NATO khẳng định sẽ đứng về phía Ukraine
Ông Anders Fogh Rasmussen, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ngày 2.3 tuyên bố NATO sẽ đứng về phía Ukraine sau khi quốc gia Đông Âu này tuyên bố tổng động viên để đối phó với quân đội Nga.
Tổng thư ký NATO, ông Anders Fogh Rasmussen – Ảnh: AFP
Phát biểu trước khi chủ trì một cuộc họp khẩn giữa đại diện 28 nước thành viên NATO, ông Rasmussen cảnh báo: “Nga cần phải ngừng các hoạt động quân sự và đe dọa”, theo AFP.
Ông Rasmussen tuyên bố NATO sẽ đứng về phía Ukraine, một quốc gia có dân số 46 triệu người nằm tại vị trí chiến lược giữa Nga và châu Âu.
Kết thúc cuộc họp kéo dài gần 8 giờ, đại diện các nước thành viên NATO đề xuất điều động các nhà quan sát quốc tế đến theo dõi tình hình Ukraine, đồng thời kêu gọi Nga rút lại những hành động quân sự của nước này tại Ukraine, đề nghị tổ chức hội đàm giữa NATO và Nga.
“Chúng tôi kêu gọi các bên ngay lập tức tìm kiếm các giải pháp hòa bình thông qua đối thoại và thông qua các quan sát viên quốc tế dưới sự bảo trợ của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc”, ông Rasmussen nói.
Video đang HOT
Giữa lúc cuộc họp NATO diễn ra, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố Mỹ và các nước đồng minh trong khối G8 chuẩn bị tiến hành trừng phạt Nga, cảnh báo rằng Moscow có thể sẽ phải tổn thất hàng tỉ USD trong thương mại và đầu tư.
Washington cũng có thể sẽ cấm thị thực vào Mỹ đối với công dân Nga, đồng thời cảnh báo sẽ triệu hồi doanh nghiệp Mỹ tại Nga về nước, ông Kerry nói thêm.
Chính phủ lâm thời Ukraine ngày 2.3 đã tổng huy động các lực lượng quân đội, kể cả quân dự bị, sau khi Quốc hội Ngachấp thuận đề nghị triển khai các hoạt động quân sự ở Ukraine.
Theo TNO
Crimea - Điểm nóng lịch sử
Sau khi khủng hoảng tạm lắng tại thủ đô Kiev, đến lượt Cộng hòa tự trị Crimea thuộc Ukraine "tăng nhiệt".
Biểu tình ủng hộ Nga ở thủ phủ Simferopol của Crimea - Ảnh: Reuters
Sau khi Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych bị phế truất hôm 22.2, mọi sự chú ý dồn về Crimea. Tuy dân số chỉ 2 triệu dân nhưng bán đảo phía nam Ukraine này có vai trò rất đáng kể trong quan hệ giữa Kiev và Moscow. Từ ngày 25.2, nhiều vụ biểu tình quy mô lớn đã được tổ chức tại Crimea để phản đối chính phủ lâm thời Ukraine và ủng hộ Nga.
Trước những diễn biến phức tạp tại Ukraine và Crimea, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa đệ trình lên thượng viện về việc can thiệp quân sự để đảm bảo quyền lợi của Nga ở Ukraine và được phê chuẩn, theo RIA Novosti.
Crimea thật sự là mối quan tâm lớn của Moscow vì nhiều lý do.
Cộng hòa tự trị
Theo báo Le Monde, kể từ khi Ukraine tuyên bố độc lập vào năm 1991, Crimea được công nhận là cộng hòa tự trị (thuộc Ukraine). Tuy cơ quan lập pháp của vùng này không được ban hành luật nhưng Crimea được tự chủ về ngân sách và có hiến pháp riêng từ năm 1999.
Thiểu số Tatar Người Tatar, gốc Thổ - Mông Cổ và theo đạo Hồi, chiếm khoảng 12% dân số Crimea, có mặt tại bán đảo này từ thế kỷ 18. Trong thập niên 1940, phần lớn cộng đồng dân tộc này ở Crimea bị đưa sang Siberia và một số vùng ở Trung Á vì bị cáo buộc ủng hộ phát xít Đức. Đến năm 1991, người Tatar mới được trở về Crimea. Chính vì lý do nói trên mà cộng đồng Tatar là thiểu số ở bán đảo này phản đối Ukraine thắt chặt quan hệ với Nga. L.C
Về lịch sử, sau một thời gian thuộc đế quốc Ottoman, Crimea trở thành lãnh thổ của Nga vào năm 1783, dưới thời của Nữ hoàng Catherine II. Với vị trí thuận lợi ở biển Đen, bán đảo này ngay lập tức trở thành điểm nhấn chiến lược trong kế hoạch mở rộng tầm ảnh hưởng của Nga vào thời đó.
Năm 1853, với sự ủng hộ của Anh và Pháp, đế quốc Ottoman mở cuộc tấn công Crimea. Tuy Ottoman giành nhiều thắng lợi trong cuộc chiến làm khoảng 750.000 người chết này, nhưng Crimea vẫn thuộc về Nga.
Đến giữa thế kỷ 19, khí hậu ấm áp ven biển đã giúp Crimea trở thành điểm nghỉ mát ưa thích của những người Nga giàu có. Năm 1954, bán đảo này được Moscow "chuyển nhượng" cho Ukraine để kỷ niệm 300 năm hiệp ước Pereiaslav. Hiệp ước nói trên khẳng định sự "trung thành" của Ukraine với Nga. Chỉ sau biến động lịch sử vào đầu thập niên 1990, những hệ quả của vụ "chuyển nhượng" nói trên mới lộ diện. Ukraine độc lập nên đương nhiên Crimea thuộc sự quản lý của Kiev mặc dù về lịch sử không có nhiều điểm chung.
Hiện người gốc Nga chiếm khoảng 60% dân số Crimea. Nhiều người trong số đó có quốc tịch Nga. Vì vậy, không khó hiểu khi người dân Crimea liên tục tổ chức biểu tình ủng hộ Nga và phản đối chính phủ mới của Ukraine, vốn chủ trương thân phương Tây.
Căn cứ Sevastopol
Một nguyên nhân quan trọng khác khiến Moscow không "rời mắt" khỏi Crimea là thành phố cảng Sevastopol, nơi đồn trú Hạm đội Hắc Hải của Nga. Ngay từ cuối thế kỷ 18, thành phố này đã đóng vai trò đáng kể đối với hải quân Nga.
Từ sau những biến cố vào đầu thập niên 1990, Sevastopol trở thành điểm "nhạy cảm" trong quan hệ ngoại giao giữa Moscow - Kiev. Hợp đồng ký kết năm 1997 giúp Nga duy trì căn cứ tại Sevastopol đến năm 2017.
Năm 2010, Tổng thống Yanukovych đã ký một thỏa thuận khác với Moscow để kéo dài thời hạn này đến năm 2041. Đổi lại, Nga đồng ý giảm 30% giá khí đốt cho Ukraine.
Theo báo Le Figaro, hiện căn cứ Sevastopol vẫn giữ vai trò chiến lược đối với Nga vì giúp hải quân nước này đảm bảo tầm ảnh hưởng trong khu vực. Ngoài ra, đây cũng là cung đường duy nhất mở ra Địa Trung Hải (thông qua các eo biển Dardannelles và Bosphore).
Theo TNO
Khoảng 675.000 người dân Ukraine bỏ chạy sang Nga lánh nạn Cơ quan Bảo vệ Biên giới Liên bang Nga ngày 2.3 cho biết khoảng 675.000 người dân Ukraine đã bỏ chạy sang Nga lánh nạn kể đầu năm 2014 do tình hình bất ổn ở Ukraine. Những người biểu tình thân Nga vẫy cờ Nga với biểu ngữ "anh em chúng tôi đang ở Nga, chúng tôi là nô lệ ở châu Âu"...