Nên duyên chỉ vì lời nói đùa
Trên Google có ảnh và dòng chữ: “Cần tìm bạn nữ ở Gia Lai, cao 1,65 m trở lên”, tôi gửi vẻn vẹn câu: “Em cao 1,5 m có làm bạn với anh được không”?
Ảnh minh họa
Hồi ấy tôi là cô sinh viên cao đẳng năm ba, các bạn ai nấy đều chuẩn bị tâm lý và hành trang để liên thông lên đại học. Tôi biết gia đình mình khó khăn, còn mấy em đang ăn học nên dừng chân ở cao đẳng. Một phần tôi suy nghĩ mình sẽ về nhà đi làm phụ ba mẹ nuôi em, phần khác cho rằng đại học giờ đầy ra, không ít người đại học vẫn thất nghiệp. Chính suy nghĩ đó mà tôi quen được anh, đó là một kỷ niệm không bao giờ quên.
Không như các bạn khác sau khi học xong ở lại thành phố để tìm việc, tôi muốn được sống gần gia đình nên quyết định dù thế nào cũng về nhà. Tôi lên trang mạng Gia Lai để tìm kiếm trước công việc. Thật tình cờ khi nhìn thấy trên Google có hình ảnh một người đàn ông cùng dòng chữ: “Cần tìm bạn nữ ở Gia Lai, cao 1,65 m trở lên” có đính kèm địa chỉ email. Tính tôi hay nghịch nên tò mò vào thử, gửi cho anh chỉ vẻn vẹn một câu: “Em cao 1,5 m có làm bạn với anh được không”? Sau tin nhắn đó tôi nghĩ anh sẽ không trả lời, bản thân cũng chẳng tha thiết gì vì nghĩ chỉ trêu đùa cho vui, hơn nữa lúc ấy tôi đang có người theo đuổi.
Thế rồi anh trả lời email, từ đấy chúng tôi hay nói chuyện qua yahoo. Ban đầu chỉ là bạn bình thường, lâu dần cảm thấy mến nhau, tìm thấy bên người ấy có nhiều điểm hợp với mình. Anh hơn tôi 4 tuổi, có suy nghĩ chín chắn, không quá cầu kỳ, không xa hoa cũng không lãng mạn như những người tôi từng quen. Ấy vậy mà duyên số đã đưa chúng tôi đến bên nhau sau một năm tìm hiểu.
Ngày tôi ra trường đi làm là lúc anh đặt vấn đề. Anh đưa tôi về nhà ăn cơm cùng bố mẹ, lúc ấy tôi vẫn sợ rằng anh chỉ trêu đùa với mình, tôi rất e dè và có phần lo lắng. Thế rồi một đám cưới diễn ra, tôi thấy hạnh phúc lắm khi anh nắm tay mình. Tất cả bạn bè trố mắt nhìn tôi, không nghĩ chúng tôi quen qua mạng mà lấy nhau ở ngoài đời. Về làm vợ anh khá nhiều người hỏi sao chúng tôi quen được nhau? Tôi chỉ cười và nói quen qua mạng. Họ trầm trồ rằng mạng chỉ là ảo mà cũng đến thật. Lúc ấy tôi hạnh phúc và hãnh diện lắm. Càng hãnh diện hơn khi anh nấu ăn khá ngon và không ngại việc nhà, từ đi chợ, nấu ăn, rửa bát hay giặt đồ anh đều có thể làm.
Video đang HOT
Ba mẹ tôi rất thích anh vì anh biết cách sống, đối xử với mọi người rất tốt và không mất lòng ai. Đến nay đã gần ba năm kể từ ngày cưới, chúng tôi đã có một thiên thần gần một tuổi. Giờ tôi vẫn thấy mình hạnh phúc khi bên anh. Lắm lúc nghĩ không biết mai này anh có đổi thay không nhưng giờ đây tôi vẫn thấy sự lựa chọn của mình là đúng đắn.
Giờ anh phải xa hai mẹ con để làm việc. Tôi biết anh rất buồn và nhớ hai mẹ con nhưng cuộc sống là vậy, công việc và gia đình khó có thể ở bên nhau. Rồi đây mai này con tôi lớn lên sẽ thấy trên những cây cầu tuyệt đẹp kia có bàn tay cha góp công xây dựng. Tôi viết tâm tư của mình với hy vọng anh sẽ đọc được nó và làm động lực để giúp anh vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành công việc thật tốt.
Tình yêu không chỉ có ở thế giới thực, cả thế giới mà chúng ta gọi là ảo cũng có những tình yêu thật đẹp. Điều quan trọng trong tình yêu chính là sự cảm thông, chia sẻ, tin tưởng và không ngừng nghĩ về nhau.
Theo VNE
Tâm sự của gã trai tân bị sếp nữ già cướp sắc
Tôi đã yêu, yêu cuồng nhiệt, yêu nồng cháy nhưng đến một ngày tôi phát hiện ra, tôi đã đánh mất đời trai của mình vào tay của một người đàn bà dâm loàn mà tôi trân trọng gọi bằng SẾP.
ảnh minh họa
Người đàn bà ấy là người phụ nữ đầu tiên tôi nói lời yêu trong đời. Mặn mà độ tuổi 40, độc thân cộng thêm sự tài giỏi đã khiến cho tôi- một gã trai 24 động lòng. Nhưng tiếc thay, vị trí của cô ấy quá cao. Cô ấy là sếp còn tôi chỉ là một gã nhân viên quèn.
Thời gian đầu, tôi luôn kiếm cơ hội để lọt vào mắt xanh của sếp. Trong công việc tôi luôn cố gắng hoàn thành thật tốt. Những ngày lễ như mùng 8/3 hay 20/10 tôi luôn lén tặng cho sếp những món đồ đầy ý nghĩa. Tôi cảm thấy vui mỗi lần thấy sếp cười nhưng tiếc thay cái cười của sếp lại không hướng về tôi. Tôi đã nghĩ, sếp quá lãnh cảm với mình và điều đó thực sự khiến tôi rất buồn. Vậy mà tất cả những suy nghĩ của tôi đều không qua được người đàn bà khôn ranh ấy.
Tôi cần tình yêu còn sếp chỉ cần tình dục.
Một ngày thấy tôi rầu rỉ, sếp đã chủ động đến bắt chuyện tôi. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình tràn đầy hạnh phúc. Cái điều mà tôi cho là hạnh phúc ấy lại là hạnh phúc của một "con cá cắn câu" mà tôi chính là con cá mắc trong lưỡi câu sắc bén của người đàn bà tôi gọi là sếp ấy.
Cái gì đến tự nhiên sẽ đến. Tôi và sếp đã ngủ chung giường. Trên giường chiếu sếp vẫn quyền lực như trong công việc. Sếp chủ động tất cả mọi thứ và tôi chỉ răm rắp làm theo như một kẻ nô bộc. Nhưng dù sao tôi cũng cảm thấy vui, vì ít ra tôi được gần bên sếp.
Tôi không gọi đó là khoái lạc. Bởi khoái lạc phải đến từ phía cả hai. Hình minh họa
Sau những ái ân mặn nồng, sếp trở nên lạnh nhạt với tôi. Cảm giác trước kia quay lại trong lòng tôi- cảm giác bị một người đàn bà mình yêu hờ hững. Tôi đã chủ động liên lạc với sếp nhưng cái mà tôi nhận được chỉ là quyết định đuổi việc. Thời gian đó, tôi không hiểu tại sao sếp lại đối xử với mình như vậy. Nếu sếp đến với tôi chỉ vì dục vọng thì trước kia, lúc tôi yêu cuồng nhiệt sếp lại không tiến tới? Chuyện đó sau này mới biết, thì ra lúc đó sếp đang bận "cuỗm"... gã trai trẻ ở phía phòng bên.
Sếp luôn "bận rộn" mỗi lần công ty có tuyển thêm trai trẻ. Hình minh họa
Tôi thật ngu ngốc. Một thằng con trai 24 tuổi mới bước ra đời đã thích làm cao. Tại sao lúc đó tôi lại không chọn cho mình một người con gái trẻ trung khác mà đâm đầu vào một người đàn bà 40 dâm loàn? Tình yêu khó lý giải thế sao!?
Giờ đây tôi đã mất tất cả: công việc, tình cảm và mất luôn cả đời trai tân. Đó là một bài học mà tôi sẽ không bao giờ quên trong đời.
Theo VNE
Cuộc sống sau cánh cửa phòng ngủ của một phụ nữ Việt tại Ấn Độ Chỉ vì kết hôn không có của hồi môn mà 3 năm sau cưới, chồng chị đã nổi những cơn thịnh nộ. Thậm chí chị dọn cơm và chạm vào chân chồng, hắn cũng giật lên thon thót và phản ứng dữ dội như chị bị bệnh lây truyền. 5 năm yêu nhau, họ tổ chức một đám cưới như trong cổ tích....