Này anh, hãy để em yêu anh và xa anh chầm chậm thôi!
Cô không cảm nhận hạnh phúc lớn lao đến chừng nào, nhưng khi những quan tâm nhỏ nhặt vội trao cũng đủ làm cô vỡ òa sung sướng.
Trong cuộc sống này, bất kỳ cái gì cũng có quy luật của nó, duy nhất chỉ tình yêu là không. Yêu đương thật lâu rồi lại buông tay nhau, yêu trong thoáng chốc vậy mà gắn kết với nhau cả cuộc đời.
Chuyện tình cảm của cô là một chuỗi những nỗi buồn không dứt, nhưng dần dà theo thời gian thì chúng cũng chai sạn đi. Để rồi đến khi cô gặp anh, người cô yêu hết lòng và chẳng bao giờ muốn rời xa thì lại không thể viên mãn.
Khi anh buông tay, để lại mình cô với nỗi buồn da diết thì cũng chẳng bao giờ cô trách anh.
Khi anh bắt buộc ra đi, cô khóc rất nhiều và đau đớn nhưng cô sẽ chẳng bao giờ hận anh. Hận và yêu chỉ khác nhau về hình thái biểu đạt, nhưng thực tế chứng minh rằng còn hận còn yêu là vì đối với bản thân mình, người ta vẫn là tất cả.
Video đang HOT
Khi anh không còn có thể chăm sóc cho cô, cô sẽ yếu đuối và hèn kém lắm nhưng sẽ chẳng bao giờ cô muốn trở thành gánh nặng cho anh.
Khi anh không còn cơ hội quan tâm cô, dù vô cùng cô độc và tủi hờn vô cùng nhưng sẽ chẳng bao giờ cô muốn anh khó xử. Đứng giữa hai người, dù anh chọn ai bỏ ai cũng đều rất khó vẹn cả đôi đường.
Cô không biết niềm vui là như thế nào, nhưng đơn giản, cô thấy vui vì nụ cười của anh.
Cô không hiểu bình yên sẽ ra sao, nhưng khi bên anh là mọi lo toan và muộn phiền trong cô đều tan biến.
Cô không cảm nhận hạnh phúc lớn lao đến chừng nào, nhưng khi những quan tâm nhỏ nhặt vội trao cũng đủ làm cô vỡ òa sung sướng.
Cô không biết mẫu hình lý tưởng của mình có trọn vẹn hay không, nhưng cô biết chỉ cần là anh thì cô sẽ không bao giờ buông tay.
Hôm nay, một ngày khá là đặc biệt với cô. Không phải vì anh tặng món quà hay đưa đón cô đi đâu mà là cô biết được vị trí của cô trong lòng anh. Không lớn lao nhưng cũng không quá bé nhỏ, chỉ bao nhiêu đó thôi là cũng đủ lắm rồi. Con đường từ rạp xem phim về nhà ấm áp lạ thường do bàn tay anh và cô chẳng rời nhau dù chỉ là phút chốc. Đi bộ vào nhà, nằm hút sâu trong căn hẻm, cô vẫn cảm nhận được anh âm thầm dõi theo. Nước mắt cô nhẹ rơi, trong niềm vui vỡ òa sung sướng.
Cố gắng nhẹ nhàng khóa cửa nhà vì tất cả mọi người đều đã yên giấc, tiếng xe anh chạy ngang qua nhà để yên tâm rằng cô đã an toàn khiến nước mắt cô ứa ra nhè nhẹ, giọt nước mắt của lòng tin và hy vọng. Cô chỉ muốn bật tung cửa nhà, chạy ra ôm anh thật chặt. Chọn anh, tin tưởng anh hoàn toàn, hy vọng vào anh là điều mà chẳng bao giờ cô đắn đo và nó hoàn toàn chính xác.
Ngày hôm nay, cô đã biết được cảm giác yêu một người yêu mình là như thế nào. Cô yêu anh, mặc dù tình yêu đó sẽ chẳng đi đến đâu.
Mà có đi đến đâu thì cũng chỉ là chuyện sau này. Cô chỉ biết rằng, cô đã nợ anh tình yêu ngọt ngào, sự chăm sóc chu đáo, hành động quan tâm nhỏ nhặt nhưng hết sức đáng yêu. Và cô chỉ cầu mong một điều, rằng hãy để cô tiếp tục yêu anh cho hiện tại. Còn chuyện sau này rồi sẽ phải buông tay anh, rồi sẽ phải để anh quay lưng đi về phía người con gái khác, hãy để cô xa anh chầm chậm thôi, anh nhé!
Theo VNE