Nên chọn sự nghiệp hay hạnh phúc?
Cuộc sống gia đình sung túc hơn nhưng hình như giữa vợ chồng tôi có một khoảng cách vô hình nào đó.
ảnh minh họa
Tốt nghiệp cấp III, mơ ước duy nhất của tôi là đỗ vào đại học. Nhưng tôi đành bỏ dở ước mơ này vì mẹ bị bệnh nặng. Điều mẹ tôi mong muốn là thấy đứa con gái duy nhất của mẹ có nơi có chốn.
Tôi lên xe hoa khi mới tròn 18 tuổi. Chồng tôi là con trai của một người bạn thân của mẹ. Anh ấy lớn hơn tôi 5 tuổi, vừa tốt nghiệp Đại học kinh tế. Đám cưới được hai tháng thì mẹ tôi qua đời, coi như tôi đã làm tròn tâm nguyện của mẹ. Về nhà chồng, mọi người đối với tôi rất tốt. Hàng ngày, cả nhà đi làm tôi phụ trách công việc nội trợ. Đối với tôi công việc nhà cũng không khó khăn gì vì mẹ tôi trước đây đã dạy rất kỹ về nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Ở nhà loanh quanh với công việc nấu nướng tôi cũng thấy buồn chán. Đôi lúc còn thấy mặc cảm mỗi khi khách đến nhà hỏi tôi làm việc ở đâu. Nhất là đối với chồng tôi không biết nói gì với anh ngoài việc nhà cửa. Anh đi đâu, làm gì tôi cũng không biết. Nhiều đêm nằm một mình trong phòng chờ chồng về và nghĩ ngợi lung tung. Mỗi lần đi đâu với chồng, tôi cảm thấy xấu hổ khi thấy bạn bè anh họ đều có công việc, địa vị ổn định trong xã hội. Còn tôi chỉ đơn thuần là một bà nội trợ. Tôi càng xấu hổ hơn khi thấy chồng đỏ mặt, khi một cô bạn cũ hỏi về tôi.
Sau buổi tiệc đó, tôi quyết định đăng kí thi đại học và học vào buổi tối. Tôi cố gắng hoàn tất hết mọi chuyện trong nhà, tối đến cắp sách tới trường, tuy vất vả nhưng tôi cảm thấy rất thoải mái vì đã được trở lại chính mình. Chồng tôi không nói gì, nhưng ba mẹ chồng luôn than phiền vì việc tôi không sinh con. Đến khi tốt nghiệp đại học, tôi cũng sinh cho ông bà một đứa cháu trai kháu khỉnh. Khi con tôi được 4 tháng thì sự cố xảy ra với chồng tôi. Anh ấy bị mất việc vì làm thất thoát số tiền khá lớn của công ty. Bố mẹ chồng tôi phải bán nhà để bồi thường và gia đình tôi phải dọn đi chỗ khác. Đây là thời kỳ khó khăn nhất, bố mẹ chồng về hưu, còn chồng thì bị mất việc. Rất may tôi xin được việc làm ở một công ty may xuất khẩu. Tôi làm ở phòng Thiết kế và phát huy rất tốt trong công việc của mình.
Video đang HOT
Sau hai năm, tôi được công ty cho đi học chuyên ngành thiết kế ở nước ngoài. Khi tôi về, con tôi đã học lớp 1. Trong suốt thời gian tôi đi học, tôi vẫn gửi tiền về nhà phụ giúp gia đình. Chồng tôi cũng mở được một quán cà phê nho nhỏ để tạm sống qua ngày. Trở lại cơ quan, tôi được đề bạt Trưởng phòng rồi Phó giám đốc. Công việc tiến triển tốt không bao lâu tôi đã mua được nhà mới, gia đình sống cũng sung túc hơn.
Nhưng giữa vợ chồng tôi lại có một khoảng cách vô hình nào đó. Anh ấy không còn vui vẻ như trước đây, suốt ngày cứ lầm lì. Tôi đã đề nghị anh dẹp quán cà phê vì ở nhà cũng không thiếu thốn gì, nhưng anh ấy đã quát tôi. Tôi rất sợ, nếu cứ tiếp tục như thế này, vợ chồng tôi sẽ xảy ra chuyện. Tôi định thôi việc ở cơ quan về nhà cùng chồng làm một việc gì đó. Có thể vừa chăm lo được việc nhà, chăm sóc con cái, vừa có thời gian giúp chồng làm ăn. Nhưng tôi cảm thấy ngại vì công ty đã đào tạo tôi, nếu bỏ công ty thì người ta sẽ nghĩ tôi ra sao? Hơn nữa, bây giờ tôi cũng là một trong những lãnh đạo của công ty, còn phải chịu trách nhiệm với đời sống anh chị em công nhân.
Tôi không biết phải làm gì mới phải. Giữa sự nghiệp và hạnh phúc tôi phải chọn như thế nào đây? Rất mong nhận được lời khuyên của các bạn (Thu Phương – Bình Dương).
Theo VNE
Phá thai xong, bạn trai lại mất tích
Yêu nhau được hơn 1 năm thì tôi trao thân cho anh. Đó là lần đầu tiên của người con gái trong sáng như tôi.
Và cũng sau lần ấy, anh ôm tôi vào lòng và nói: "Anh hạnh phúc lắm, cám ơn em đã cho anh là người đầu tiên". Nghe anh nói trong giọng nghẹn ngào, tôi cũng cảm thấy tự hào và hạnh phúc lắm. Tôi không hề hối hận khi đã trao thân cho người đàn ông đó.
Và cũng từ đó, chúng tôi thường xuyên qua lại với nhau. Anh cũng hứa hẹn với tôi đủ thứ, rằng sau khi ổn định công việc, anh sẽ đưa tôi về ra mắt và tính chuyện cưới xin. Những lần sau đó, tôi có từ chối thì anh luôn bảo không sao, đằng nào tôi cũng là của anh rồi, nên chuyện giữ gìn không còn cần thiết nữa, chỉ làm sao để hai đứa không có con là được. Vì có con sớm quá cũng không tốt khi chuyện cưới xin chưa được bàn bạc gì. Nghe anh nói vậy tôi có chút buồn nhưng không sai, anh nói đúng, vì đã cho rồi còn giữ làm gì nữa, giờ tôi cũng còn gì để mất nữa đâu.
Tôi đã trao cả tấm thân này cho anh, để anh cảm nhận được tình yêu của tôi và tin tưởng tôi hơn nữa. Cũng nhiều lần tôi nhắc nhở anh về chuyện có thai, tôi luôn sợ có bầu vì tôi chưa được về ra mắt gia đình anh. Chuyện cảnh giác với tôi cũng là điều dễ hiểu.
Tôi đã trao cả tấm thân này cho anh, để anh cảm nhận được tình yêu của tôi và tin tưởng tôi hơn nữa. (ảnh minh họa)
Nhưng lần đó, vì say rượu, anh đã không cẩn thận và làm tôi có bầu ngay sau đó khi chúng tôi ngủ chung trong nhà nghỉ. Nghĩ tới chuyện đó, tôi hốt hoảng biết nhường nào. Tôi thông báo cho anh biết tin mình có bầu. Suốt những ngày tháng không dùng cách tránh thai, tôi ăn không ngon, ngủ không yên để chờ kết quả. Và kết quả là như vậy đó. Que thử thai báo 2 vạch, tôi choáng váng, hoảng hồn, sợ rằng, nếu như cái thai lớn dần lên thì mọi chuyện bại lộ, trong khi tôi với anh chưa có ràng buộc nào ở phía hai bên gia đình.
Tôi sợ quá, bảo anh phải đưa tôi về nhà ngay, để nói chuyện với bố mẹ và tính cưới nhanh nhất có thể. Chỉ sợ cái thai quá lớn, tôi không còn mặt mũi nào để nhìn mọi người. Tuy là giờ người ta đã không quan trọng chuyện có bầu trước khi cưới, nhưng để to quá cũng không hay ho gì. Vậy mà anh cứ dửng dưng, cứ bảo đợi anh, cho anh thời gian, để anh sắp xếp công việc rồi đưa tôi về.
Đợi anh được 2 tuần thì anh nói tôi, &'bỏ thai đi em, vì thực sự bây giờ cưới quá sớm em ạ, anh chưa chuẩn bị gì, cũng còn đang muốn kiếm tiền, ổn định tí nữa rồi cưới. Em nghe anh, đừng lo nhé'. Nghe anh nói những lời đó, tôi đau lòng lắm. Nhưng anh bảo, cứ làm theo anh, anh hứa sẽ không bao giờ để xảy ra chuyện đó và chúng tôi sẽ sớm cưới nhau thôi.
Vì sợ hãi nếu cứ chần chừ cái bụng sẽ càng to hơn, cũng vì lo lắng chuyện cưới xin nên tôi nghe lời anh, quyết định bỏ đi đứ con trong bụng mình. Tôi đau xót và cảm thấy tội lỗi lắm, nhưng chẳng lường trước được chuyện gì. Giờ anh không đồng ý, tôi làm sao có can đảm làm một mình. Tôi đành phải chấp nhận chuyện này, và bỏ đi đứa con khi còn chưa hình thành.
Nhưng ngay từ ngày tôi quyết định đi phá thai, tôi đã cảm nhận được sự thay đổi ở anh. Càng thấy anh thay đổi, tôi càng không dám giữ lại đứa nhỏ, sợ bị anh bỏ rơi và nuôi con một mình. Tôi quyết định thật nhanh chóng, và anh chỉ kịp đưa tiền cho tôi, cũng không có ý định chở tôi đi. Tôi tủi thân vô cùng, vừa đi vừa khóc, có ai hiểu được tâm trạng của tôi lúc đó không. Mất con và nỗi lo mất người yêu thật sự là áp lực quá lớn với tôi.
Nhưng ngay từ ngày tôi quyết định đi phá thai, tôi đã cảm nhận được sự thay đổi ở anh. (ảnh minh họa)
Nhưng cũng từ hôm tôi phá thai xong, anh không còn liên lạc gì với tôi nữa. Anh bảo tôi hãy giữ mình, hãy chăm sóc sức khỏe, thời gian tới anh sẽ rất bân, không thể quan tâm tôi nhiều như trước. Tôi thấy tín hiệu không vui và bắt đầu nghi ngờ về tình cảm của anh. Sau đó, tôi có gọi cho anh nhiều nhưng dù là gọi bao nhiêu anh cũng không nghe máy. Anh cũng không hỏi thăm tôi, không quan tâm tôi, từ một tuần tới 2 tuần, rồi cả tháng luôn.
Sau đó, anh gọi cho tôi hẹn gặp và anh bảo, anh muốn dừng lại ở đây. Gia đình anh không đồng ý cưới tôi vì chúng tôi xung khắc. Anh bảo, chuyện này anh biết từ lâu rồi nhưng không dám nói, tới giờ anh mới dám nói với tôi vì sợ tôi sốc. Thực sự, bây giờ tôi còn sốc hơn nữa, vì sao anh lại làm tôi đau khổ như vậy, vì sao anh lại khiến tôi ra nông nỗi này. Anh để tôi có bầu rồi lại ép tôi đi phá thai. Nếu biết trước như vậy, anh còn yêu tôi, dụ tôi quan hệ với anh làm gì? Tôi đã hiểu và nghiệm ra, thực sự, anh chỉ là một gã Sở Khanh mà thôi!
Theo VNE
Phát sợ vì cơn cuồng ghen của chồng Vẫn biết ghen là biểu hiện chứng tỏ tình yêu, là gia vị để khẳng định tình cảm của những người đang yêu, hay các cặp vợ chồng. Nhưng việc chồng ghen tuông một cách mù quáng khiến cuộc sống của tôi ngày càng ngột ngạt. Tôi lấy chồng được 7 năm và có một cô con gái 6 tuổi. Tôi đi làm...