?". Tôi không muốn em cứ mãi hỏi điều đó bởi tôi biết mình yêu em, có thể đó không giống như tình yêu tôi dành cho người ấy nhưng cảm xúc đang có lúc này của tôi khi nắm tay em chính là tình yêu. Một tình yêu đích thực. Còn những phút bâng quơ ấy có lẽ là những kí ức trong tôi ùa về. Ở đời, ai cũng có kí ức, ai cũng có quá khứ và những kỉ niệm. Tôi biết, Thu sẽ trân trọng những điều đó nơi tôi.
Mỗi lần nhìn tôi thẫn thờ dường như em hiểu, em lại nắm chặt lấy tay tôi như sợ tuột mất và hỏi nhỏ: "anh yêu em thật không?" . (ảnh minh họa)
Hôm nay, đi dọc theo những tán bằng lăng tím, Thu lại một lần nữa hỏi tôi: "anh có yêu em nhiều không, nhiều bằng chị ấy không anh?" Tôi xin em đấy đừng bao giờ hỏi thêm điều đó nữa, đừng bao giờ khiến tôi nhớ lại những kí ức mà tôi đang cố quên. Em hãy bù đắp cho tôi, bù đắp những nỗi đau mất mát trong tôi bằng tình yêu của em được không? Mong em đừng bao giờ nhắc lại chuyện cũ, đừng bao giờ nghi ngờ tình yêu của tôi. Bởi có thể trong em có cả hai dáng hình, em và người con gái tôi từng yêu. Tôi biết như thế là ích kỉ nhưng tôi sẽ trân trọng điều đó, tôi sẽ yêu em như tình đầu và tình cuối, giống như những gì em dành cho tôi.
Hãy cho tôi thời gian em nhé, rồi một ngày nào đó, không xa, tôi sẽ yêu em, là em hiện tại. Bóng hình người con gái ấy sẽ thoát khỏi em, chỉ còn lại em mà thôi. Em có đợi được ngày đó không? Hãy tin tôi em nhé, chỉ xin em một điều, đừng bao giờ hỏi: "anh còn yêu chị ấy không?"
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em sẽ không yêu anh đâu! Tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng dù biết rằng, anh rất chân thành với em! Em biết anh là một người đàn ông tốt, một người hết lòng vì em. Có lẽ em ước có được vì sao trên trời anh cũng có thể hái xuống cho em đúng không? Thế nhưng dù anh có cố gắng bao nhiêu anh cũng...