Nên duyên nhờ một lần… đi mua thuốc
Bức ảnh cưới của vợ chồng Thiếu tá Dương Văn Tùng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 2 (Sư đoàn 395, Quân khu 3) với chị Nguyễn Thị Thu, dược sĩ, hiện đang làm tại Nhà thuốc số 12 ( phường Thái Học, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương) được treo trang trọng trong căn phòng nhỏ của anh chị, ai cũng trầm trồ khen ảnh cưới của họ thật đẹp.
Để có bức ảnh cưới đó, là mối tình đến rất tự nhiên trong một lần Tùng về quê nghỉ phép.
Quen biết và có dịp công tác cùng Thiếu tá Dương Văn Tùng đã lâu, nhưng đến tận hôm nay tôi mới có dịp về thăm mái ấm của đôi vợ chồng trẻ. Nhâm nhi chén trà xanh, cùng anh ôn lại kỷ niệm, tôi thấy mặc dù lâu ngày mới gặp lại, song cách nói chuyện hóm hỉnh, vui tươi của Thiếu tá Dương Văn Tùng không lẫn đi đâu được.
Khi được hỏi về câu chuyện tình của vợ chồng mình, anh hài hước tâm sự: “Hôm nay cuối tuần, mình vừa về thăm gia đình, tiện thể qua nhà thuốc đón vợ và qua đơn vị chơi luôn. Cũng chính nơi này, cách đây 6 năm, mối tình của vợ chồng mình xe duyên trong một lần đi mua thuốc chữa bệnh tại nhà thuốc nơi cô ấy làm việc…”.
Ảnh cưới của vợ chồng Thiếu tá Dương Văn Tùng (năm 2014) do nhân vật cung cấp.
Anh kể lại câu chuyện: “Vào tháng 2-2013, khi ấy mình vừa ở Quảng Ninh về nghỉ phép, thấy bố mình kêu mệt, chóng mặt. Lúc ấy cả gia đình mới phát hiện ông bị cao huyết áp, nhưng trong nhà lại không còn thuốc đã mua để dự phòng từ trước. Cấp tốc ngay lúc đó, tôi lao ra khỏi nhà cầm theo đơn thuốc được các bác sĩ ở bệnh viện tỉnh Hải Dương kê từ tháng trước, khi ông đi khám bệnh. Tôi chạy xe máy, dọc theo các hiệu thuốc ở thành phố Chí Linh để mua.
Thế nhưng đi 3-4 cửa hàng đều không có loại thuốc ấy. Đang thất vọng và lo lắng thì bất chợt vào đến đầu phố ngay gần khu vực nhà mình, tôi lại phát hiện ra một hiệu thuốc mới mở. Qua trao đổi về tình hình bệnh tình của người nhà mình, cô gái trẻ ở cửa hàng đã nhanh chóng tìm đúng loại thuốc mà tôi đang cần. Như để trấn áp sự lo lắng của tôi, cô bảo: “Nhà mình ở gần đây, anh để em đi cùng về xem sức khỏe của bác thế nào ạ!”. Rồi cô đóng tạm cửa hàng, ngồi lên xe cùng tôi về nhà để giúp gia đình chăm sóc bố tôi”.
Video đang HOT
Sau khi uống thuốc và nằm nghỉ ngơi một lát, sức khỏe của bố Tùng điều hòa trở lại bình thường, cô dược sĩ với dáng người nhỏ nhắn với mái tóc đen huyền ấy xin phép ra về. Cảm phục sự giúp đỡ nhiệt tình của cô gái trẻ, Tùng và gia đình mời cô ngồi lại nói chuyện, qua đây anh biết được cô dược sĩ ấy tên là Nguyễn Thị Thu, ít hơn mình 6 tuổi, mới chuyển về bán thuốc ở gần nhà mình gần một tháng nay. Khi cô ra về, hai người không quên lấy số điện thoại để tiện liên lạc.
Trở lại đơn vị, chàng sĩ quan trẻ và cô dược sĩ Nguyễn Thị Thu vẫn thường xuyên nhắn tin, gọi điện nói chuyện, hai người sẻ chia cho nhau vê những vui buôn trong cuôc sông và công viêc hàng ngày, qua đó giúp họ hiêu nhau hơn và không biêt từ lúc nào tình yêu đã đên với họ như môt điêu hêt sức tự nhiên. Hơn một năm sau ngày “ngỏ lời yêu”, đến cuôi năm 2014, đôi bạn trẻ đã xây dựng gia đình, lễ cưới của họ diễn ra trong niềm hạnh phúc với sự chứng kiến của gia đình, bạn bè và đồng đội.
Tuy hai vợ chồng luôn phải xa cách do đặc thù công việc anh hay phải vắng nhà, công tác xa, nhưng tình cảm họ dành cho nhau luôn nồng ấm, và câu chuyện “nên duyên nhờ một lần… đi mua thuốc” của hai người mãi là một kỷ niệm không thể nào quên được với anh. Chính từ nơi đây, anh đã tìm được “hậu phương vững chắc” của đời mình.
ĐÀO HIỆP
Mong em nhân hậu, sống đúng mực
Anh yêu động vật, yêu non nước hữu tình, yêu thể thao nhất là chơi đá banh, dù rằng chỉ cao 1,7 m và nặng 62 kg thôi.
Em biết đấy, nhân sinh này ngắn ngủi quá mà, vậy sao anh và em lại tốn thời gian chơi trò trốn tìm mãi thế, để cho:
"Tiếng đàn thổn thức giữa canh thâu
Điệu nhớ thương ai điệu nhuốm sầu
Lộng hí nhau chi thêm tủi phận
Bạn đời muôn nẻo trốn nơi đâu
Thiên duyên trả hết không còn vướng
Lại bước phong trần giữa bể dâu
Tri kỷ. Đêm
Tôi, ngồi vấn lại
Nam Kha như nước chảy qua cầu"
Anh của hiện tại ở tuổi 42 rồi, do không may mắn nên anh đã tìm nhầm nửa của người ta, để rồi ghép vào nhau không khớp nên đành phải ly tan. Anh nhận trách nhiệm trợ cấp và không nuôi con, anh gói lại hành trang từ Bắc vào Nam nghêu ngao hát hài "Tình ca du mục". Em thân yêu ơi! Biết em giờ này nơi đâu?
Anh của hiện tại không giàu có về vật chất, chỉ quan niệm nó là một phương tiện, trong khi cuộc sống này ngoài phương tiện đó ra chúng ta còn cần nhiều cái khác như một trái tim yêu thương, một tấm lòng chung thủy, một ý chí kiên định và một tâm hồn sẻ chia.
Anh của hiện tại làm việc ở Long Thành, sáng đi tối về trong căn gác trọ ở Biên Hòa. Anh yêu động vật, yêu non nước hữu tình, yêu thể thao nhất là chơi đá banh, dù rằng chỉ cao 1,7 m và nặng 62 kg thôi.
Anh của hiện tại nhìn có chút chút lãng tử, trẻ cũng là một soái ca, nhưng năm tháng đã bào mòn nhân hình anh mất rồi. Về nhân tính em yên tâm anh là người tư cách đạo đức, biết đối nhân xử thế, biết phân biệt đúng sai.
Trong hình dung của anh, em không phải là hoa khôi gì hết, em chỉ bình thường như bao cô gái khác thôi, dễ nhìn là được, cao thấp, học vị, nghèo khó, tất cả không quan trọng với anh. Chỉ cần em có một trái tim nồng ấm yêu thương, nhân hậu, sống đúng mực, và em có thể độc thân hoặc từng đổ vỡ như anh. Thật tuyệt nếu như em cũng ở Biên Hòa để chúng ta tiện bề gặp gỡ hẹn hò, nhưng khoảng cách địa lý cũng không là gì với anh nếu biết em đang chờ anh ở nơi xa đó.
Mưu cầu hạnh phúc là chính đáng và ai cũng có quyền, nên hôm nay anh mạnh dạn đi tìm em. Nếu em có cùng tần nhịp và cảm nhận được trái tim anh, hãy mạnh dạn viết thư cho anh nhé. Anh chờ em.
Xin cảm ơn quý tòa soạn và bạn đọc xa gần. Chúc cho những mảnh đời đang thất lạc tìm thấy nhau, dắt nhau đi tới bến bờ hạnh phúc.
Chồng trẻ hám tiền nên 'bán thân' hay bị người đàn bà đa tình quyến rũ? Em cần biết được lí do nào đẩy chồng em đến việc làm "trai bao" cho người đàn bà hơn mình cả chục tuổi như vậy? Có phải do sự cám dỗ của đồng tiền, hay do chị chủ nhà giăng bẫy khiến chồng em sa vào lưới tình với những điều kiện khó gỡ? Ảnh minh họa: Internet Tôi thực sự thông...