Này chồng, em không phải là bạn ở chung phòng!
Hỡi anh chồng của em ơi, ngày hôm nay em đã đưa ra một quyết định dứt khoát cho cuộc hôn nhân của chúng mình, em sẽ đá bay anh ra khỏi nhà nếu anh còn về muộn.
Em là vợ anh chứ không phải bạn chung phòng của anh đâu nhé!
Ngày hôm qua em mang theo bao nhiêu ấm ức lên giường ngủ khi anh nằm bên cạnh ngáy khò khò chẳng còn biết trời đất gì nữa chồng ạ. Tất cả cũng bởi tính ham vui của anh, luôn coi quán sá là nhà còn nhà là nơi ở trọ, coi chiến hữu là gia đình còn vợ con là bạn cùng thuê phòng.
Em sẽ vẫn cứ nín nhịn cho qua mọi chuyện, vẫn sẽ chịu đựng anh nếu như chẳng có chuyện ngày hôm qua. Cái chuyện mà anh cho rằng bé như con kiến ý, chuyện con trai em cũng là con trai anh sốt gần 40 độ mà một mình em không thể đưa con đi khám được.
Nếu bình thường thì em cũng tự mình đưa con đi khám thôi, nhưng tối qua mưa rất to chồng ạ, ngõ nhà mình lại ngập nên taxi không chịu vào. Lúc đó em đã gọi cho chồng với hy vọng anh sẽ chạy ngay về cùng em đưa con đi khám.
Thế mà cuộc gọi đầu tiên chồng còn nghe máy, còn hứa hẹn: “Đợi anh tý, anh uống nốt cốc bia này rồi về”, em lại tặc lưỡi thôi chờ anh thêm chút nữa vậy. Rồi cuộc thứ hai, giọng anh lè nhè đáp “Từ từ đã anh chưa về được” thì máu nóng dồn lên mặt em hầm hập, mặc dù thời tiết mấy ngày nay mưa gió có phần mát mẻ.
Đến cuộc thứ ba, thứ tư, thứ năm… thứ mấy chục thì đáp lại em chỉ còn là tiếng tút tút khô khan trêu ngươi. Cũng may lúc ấy trong nhà còn thuốc hạ sốt, không thì không biết con trai anh sẽ ra sao nếu cứ chờ bố nó về đưa đi khám.
Em không còn lo lắng mỗi khi anh về muộn, không còn chờ đợi anh trở về để trách móc, để hờn dỗi. (Ảnh minh họa)
Cái lời hứa “đợi anh tý” kéo dài đến tận 11 giờ đêm, anh về nhà trong tình trạng say bí tỉ. Em lại lật đật dậy giúp anh bạn cùng phòng thay đồ, pha nước ấm giã rượu mà trong lòng có biết bao ấm ức. Giá như em có thể đá bay chồng ra ngoài ngõ bì bõm đầy nước kia được thì tốt quá. Nhưng ai bảo, anh là bạn cùng phòng với em cơ chứ, em đành mang cơn ấm ức đi ngủ bởi nói chuyện với người say thà chẳng nói còn hơn. Em thầm nhủ, anh hãy đợi đấy!
Em đã vô tình rồi cố tình làm lơ chuyện anh hay la cà tụ tập với bạn bè, có lẽ do em chiều chồng quá rồi. Nhớ lần đầu tiên chồng bỏ bê em đi nhậu, em ngồi nhà chờ cơm vừa bực mình vừa tủi thân. Trong đầu em có biết bao câu hỏi, chồng đi với ai, nhậu gì mà nửa đêm rồi còn chưa về.
Video đang HOT
Những lần đầu đó, em hay ghen tuông hay lo lắng và cũng mất không biết bao nhiêu nước mắt tủi hờn mỗi khi anh chưa về. Nhưng rồi từ khi con trai ra đời, em chẳng còn thời gian và hơi sức đâu để ý đến anh nữa. Một phần vì thời gian chăm con nhỏ, một phần vì em được tôi luyện trong môi trường “phải biết chờ chồng về” đã thành quen rồi.
Em coi việc anh về muộn là điều hiển nhiên, rất bình thường. Em không còn lo lắng mỗi khi anh về muộn, không còn chờ đợi anh trở về để trách móc, để hờn dỗi. Vì có trách móc, anh lại cười xì xòa: “Anh nhậu với các anh em chứ có gái gú mập mờ gì đâu mà em phải lo”. Cũng may là anh đi nhậu thật, chứ anh mà có gái thì em đã đá bay anh ra khỏi nhà từ lâu rồi chồng ạ.
Thế nhưng cái lịch nhậu của anh ngày càng dày đặc, tự anh đã biến ngôi nhà của mình thành cái nhà trọ đúng nghĩa. Cứ sáng sáng anh hân hoan quần áo phẳng phiu, xách cặp ra khỏi nhà. Cả ngày chẳng có một cuộc gọi, một tin nhắn cho vợ, cứ như chúng ta chẳng hề liên quan. Thậm chí không ăn cơm nhà, chồng cũng lười gọi cho vợ, cứ chờ đến bữa sẽ có người gọi về.
Mãi tới đêm, chồng mới trở về trong tình trạng lếch thếch chân nam đá chân chiêu, miệng lải nhải những điều vô nghĩa. Đã bao lần em phàn nàn với chồng thì anh lại nhăn nhó “lắm chuyện, có phải vợ chồng mới cưới đâu mà suốt ngày nhắn tin với chả gọi điện, mất thời gian”, “lương hàng tháng anh vẫn nộp đủ, vợ kêu ca nhiều thế nhỉ”, “ai bảo anh vô tâm, đàn ông thằng nào chẳng thế”, “giờ anh mà bỏ nhậu thì chúng nó cười là thằng sợ vợ, hèn lắm”…
Và để chứng minh rằng mình không phải là người đàn ông duy nhất vô tâm, chồng còn kể chuyện về một anh bạn của chồng. Anh ta và vợ thỏa thuận sống với nhau phải thật tự do thoải mái giống như … Tây. Hai người có công việc, có thú vui riêng nên cứ việc ai người ấy làm, đến tối thì cùng về nhà. Mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình đều chia đôi, mỗi người một nửa. Chồng còn khen như vậy là hiện đại, không gò bó, không bức bí.
Nhớ lần đầu tiên chồng bỏ bê em đi nhậu, em ngồi nhà chờ cơm vừa bực mình vừa tủi thân. (Ảnh minh họa)
Còn em chẳng thích cuộc sống tẻ nhạt như vậy, đã là gia đình thì phải chia sẻ, phải vui vẻ với nhau. Mà chồng có nhớ, đã bao lâu rồi vợ chồng mình không có một cuộc nói chuyện, chia sẻ? Đã bao lâu rồi chồng không về nhà sớm để chơi đùa cùng con? Đã bao lâu rồi chồng không đưa vợ con đi chơi vào ngày nghỉ, những ngày nghỉ ấy anh còn bận tiếp các chiến hữu, hai mẹ con em lại tự biên tự diễn với nhau. Em thấy vợ chồng mình cũng đang dần dần chuyển từ quan hệ gia đình sang quan hệ bạn chung phòng rồi đấy chồng ạ.
Việc chồng đi nhậu, lần nào anh cũng có vô vàn lý do chính đáng. Còn em đây, cô vợ thì luôn luôn là đàn bà lắm điều. Hết kêu ca, em chuyển sang chiến lược ngọt ngào, mưa dầm thấm lâu. Em thủ thỉ, năn nỉ, ỉ ôi thậm chí còn giở cả bài nước mắt ra để kéo anh trở về nhà sau giờ làm.
Thế nhưng chồng chỉ hứa suông, rồi được vài ba ngày đâu lại vào đấy. Lâu dần em phát chán, chẳng buồn kéo chồng trở về nữa. Thôi thì mặc kệ, chồng muốn đi đâu thì đi, thời gian em để quan tâm đến con trai thì tốt hơn. Mà lại nói đến con trai anh, em cũng thông báo với chồng là nó đang lớn rồi, đã biết nhìn nhận và học theo mọi việc. Em không muốn chồng làm gương xấu cho con sau này.
Mới mấy hôm trước thôi, khi con đi học về nó còn loạng quạng đi ngả nghiêng, khi em hỏi thì con hớn hở khoe “bắt chước ba làm ông say rượu”. Em giật mình hoảng hốt khi con đã biết bắt chước thói hư tật xấu của chồng. Em không muốn sau này, khi con lớn lên, nó lại trở thành một người đàn ông vô trách nhiệm với gia đình và vợ con. Nó phải là người đàn ông đúng chuẩn, yêu vợ thương con, là chỗ dựa cho gia đình nó. Vì thế, lần cuối cùng em cảnh cáo chồng, anh hãy thay đổi đi đừng dạy xấu cho con trẻ!
Em bảo vợ chồng mình giống bạn chung phòng cũng chẳng sai tẹo nào. Hàng tháng lương chồng đóng góp đầy đủ, giống như người ta đi thuê nhà thì phải trả tiền phòng vậy. Muốn chồng bớt nhậu, em luôn tìm mọi cách để “xin” thêm tiền chồng nhưng lần nào anh cũng nhăn nhó “lương anh đóng rồi mà”.
Chẳng lẽ chồng không hiểu, chúng ta là một gia đình, cần phải quan tâm đến nhau chứ không phải chỉ đưa tiền cho vợ chi tiêu là đủ. Em lấy chồng là để có người cùng em chia sẻ cuộc sống, cùng em chăm sóc con cái, vun vén cho gia đình nhỏ của mình chứ không phải lấy chồng là để cùng chia tiền nhà chồng ạ.
Chuyện ngày hôm qua chỉ là giọt nước làm tràn ly, cái ly nước bực tức mà em đã phải dồn nén bao năm qua. Em cứ nghĩ con cái lớn rồi, chồng phải sống có trách nhiệm với vợ con hơn chứ. Dẫu biết rằng ai cũng có khoảng trời riêng nhưng cái sự riêng tư của anh quá lớn, nó chiếm hầu hết thời gian của anh, nó làm em bức xúc vô cùng.
Ngày hôm nay, em đã có một quyết định dứt khoát trong đời. Nếu chiều nay chồng còn về muộn, còn nhậu nhẹt la cà sau giờ làm thì em sẽ đá bay chồng ra khỏi nhà và cả cuộc đời em. Để chồng có cơ hội sống như mình mong muốn, thoát khỏi cô vợ lắm điều và đi tìm một cô bạn chung phòng khác. Mong chồng hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định đúng đắn. Em là vợ chứ không phải là bạn chung phòng, nhà mình là tổ ấm chứ không phải là cái phòng trọ, chồng nhé!
Theo Khám Phá
Thất vọng tràn trề vì người chồng lương chỉ được 8 triệu/tháng
Ba năm trước lương của chồng 8 triệu, ba năm sau lương anh vẫn y như thế trong khi nhân khẩu gia đình đã tăng gấp đôi.
Thời điểm cưới anh ấy, 8 triệu tuy không to nhưng cũng chưa hẳn là nhỏ, lại chỉ lo cho 2 vợ chồng nên khá dễ thở.
Còn bây giờ lương chồng còn ít hơn cả lương vợ, không đủ cả tiền bỉm sữa cho con. Không biết có phải vì thế mà dạo gần dây mình thường xuyên cáu gắt gây sự với anh ấy.
Là phụ nữ ai mà chẳng mong lấy được một người chồng tiềm năng, có tương lai sự nghiệp, có kinh tế vững chắc làm chỗ dựa. Nói không tính toán là giả dối vì khi yêu anh mình đã xét những điều kiện cần và đủ để có được cuộc sống sung sướng sau này. Bây giờ không được như ý muốn, mình cảm giác như là thất vọng. Đúng hơn là đã thất vọng tràn trề về chồng.
Mỗi tháng chồng đưa cho mình 7 triệu để lo sinh hoạt phí gia đình, 1 triệu còn lại cất để ăn sáng, cà phê, xăng xe và những chầu nhậu nhẹt với bạn bè. Nhưng tiền trông trẻ cho 2 con đã 4 triệu, thêm tiền sữa mã, ăn dặm, chưa kể áo quần, thuốc thang con đau ốm. Mang tiếng là trụ cột gia đình nhưng chừng đó tiền không đủ nuôi 1 đứa con chứ đừng nói 2 đứa cộng thêm vợ. Lương mình thì chỉ 7 triệu nhưng được cái có làm thêm làm bớt nên mỗi tháng dao động từ 10-12 triệu. Nếu không có khoản tiền đó từ mình thì chắc nhà này đã sống chật vật hoặc chết đói cả rồi.
Tưởng lấy chồng để nhẹ bớt chuyện cơm áo gạo tiền ai ngờ chỉ càng thêm gánh nặng (Ảnh minh họa)
Càng nghĩ càng thấy ấm ức. Tưởng lấy chồng để nhẹ bớt chuyện cơm áo gạo tiền ai ngờ chỉ càng thêm gánh nặng. Nhiều lúc muốn đổi sang sữa ngoại cho con hoặc cho con học các lớp ngoại khóa hè hay thậm chí là mua áo quần lặt vặt cũng phải cân nhắc ghê gớm vì đồng tiền chồng làm ra quá ít ỏi. Chồng làm mình cảm thấy mình phải đang nuôi cả anh ấy.
Chồng đưa 7 triệu rồi nhưng có những tháng phải ngửa tay xin tiền vợ điđám cưới. Những lúc đó mình bực bội vô cùng. Mình đâu phải là ngân hàng hay máy ATM. Mỗi tháng mình phải chi tiêu bao nhiêu thứ, đến những thứ không tên cũng phải tốn tiền. Từ con cá anh ăn đến cái tăm anh xỉa đều là tiền cả đấy. Trong khi anh đâu đưa hết lương cho mình, anh vẫn giữ lại những 1 triệu cho riêng anh, sao không biết tự tiện tặn đi còn ngửa tay xin vợ?
Chồng bảo 1 triệu mỗi tháng chi tiêu như thế không đủ. Anh ấy biết thế sao không tự đổi việc, làm thêm hay làm cách gì đó tiến thân hơn đi? Nhiều khi bực quá mình mới nói "Thôi bây giờ em đưa anh mỗi tháng 7 triệu, anh tự thêm vào mà thử nuôi con, lo ăn uống điện nước cho cả nhà xem thế nào cho biết". Đàn ông không cầm tiền đi chợ không biết chứ phụ nữ như mình thì quá rõ. Cầm tiền không khác gì cầm cát, tuột lúc nào không hay.
Nhu cầu cơ bản của vợ con anh ấy còn chưa đáp ứng đủ thì nói gì đến chuyện có điều kiện cho mình sửa soạn và du lịch. Điều đó làm mình tủi thân ghê gớm. Bạn bè mình, những đứa ngày xưa không bao giờ có thể so sánh được với mình bây giờ cũng đã vượt mặt. Chồng chúng nó làm ra tiền, tháng vất về cho vợ vài ba chục triệu muốn ăn gì, mặc gì, đi đâu cũng được. Còn mình một tháng 30 ngày cầm trong tay đồng tiền ít ỏi mà lẩm nhẩm tính toán đến phát rồ.
Cuộc sống như thế thì làm sao mà đủ kiên nhẫn để yêu thương, chăm sóc chồng như ngày trước. Mình đã quá mệt mỏi rồi. Đã thế mỗi khi về nhà toàn bắt gặp anh cắm mặt vào tivi, không thì laptop. Sao anh không tìm việc gì làm thêm đi? Anh có biết tiền điện tháng này lại tăng không? Mình nói mãi những câu đó thì bị chồng chê là thực dụng, là bà già hay càm ràm.
Cuộc sống như thế thì làm sao mà đủ kiên nhẫn để yêu thương, chăm sóc chồng như ngày trước (Ảnh minh họa)
Mình nghĩ nếu mình không lấy anh, ở một mình làm mẹ đơn thân có đôi khi cuộc sống còn dễ thở hơn bây giờ. Chứ thế này cứ có cảm giác đang nuôi "báo cô" chồng quá. Rồi không hiểu có phải vì thế mà tình cảm mình dành cho chồng cứ nhợt nhạt dần vì cứ hễ thấy anh mình lại thấy đập vào mặt hai chữ "vô dụng".
Hơn một lần mình nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng cứ thế này mà ly hôn thì không nỡ. Nhưng rồi tiếp tục mẹ con mình sẽ có ngày sướng sung hay cứ mãi tiếp tục chật vật với lương của chồng như thế này? Có mẹ nào lâm vào hoàn cảnh tương tự xin cho mình vài lời trấn an chứ mình thấy bí bách có khi làm liều viết đơn ly hôn mất.
Theo Trí Thức Trẻ