Ném trả nhẫn cưới, vợ tôi nhất quyết li hôn
Nhìn vợ rút nhẫn cưới trên tay ném trả lại cho tôi, lòng tôi đau xót. Lúc đó tôi mới biết tôi đã thực sự mất đi người vợ của mình.
Sau 7 năm kết hôn, vợ chồng tôi đã có một đứa con gái thông minh và ngoan ngoãn. Đó là quãng thời gian hạnh phúc của cả gia đình tôi. Một thằng đàn ông 35 tuổi có vợ đẹp, con ngoan, cuộc sống khá giả thì còn mong gì hơn nữa. Nhưng tôi không bằng lòng với những gì tôi đã có hiện tại. Tôi ghen tỵ với bạn bè nên quyết tâm lao vào kinh doanh để kiếm tiền.
Từ khi đâm đầu vào những dự án, tôi triền miên trong những cơn say, cuộc nhậu với khách hàng. Vì muốn kiếm được nhiều tiền, tôi trượt dốc dài chạy theo những đòi hòi của đối tác.
Tôi đưa đối tác vào quán massage có những cô chân dài nóng bỏng để chiều lòng họ. Những cuộc gọi của vợ, tôi đều từ chối không nghe. Tôi không còn thời gian dành cho gia đình nữa. Nửa đêm tôi mò về nhìn vợ bơ phờ chăm sóc con gái ốm tôi cũng không mảy may động lòng. Tôi còn quay ra trách cô ấy có mỗi chuyện chăm con cho tốt cũng không làm được.
Vợ một mình chăm con ốm tôi cũng không hề để tâm.
Vợ tôi vẫn nín nhịn, không nói nửa lời chỉ bảo tôi đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Sự ân cần, dịu dàng của vợ làm tôi thấy nhàm chán. Giờ đây tôi chỉ thích những cô em nóng bóng, khiêu khích ánh mắt đàn ông. Tôi chẳng còn để tâm đến vợ mặc cho vợ xoay xở con cái với gia đình. Chỉ cần hàng tháng đưa tiền đầy đủ cho vợ là được. Tôi hết trách nhiệm với gia đình.
Tôi cuốn mình đi theo ma lực hấp dẫn của đồng tiền. Hai năm sau tôi đã mua được xe riêng cho mình. Trên tay lấp lánh ánh kim của đồng hồ và nhẫn vàng. Chiếc nhẫn cưới bao lâu nay tôi cũng không còn đeo đến nữa. Tôi hãnh diện với những gì mình có.
Video đang HOT
Đã rất lâu tôi không còn biết đến bữa cơm gia đình. Tôi không còn nghe tiếng con gái bi bô gọi bố, nũng nịu bố đi chơi nữa. Đã lâu rồi tôi không còn nhìn thấy nụ cười quyến rũ của vợ. Phải chăng tôi đã bỏ qua quá nhiều thứ rồi.
Hôm đó tôi rẽ vào cửa định bụng mua hoa dành cho vợ một bất ngờ. Nhưng trước mắt tôi là vợ cùng một người đàn ông dắt tay nhau cùng con gái tôi đang thả bộ trên đường. Tôi quyết định bước ra bắt quả tang vợ ngoại tình tại trận.
Tôi bước lại, giật tay vợ và tát cô ấy một cái đau điếng. Người đàn ông kia cũng cho tôi một cú đau đớn. Tôi định lao vào tiếp thì cô ấy đứng giữa ngăn cản chúng tôi lại. Tôi chỉ mặt vợ: “Cô giỏi lắm, dám công khai ngoại tình à. Đóng vai người vợ đảm đang cũng giỏi phết đấy”.
Con gái tôi chứng kiến hết những cảnh đó, con khóc và lên tiếng: “Tại sạo bố lại đánh mẹ và chú, tại sao bố cứ bỏ mẹ con con mà đi. Bố không nhớ con sao?”. Lời con gái nói làm tôi nghẹn lại. Tôi bảo với con rằng: “Bố đi kiềm tiền để hai mẹ con được sống sung túc, con hiểu không?”. Con gái tôi lắc đầu quầy quậy.
Tôi bất ngờ khi vợ đề nghị ly hôn.
Vợ tôi nói với tôi rằng: “Anh đúng khi anh phải đi kiếm tiền chăm lo cho gia đình. Nhưng anh đã quá ham tiền rồi, mẹ con em cần anh, cần một người bố chứ không chỉ là những đồng tiền lạnh lẽo. Đã bao giờ anh chăm được con ốm một lần nào chưa? Đã bao giờ anh đưa con đi chơi một lần chưa? Đã bao giờ anh nhớ đến con gái anh chưa? Anh ra ngoài đi chơi gái, cung phụng cho tình nhân tôi đều biết hết. Tôi có gọi anh về cũng không được. Anh cho rằng anh có tiền nên anh có quyền à. Tôi không cần những đồng tiền của anh đâu, chúng ta ly hôn đi”.
Nói rồi, vợ rút chiếc nhẫn cưới trên tay ném trả lại cho tôi, lòng tôi đau xót. Lúc đó tôi mới biết tôi đã thực sự mất đi người vợ của mình.
Tôi đứng như trời trồng giữa đường. Những lời nói của vợ như cảnh tỉnh tôi. Tôi không còn bao biện được cho mình nữa. Tôi trở về căn nhà trống hoắc lạnh lẽo, không còn vợ con tôi ở đó nữa. Tôi vẫn mong vợ con tôi quay về. Vợ tôi có đi ngoại tình thì cũng là do tôi. Chỉ cần vợ quay về tôi cũng chấp nhận tất cả. Phải làm sao để tôi lấy lại được gia đình hạnh trước đây của tôi. Cuối cùng tôi vẫn chỉ là kẻ thất bại trong mắt vợ con mà thôi.
Theo Phunutoday
Không biết làm vợ thì cô ra khỏi nhà tôi
'Không biết làm vợ thì cô bước ngay ra khỏi nhà tôi', câu nói đó tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận, và trước khi đi tôi chỉ bình thản nhìn chồng mình lần cuối.
Hai vợ chồng tôi ở bên nhau được 5 năm, có thể nói tôi là một cô gái ngoan hiền đúng chuẩn mà các bà mẹ mong ước: biết nấu ăn, biết dọn dẹp nhà cửa, khéo léo, đảm đang, biết chăm sóc mọi người và biết chiều chồng. Và tất nhiên để được chừng ấy thứ hoàn hảo trọn vẹn thì tôi hầu như không còn chút thời gian nào cho bản thân nữa, lúc nào cũng quần quật từ sáng tới đêm muộn. Chồng tôi tự hào và hài lòng khi về nhà mâm cơm nóng hổi đang chờ đợi, lũ con ngoan ngoãn không quấy rầy bố, nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho. Anh luôn tự hào với mọi người về một bà vợ "chuẩn 10".
Tất nhiên, tôi cũng được lấy làm hình mẫu để những ông chồng khác, những bà mẹ chồng khác đưa ra để so sánh với vợ họ, với con họ. Cứ thế, tôi bị cuốn vào cái vòng xoáy của những lời khen đó, và đổi lại là đã quá lâu rồi tôi chẳng còn biết đến kiểu tóc mới ngoài mái tóc búi lại gọn gàng, tôi chẳng bao giờ mặc đến chiếc váy nào vì mỗi lần mặc váy lại phải mất thời gian trang điểm. Bù lại, chồng tôi bảo cứ giản dị thế là được, đẹp thì chỉ có giai ngắm mà thôi.
Và chồng tôi đã ngoại tình.
Đó là một cô gái không còn trẻ, nhưng xinh đẹp và biết nũng nịu hờn ghen. Đọc những đoạn chat của cô ấy với chồng tôi khiến tôi không khỏi bị sốc, chồng tôi ở nhà không khác gì ông hoàng nhưng ở bên cạnh cô ta thì anh như người ở, nhìn những bức ảnh cô ta chụp chồng tôi đang bò ra lau nhà rồi cởi trần nấu cơm, tất nhiên đó là những bức ảnh chụp trộm từ đằng sau nhưng tôi biết chắc chắn đó là anh, tôi không khỏi choáng váng. Tôi đã nói chuyện với chồng, tôi tưởng rằng anh sẽ hối lỗi và sẽ xin tôi tha thứ, nhưng ngược lại, anh còn chửi tôi là tò mò xía vào chuyện của người khác, rằng chỉ nhìn thấy như thế mà đã ghen tuông vớ vẩn, rằng tôi là người chỉ biết quanh quẩn bếp núc thì đừng có bày đặt kiểm soát người khác.
Tôi ngỡ ngàng nhìn chồng tôi, tới mức đánh rơi cả những tấm ảnh từ lúc nào mà tôi không hề hay biết. Hóa ra trong mắt chồng tôi cho dù tôi hoàn hảo tôi cố gắng đến mấy thì cũng không bằng một xu trong mắt anh. Hóa ra tôi cũng chẳng khác gì người ở chỉ biết sinh con rồi lau nhà cửa cho anh rồi phục vụ anh chuyện tình dục mà thôi.
Chồng tôi đuổi tôi ra khỏi nhà vì cho rằng tôi không biết làm vợ (ảnh minh họa)
Tôi nằm suy nghĩ mất một tuần, đêm nào với tôi cũng là đêm trắng. Tôi đọc rất nhiều câu chuyện có tình huống giống tôi, kết thúc bao giờ cũng là sự coi thường chồng, và tôi quyết định thay đổi.
Tôi bắt đầu giao bớt việc cho anh, sáng tôi đưa con đi học, chiều anh đón con về, hôm nào anh muốn đi uống bia hay đi chơi với bạn bè (hoặc có thể là đi chơi với gái) thì anh tự sắp xếp việc đón con. Tôi dành những khoảng thời gian mà trước đây tất bật với cơm nước thì giờ tôi đi tập gym, đi làm lại tóc và đi spa. Tôi mua thêm nhiều váy áo giầy dép mới, không phải để cho chồng tôi ngắm mà là để tôi ngắm, để tôi được nhìn thấy tôi như ngày xưa, tự do và vui vẻ.
Những bữa cơm nóng hổi đợi chồng dần thưa thớt, tôi không buồn theo dõi chồng nữa mà dành thời gian theo dõi mình. Chồng tôi bắt đầu chú ý khi thấy tôi thay đổi, anh ta bực bội khó chịu khi về nhà cơm không có phải úp mì tôm ăn. Rồi một ngày hết chịu nổi khi đến 9h tối tôi còn mải làm tóc với bạn chưa về, vừa mở cửa anh đã gào lên: "Cô bị điên hay sao, người ta phải cố gắng chiều chồng hơn mới giữ được chồng, còn cô lại bỏ rơi gia đình, cô không biết làm vợ nữa thì hoặc là học cách làm vợ, hoặc là biến khỏi cuộc đời tôi".
Đáp lại những lời cay nghiệt đó của anh, tôi chỉ bước vào cho quần áo vào vali, dắt con ra khỏi nhà và mỉm cười nhìn anh bình thản: "Đáng lẽ ra tôi phải biến khỏi cuộc hôn nhân này rất lâu rồi, tôi không biết làm vợ thì để tình nhân của anh về làm vợ cho trọn vẹn".
Theo Ngoisao
Chồng đăng ảnh nhạy cảm lên mạng để tìm gái Tôi hỏi anh chụp ảnh nhạy cảm làm gì, anh không nói, tôi dọa tự tử thì anh mới bảo chụp để show hàng nhưng chưa làm. Ảnh minh họa: Internet Tôi 27 tuổi, chồng 33 tuổi, chúng tôi quen nhau hai năm và chính thức yêu 4 năm. Cả hai đã vượt qua bao khó khăn, đau khổ để đến được với...