Nếm trải một ngày vắng vợ, chồng mới “thấm” nỗi vất vả hàng ngày vợ trải qua
Đàn ông lúc nào cũng kêu than vợ có mỗi mấy việc nhà cỏn con mà làm cũng không xong. Nhưng, nếm trải một ngày vắng vợ, các ông chồng sẽ thấy vợ “nhàn” như thế nào!
Nếm trải 1 ngày vắng vợ, chồng mới nhận ra vợ đã hi sinh nhiều như thế nào
5h mỗi ngày tương đương 2,5 tháng/ năm chỉ để làm việc nhà, mới nghe có lẽ cũng không phải là con số quá ấn tượng cho đến khi những người làm chồng tận tay trải nghiệm khối lượng công việc khổng lồ mà người phụ nữ của mình phải hoàn thành trong khoảng thời gian đó. Để rồi họ thấy bản thân thực sự đang vô tâm đến mức không hề nhận ra sự hy sinh của vợ mình.
Có bao nhiều người phụ nữ chạnh lòng khi nghe người ta gọi làm vợ là một nghề không lương? Một cái nghề không có trường học nào đào tạo và cấp bằng, một cái nghề mà hầu hết phụ nữ đều dấn thân vào và một cái nghề mà người ta không định lượng được mức giá phải trả.
Những con số thống kê khiến đàn ông sững sờ giật mình
Có thể thấy rằng hiện nay phụ nữ làm rất nhiều việc, thậm chí nhiều hơn cả đàn ông. Theo nghiên cứu của ActionAid về từng việc “không tên” thì trung bình mỗi ngày phụ nữ giành khoảng 175 phút (tương đương 3 giờ) cho việc nhà; dành khoảng hơn 60 phút (1 giờ) cho việc chăm sóc trẻ; công việc lấy nhiên liệu, nước cũng lấy của phụ nữ gần 60 phút (1 giờ) và công việc chăm sóc người lớn khoảng 15 phút. Như vậy, tổng quỹ thời gian cho công việc chăm sóc không lương này của phụ nữ chiếm tới hơn 300 phút (5 giờ); tương đương với gần một ngày lao động của những người có công việc ổn định làm 8 tiếng.
Dù ở bất cứ nhóm tuổi nào và với các góc độ so sánh khác nhau, công việc chăm sóc không lương chủ yếu là do phụ nữ đảm nhiệm. Trung bình mỗi năm phụ nữ phải hi sinh 2,5 tháng chỉ để làm nội trợ. Khi nghe đến con số đó, liệu có mấy ông chồng sững sờ nhận ra mình đã quá vô tâm với vợ?
Video đang HOT
Thực tế, phụ nữ hiện đại không chỉ ở nhà làm công việc nội trợ, họ còn phải vật lộn 8 tiếng với công việc tại cơ quan. Tính cụ thể ra thì họ phải làm gần 2 ngày công lao động cho thời gian 24 tiếng một ngày. Họ làm việc như một “cỗ máy”, vặn hết công suất chạy để không “nhỡ” giờ đón con, giờ cơm tối, giờ đi làm… Chẳng thế mà các chị, các mẹ mỗi lần ngồi với nhau lại kêu than thời gian cho bản thân thiếu quá nhiều và chỉ ước “giá như một ngày có nhiều hơn 24 tiếng”.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu đàn ông “làm vợ” một ngày?
Bạn biết không, trước khi làm vợ, họ đã từng có những tháng năm thanh xuân tự do, tự tại, sống hết mình với bản thân, nhiệt huyết với tuổi trẻ. Sáng thức dậy, vươn vai vài cái, make up nhẹ nhàng, bước xuống phố lê la cà phê sáng với vài đứa bạn trước khi đến chỗ làm. Tan sở, họ chẳng cần phải vội vàng về nhà chuẩn bị bữa tối, thay vào đó sẽ ghé vào vài ba shop quần áo vừa “tia” được lúc sáng. Về nhà buông người xuống giường, lướt Facebook, chat chít và cười khúc khích với bạn bè rồi đi ngủ. Kết thúc một ngày của phụ nữ độc thân nhẹ tênh đến nhường nào.
Nhưng vì chữ yêu, chữ thương mà họ phải nói lời tạm biệt với thanh xuân để trở thành người vợ, người mẹ tận tâm, tận tụy chăm sóc cho gia đình. Khi đó, một ngày của phụ nữ có gia đình sẽ có gì thay đổi, họ sẽ phải bỏ ra bao nhiêu thời gian để chỉ hoàn thành công việc nội trợ? Và rồi một ngày vợ vắng nhà, đàn ông bắt tay “trải nghiệm” những việc mà vợ làm, liệu chuyện gì sẽ xảy ra? Cùng chúng tôi theo dõi đoạn clip sau để hiểu hơn, yêu hơn và trân trọng hơn người vợ bên cạnh mình:
Xem xong đoạn clip trên, có bao nhiêu người đàn ông tự thấy bản thân mình trong đó. Các ông có “chột dạ” vì đã từng cằn nhằn không dưới một vài lần rằng “việc nhà cỏn con thế mà em cũng làm không xong là sao”? Hỡi các ông chồng, những việc mà các ông cho là nhỏ nhặt, các ông hãy thử làm đi rồi mới thấy được nó “nhàn” đến mức nào. Đến khi tự bản thân trải nghiệm “một ngày vắng vợ”, các anh mới “sáng mắt” nhận ra, việc mặc quần áo, đi giày dép cho con trẻ cũng khộng hề dễ dàng. Vậy mà những đầu việc cỏn con này trước đó đã từng là đề tài để nặng nhẹ người phụ nữ bên mình, liệu có sai trái?.
Chẳng phải các bà vợ quá vụng về không thể rửa xong mớ chén nhỏ, hay làm vỡ cốc chén, cháy nồi cá kho, mà họ còn phải gánh trên vai “hàng núi” việc mỗi ngày như chăm chút cho từng bữa ăn của con, tắm cho con, chơi cùng con, dạy con học, chăm sóc con mỗi khi con chẳng may bị ốm… , Quỹ thời gian như thế, công việc “chất núi” như thế nhưng có mấy ông chồng hiểu được những vất vả và lo toan mà vợ mình gồng gánh mỗi ngày “nặng” ra sao.
Hỡi các ông chồng, đã bao giờ các ông sẵn sàng từ chối những buổi cà kê với bạn nhậu để về nhà sớm giúp vợ chăm sóc tụi nhỏ? Đã bao giờ kiên quyết bỏ xem một trận bóng chiều của đội bóng hâm mộ chỉ để cùng vợ chuẩn bị bữa tối? Hay thi thoảng tranh việc nhà với người phụ nữ yêu thương để cả hai có thêm một chút thời gian ít ỏi đi dạo cùng nhau buổi tối? Đừng nghĩ quá to tát, yêu thương thực ra đơn giản lắm, chỉ là bạn có muốn hiểu người vợ đầu ấp tay gối với mình hay không. Vậy thôi!
Theo Afamily
Không chịu sinh con, hạnh phúc tưởng đỗ vỡ và cái kết bất ngờ
Cưới nhau hơn 3 năm, cô mới có thai vậy mà cô lại muốn bỏ cái thai đi...
ảnh minh họa
- Tất cả là tại anh, em đã bảo chưa muốn sinh con lúc này, bây giờ có thai em phải làm sao đây.
Phương gào lên như trút hết mọi tức giận lên đầu chồng. Hưng sững người, sao chuyện có con lại khủng khiếp với vợ mình như thế, sao lại có người phụ nữ từ chối thiên chức làm mẹ cơ chứ.
Dù cưới nhau đã hơn 3 năm nhưng lúc nào nhắc tới chuyện con cái Phương luôn viện mọi cớ để từ chối. Lúc mới cưới nhau, kinh tế chưa ổn định, đó là một lý do, nhưng sau 3 năm, mọi thứ đã khá hơn, công việc của Phương cũng đã ổn định nhưng căn nhà vẫn chưa có tiếng nói cười của trẻ con. Ban đầu Hưng vui vẻ chấp nhận ý kiến của vợ nhưng dần dần lại thành áp lực khi đi đâu mọi người cũng hỏi chuyện con cái.
Phương và Hưng kết hôn ngay sau khi cả hai vừa tốt nghiệp đại học, bao nhiêu khó khăn chồng chất khi cùng bước vào cuộc sống gia đình, lại vừa phải lo tìm việc làm. Hưng may mắn được thầy đỡ đầu, giới thiệu vào làm cho một doanh nghiệp tư nhân ngay sau khi ra trường với mức lương tạm ổn, còn Phương phải ở nhà tới hơn 1 năm chờ việc làm. Vì kinh tế còn khó khăn nên hai vợ chồng thống nhất chưa sinh con vội để Hưng có thời gian ổn định và Phương tìm được công việc phù hợp.
Tuy "được ở nhà chồng nuôi" như lời mẹ chồng thường nói bóng gió, nhưng quãng thời gian đó lại đầy áp lực với Phương. Tất cả mọi sinh hoạt trong nhà và lo các công việc 2 bên gia đình đều trông chờ vào đồng lương của Hưng. Hưng hiểu tâm trạng của vợ chưa xin được việc làm nên thường an ủi cho vợ khuây khỏa, nhưng mẹ chồng Phương thì khác.
Một lần về quê làm giỗ bố chồng, có đông đủ anh em, họ hàng, ai cũng hỏi thăm chuyện con cái của vợ chồng Hưng. Thấy Phương lúng túng, Hưng phải nói đỡ cho vợ, rằng còn đang ổn định cuộc sống nên chưa muốn sinh con ngay. Nhưng khi Phương vừa đi chợ mua thêm đồ về, đang định vào bếp, cô bỗng sững người khi nghe tiếng mẹ chồng:
- Ui giời, vợ nó có biết lo lắng gì đâu, mang tiếng học đại học mà công việc chưa có, vẫn ăn bám chồng thôi bác ơi. Lại còn giục mãi cũng chưa chịu chửa đẻ gì, không biết còn định ăn không ngồi rỗi đến khi nào nữa đây.
Phương cay đắng quá! Bỗng nhiên cô thấy mình thật kém cỏi, cô muốn khóc mà cổ thì nghẹn ứ lại. Cả buổi hôm đó, dù bên ngoài cố tỏ ra bình thường nhưng trong lòng cô chất chứa bao nỗi uất ức. Phương tự nhủ với lòng mình phải quyết tâm tìm được một công việc thật tốt để có chỗ đứng trong gia đình nhà chồng. Thực ra Phương cũng đã đi phỏng vấn xin việc nhiều nơi nhưng chỗ thì yêu cầu phải có kinh nghiệm làm việc, chỗ thì không phù hợp.
Một lần, tình cờ Phương gặp lại người bạn học cùng lớp đại học đang triển khai một dự án mới, rất cần người, nên mời cô về làm cho công ty. Vừa hào hứng với công việc mới lại đúng chuyên ngành nên Phương nỗ lực hết sức. Kết quả là sau hơn 1 năm chăm chỉ làm việc, tìm kiếm thị trường, dự án mà Phương và bạn cô thực hiện đã khá thành công, có nguồn thu ổn định.
Khi công việc đang vào guồng thì Phương biết mình có thai. Cô cảm thấy thấy lo lắng, vì mang bầu, sinh con vào thời điểm này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công việc vừa mới tạm ổn định. Thời gian đầu, mỗi khi chồng nhắc đến việc sinh con, Phương luôn năn nỉ với anh rằng công việc của cô đang tiến triển tốt nên muốn dành thêm chút thời gian nữa. Thương vợ đã phải chịu nhiều áp lực nên anh luôn tôn trọng ý kiến của vợ dù rất muốn có con.
Nhưng lần này thì khác, thấy Phương phản ứng dữ dội, Hưng nổi giận quát lên:
- Nếu em cảm thấy không thể vì anh mà sinh con thì em có thể viết đơn ly hôn. Anh đã chờ đợi hơn 3 năm nay, như thế đã là quá đủ.
Nói xong, Hưng bỏ đi ra ngoài, để mặc cô ngồi thẫn thờ với chiếc que thử thai đã lên 2 vạch màu hồng hồng. Cô không biết phải làm gì tiếp theo, chọn con hay chọn công việc, thứ mà cô đã phải bỏ biết bao công sức mới có được. Phương chợt nghĩ đến những phút cay đắng trước kia, cô đã từng có ý định bỏ cái thai.
Đang ngồi làm việc, Phương bỗng cảm thấy đau bụng, rồi cơn đau tăng dần. Khi được đưa đến bệnh viện khám, bác sĩ nói cô bị động thai và rất có thể sẽ bị sảy thai. Bỗng nhiên Phương thấy lòng đau thắt lại, cô nhìn sang chồng, nước mắt tuôn rơi: "Bằng mọi giá em phải giữ được con". Hưng âu yếm nắm chặt tay Phương và gật đầu.
Nguồn Internet
Chồng rước bồ bầu con trai về, vợ đáp: Anh cứ nuôi cô ta đi đến ngày sinh đừng có tìm tôi Cô cũng từng được chồng yêu thương cho đến ngày anh phản bội lại tình yêu đó chỉ để đi theo 1 cô bồ vì cô ta đang mang bầu đứa con trai của anh. Anh ngồi giữa căn nhà rộng thênh thang bật khóc. Ảnh minh họa: Internet Hạnh phúc gia đình là một điều gì đó thật khó có thể nói...