Nên chọn hạnh phúc hay tiền bạc
Nếu chọn hạnh phúc thì được đưa đón con đi học mỗi ngày, thảnh thơi ăn sáng cùng chồng nhưng không thể đổi căn nhà 25 m2, chẳng dư giả để đi du lịch.
Ảnh minh họa
Tôi sinh hai bé khá gần, một bé hơn bốn tuổi, một bé 19 tháng. Chồng làm việc cho một công ty nhà nước, lương trung bình khoảng bảy triệu đồng một tháng. Anh làm bên kỹ thuật cho một nhà máy, theo ca kíp nên giờ giấc không ổn định. Tôi làm kế toán trưởng cho công ty tư nhân, lương khoảng 25 triệu đồng một tháng và thu nhập làm ngoài giờ khoảng 10 triệu đồng nữa.
Để được nhận mức lương 25 triệu đồng một tháng ở công ty tư nhân là một điều không đơn giản, đúng theo nghĩa “tiền nào của đó”, tôi phải vắt kiệt sức mình, áp lực từ sếp đến đồng nghiệp rồi nhân viên. Đôi khi đêm tôi giật mình thức giấc lúc nửa đêm và không tài nào ngủ lại được, cứ suy nghĩ về công việc hoặc không hài lòng điều gì đó đã xảy ra ở công ty. Có hôm ru con ngủ xong 23h dậy làm đến 2h sáng mới ngủ, hoặc 4h sáng dậy làm đến sáng 6h chở con đi học. Có hôm phải đem việc công ty về nhà làm cho kịp báo cáo.
Tôi làm việc ở cấp quản lý nhưng rất hiền, vì điều đó mà đôi khi nhân viên cũ (tôi mới làm công ty này được bốn tháng) ngạo mạn hoặc cục cằn với tôi, tôi rất buồn. Môi trường làm việc ở đó rất nhiều cạnh tranh và không thân thiện, vả lại ở cấp quản lý như tôi thì các nhân viên khác dè chừng. Do chồng làm theo ca nên thỉnh thoảng phải nhờ cậu của bé đón, hoặc có khi tôi phải xin nghỉ một tiếng đón con, mà nghỉ hoài cũng bị sếp la. Sắp tới cậu đi làm rồi, không biết ai đón con, giao người ngoài đón thì không yên tâm chút nào.
Video đang HOT
Chồng tôi rất thương con, phụ tôi nhìn ngó con và đi lấy chứng từ hoặc sổ sách hộ cho tôi, hỗ trợ công việc làm thêm. Vợ chồng tôi sau khi cưới được nội ngoại cho và cho mượn một số tiền giúp đỡ mua căn nhà nhỏ 25 m2 trong hẻm, trả dần bốn năm thì hết nợ. Thời gian trả nợ đó vợ chồng cũng gồng gánh rất nhiều và chịu nhiều áp lực, tôi phải đợi trả hết nợ mới dám sinh hai bé. Vợ chồng cũng trải qua nhiều sóng gió gia đình nhưng tôi và anh đều hiền, đều vì con nên vượt qua được.
Thời gian này, biết tôi mệt, anh nói nếu thấy sức khỏe kém thì nghỉ làm, ở nhà làm thêm và đưa đón con, khỏi mướn giúp việc sẽ tiết kiệm được 5 triệu đồng một tháng. Tiền làm thêm cỡ 10 triệu đồng một tháng vừa đủ dùng, không thể dư với hai đứa con nhỏ còn đang tuổi cần sữa, cần chơi. Chưa kể nếu nhà có chuyện thì với 10 triệu này chưa chắc là đủ, sợ sẽ sinh cảnh mượn nợ hoặc phải dè xẻn từng đồng thì tội nghiệp con, cuộc sống không được thoải mái.
Tôi làm cả ngày thứ bảy (trong khi lúc trước làm chỗ cũ chỉ nửa ngày hoặc nghỉ luôn thứ bảy), rồi bé lớn lại nghỉ thứ bảy nên mỗi cuối tuần tôi không yên tâm khi bỏ con ở nhà. Bà giữ trẻ chỉ trông bé nhỏ, lơ là bé lớn, tôi sợ con đụng dây điện hay leo trèo té ngã. Ai cũng nói tôi quá thương con nên hay suy nghĩ. Tôi cũng thấy mình chỉ là người mẹ bình thường, hạnh phúc là được đưa đón con đi học mỗi ngày và dạy con nhỏ học nói, buổi tối không phải vất vả làm thêm mà dành thời gian chơi với con.
Tôi cứ suy nghĩ mãi, sẽ chọn hạnh phúc hay chọn tiền? Chọn hạnh phúc thì sẽ được đưa đón con đi học mỗi ngày, thảnh thơi ăn sáng cùng chồng và buổi tối ngồi xếp hình cùng con. Tháng 9 tới đây có thể đưa con đi học thêm buổi tối. Nhưng tôi không thể đổi căn nhà 25 m2 thành ngôi nhà rộng rãi hơn cho con có chỗ chơi chỗ học riêng, cũng chẳng dư giả gì để đi du lịch.
Đi làm, mỗi ngày mỏi mệt nhưng hàng tháng có dư một khoản, cuối năm lại dư thêm khoản do công ty thưởng 60-100 triệu đồng. Ngược lại không thể đón con mỗi ngày, không ở nhà với bé nhỏ được, không thể đưa con đi học thêm (lại lo lắng khi nhờ xe ôm), nhưng sẽ có thể mua nhà rộng trong vòng 5 năm nữa, có tiền đi du lịch.
Không lẽ mình mới 35 tuổi, con mới sinh 19 tháng mà đã mỏi mệt vậy thì làm sao nuôi con đến khi vào đại học. Nếu nghỉ ở nhà tiền đâu cho tương lai của con?Nếu ráng đi làm thì mỗi ngày bị áp lực, mệt mỏi, chán chường, chiều về mệt lả người, sẽ gắng gượng được tới đâu? Mình chẳng may có mệnh hệ gì ai lo cho con, ai chăm con tốt bằng bàn tay mẹ?
Hai năm nữa tôi có dự định sẽ khuyên chồng về hưu non vì anh làm trong nhà máy thuốc lá rất độc hại, sợ anh bị ung thư giống các đồng nghiệp thì mẹ con tôi càng khổ. Anh về hưu rồi sẽ làm gì? Vợ ở nhà, chồng cũng ở nhà sẽ ra sao? Vợ chồng chỉ biết làm công ăn lương, có biết làm gì ngoài khác? Còn việc nhận làm thêm đa số là các mối quen biết, do tôi làm rất tận tâm nên có công ty đã làm 10 năm rồi. Nay cũng không thể nào mở rộng mối thêm do kinh tế cả nước đang khủng hoảng, các công ty nhỏ đã giải thể hàng loạt và sự cạnh tranh của các công ty dịch vụ. Tôi phải tốn thêm một khoản tiền nữa để đóng bảo hiểm tự nguyện.
Tôi sức khỏe kém, bệnh liên tục, một năm bệnh cũng 10 lần. Từ khi sinh bé thứ hai tôi đã tự dặn phải cố gắng vì con, vì gia đình nên cố gắng rất nhiều, đôi khi bệnh cũng phải đi làm do công việc không thể nghỉ được. Trừ khi con bệnh tôi mới xin nghỉ, còn bản thân bệnh tôi cũng lê lết đi làm. Tôi sợ mình nghỉ làm chỗ này sau tìm không được chỗ lương cao như vậy nên cứ cố sức dù rất mệt mỏi. Nhiều đêm tự hỏi mình phải lựa chọn sao đây cho tròn vẹn. Biết rằng cuộc sống luôn có những cái được và mất nhưng tôi mong mình vượt qua được giai đoạn con mọn như hiện nay.
Theo VNE
Gửi đến Tuyến yêu của anh!
Thời gian trôi qua thật nhanh thấm thoát đã ba năm trời chúng mình tay trong tay hàng ngày có nhau, giờ đây những kỉ niệm ngọt ngào giờ chỉ còn trong giấc mộng, chỉ còn đọng lại trong trái tim anh, trái tim em đã lạc về đâu để anh tìm hoài mà chẳng thấy.
Em yêu biết không? Giờ này anh đang ngồi lặng thinh trong căn phòng nhỏ, hồi ức lại tất cả những gì mà mình đã có, những gì mà mình đã trao cho nhau, anh biết cuộc tình nào rồi cũng có những trái ngang có những nỗi đau, nhưng nỗi đau em để lại cho anh là quá lớn, chẳng biết anh có thể vượt qua được nữa không?
Có biết bao những sóng gió, biết bao nhiêu gai góc của cuộc đời đã vô tình ập đến với anh, nhưng anh vẫn đứng vững trên chính đôi chân và nghị lực sống của bản thân mình. Có đôi lần anh đã kể cho em nghe tuổi thơ anh mang nhiều đau khổ lắm có lẽ nói ra sẽ có hàng trăm hàng nghìn tỏ lòng thương đến với anh, vất vả là thế nhưng anh vẫn vượt lên số phận và có được ngày hôm nay, với em có thể chưa là gì cả nhưng với anh là lớn lao em ạ.
Tình yêu của hai đứa gần đến thì đâm hoa kết trái, em lại nỡ thay lòng phụ anh, một luồng gió mới đã tràn qua thân thể em để rồi anh mất em. Có nỗi đau nào hơn nỗi đau bị phụ tình không em? Em lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời anh nhẹ nhàng như cởi từng khuy áo, anh buồn lắm chẳng biết nói gì. Mỗi lời nói, mỗi dòng tin nhắn của em gửi tới cho anh làm trái tim anh tan nát thành trăm nghìn mảnh, anh cố gắng níu kéo em lại để cho anh được sống, đôi bàn chân gầy đã cùng anh bước qua bao chặng đường cũng quỳ gối xuống xin em, nhưng em vẫn lặng thinh. Em có trái tim sắt đá thế sao em?
Trái tim em đã lạc về đâu để anh tìm hoài mà chẳng thấy... (Ảnh minh họa)
Trong cuộc tình này phải chăng anh là người có lỗi sao em, em trách anh không quan tâm em bỏ bê em, để em đến với người đàn ông khác, thế đã có phút giây nào em nán lòng mình lại và nghĩ cho anh chưa em? Có biết bao việc anh phải lo, nuôi em ăn học, lo cho bố đang ở nơi tận khổ của cuộc đời. Em có hiểu cho anh không em, anh vẫn cố gắng hết mình để không làm cho em buồn, mùa đông lạnh lắm, anh lồng hai áo rét thật to, đội mưa phùn để đi vào an ủi em, sợ em buồn vì không có anh. Những lúc em ốm đau dù bận công việc đến mấy, anh cũng về lo thuốc cho em, anh nhớ có lần em ốm, em không muốn uống thuốc tây, em sốt cao lắm, anh cặm cụi đi hái từng lá diếp cá, giã nhỏ cho em uống rồi đắp lên chán cho em, mong em khỏi ốm để ngày mai tới trường, mỗi lúc làm được điều gì cho em, thấy em cười anh cũng vui lắm. Còn có biết bao những kỉ niệm, có lẽ giờ này em cũng chẳng còn nhớ...
Về vật chất anh cũng không có để cho em được nhiều, nhưng cũng không để em khổ, không để em thiếu thốn như những người sinh viên cùng trang lứa. Bạn bè em hãnh diện về tình yêu của hai đứa chúng mình lắm, nhưng giờ đây nó đã biến thành thương đau, biến thành cát bụi, anh cố gắng để đưa em về bên anh, để tình yêu của chúng mình mãi mãi vẫn như ngày xưa chỉ một lý do duy nhất thôi em. Tình yêu của chúng mình đã đi quá xa, quá giới hạn, giọt máu của anh đã chảy qua và đọng lại nơi em, nên ngàn lần và mãi mãi anh cầu mong em quay lại để những đứa bé vô tội kia chúng có nơi nương tựa, được gọi tên anh là cha, tên em là mẹ, để những sinh linh bé bỏng đó chúng không phải mồ côi ở một phương trời xa em nhé!
Anh mong sao có ngày nào đó em đọc được những dòng chữ này, hãy quay về bên anh em nhé. Anh đợi em!
Theo VNE
Đau đớn khi biết chồng mình có "vợ hai" Tôi bàng hoàng khi đọc được tin nhắn của người đàn bà ấy gửi cho chồng mình: "Chồng à! Chồng có nhớ vợ không?"... Giây phút ấy là giây phút kinh khủng nhất từ ngày tôi về đây làm vợ anh sau bao năm mê đắm yêu nhau. Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng, anh là một người chồng, người cha tuyệt vời...