Nao lòng khi nghĩ đến anh
Em rất nhớ anh, em không biết mình phải làm gì và làm thế nào với tình cảm của mình nữa. Chuyện vừa qua khiến em hẫng hụt. Giá như em đừng nói ra sự thật ấy thì giờ chúng mình đâu có kết cục như ngày hôm nay,phải không anh?
Em không thể hiểu nổi vì sao anh lại hành động như vậy bởi em cứ hình dung và nhớ lại tất cả những gì anh đã làm cho em, làm vì em trong những ngày qua. Vì lý do gì, hỡi anh?. .. Cảm ơn vì anh đã giơ tay giúp em đứng dậy. Cảm ơn vì anh đã dành thời gian cho em. Cảm ơn vì anh từng yêu em.
Giờ em mãi không thể cùng anh ngắm sao, mãi không thể tìm được chân dung về em mà anh đã vẽ trong trái tim của anh nữa.
Video đang HOT
Anh biết không, mỗi sớm mai thức dậy, em vẫn nghe tiếng chim véo von hót tìm bạn. Anh đã bảo em rằng mùa này là mùa chim làm tổ. Nhưng sao em đã mất anh?
Em không thể bảo trái tim em thôi nghĩ về anh. Em chỉ muốn hét lên cho cả thế giới này biết rằng em vẫn mãi yêu anh. Hàng ngày trên con đường đi làm quen thuộc, em vẫn dõi mắt tìm ai đó. Cố tìm để thấy một người cao hơn em gần hai mươi centimet, mặc áo kẻ caro màu xanh nhạt, quần bò màu đen, đi giày thể thao màu đen và mái tóc không vuốt keo.
Ngày em được biết mình có thể ra đi bởi căn bệnh quái ác cũng là ngày em biết anh sẽ rời xa em. Có bất công quá với em không khi ông trời đem đến cho em hai điều đau đớn nhất trong cùng một khoảnh khắc?
Thời gian còn lại của em không còn nhiều nữa. Vậy mà anh để em lại. tập tễnh một mình trên con đường đời. Em sẽ phải bắt đầu một cuộc sống mới, không tin nhắn, không bài hát quà tặng từ trái tim, không anh, không gì cả.
Em không thể cảm nhận nổi những giọt tình cảm của mình cứ lăn dài trên gò má. Chuông điện thoại bỗng vang lên trong sâu thẳm của bóng đêm. Em cứ ngỡ anh trở về. Nhưng không, lời cuối cùng, bài hát cuối cùng anh dành cho em. Tình ơi xin ngủ yên.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sài Gòn, nơi ấy có em
Sài Gòn, nơi ấy có em. Tháng sáu lại sắp về phải không em, nơi đây Sài Gòn em còn nhớ, những cơn mưa đầu mùa đến bất chợt sau cái nắng đến khô người, lúc đầy thi vị nhưng có lúc cũng dai dẳng, rả rích và dữ dội như càng gợi cho cảnh vật thêm ảm đạm.
Em còn nhớ không em những buổi chiều mưa lất phất dưới những con đường rợp lá me bay của tháng sáu năm trước, anh và em tay trong tay cùng nhau dạo bước mặc kệ những hạt mưa rào vương đầy trên tóc. Em nói với anh rằng chuyện tình chúng mình gắn bao kỷ niệm với mùa mưa, vì vậy em rất thích được dạo phố cùng anh những buổi chiều mưa ấy.
Má em ửng hồng khi lần đầu tiên anh nắm tay em trên phố, em bảo rằng em rất thích bài hát "Thành phố tình yêu và nỗi nhớ" với những giai điệu mượt mà "Có tự bao giờ hàng me xanh ngắt mà nay đứng đó cho em làm thơ, con đường ta qua đến nay bao tuổi, em qua trăm buổi em lại ngàn lần, mà sao bối rối khi cầm tay nhau". Rất giống với tình yêu của chúng mình, vừa trong sáng, vừa lãng mạn nhưng bây giờ cũng đầy nước mắt phải không em?
Vậy mà giờ đây khi nghe những giai điệu của bài hát ấy anh lại thấy nhói đau, bao nhiêu kỷ niệm của mối tình đầu thơ ngây đó lại ùa về trong anh, anh tự hỏi sao tình yêu của chúng mình lại tan vỡ? Có phải người ta nói rằng, cuộc tình nào càng lãng mạn, càng nhiều kỷ niệm và đầy thi vị thì sẽ có kết cục buồn?
Anh không trách em, âu cũng là số phận mà, mình có duyên nhưng không có phận phải không em, hãy cứ để kỷ niệm chôn vào dĩ vãng, cho dù đó là dĩ vãng buồn.
Mong em sẽ tìm được hạnh phúc trọn vẹn bên sự lựa chon của em, dù rằng con tim anh vẫn không nguôi nỗi nhớ Sài Gòn, nơi ấy có em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sao giờ đây em lại yêu anh nhiều đến thế Anh yêu của em, lúc nào em cũng chỉ muốn nói với anh những lời ngọt ngào như thế. Giờ đây xa nhau em chẳng thể nào có thể diễn tả bằng tình cảm của em được mà chỉ biết nói những lời như vậy để cho anh hiểu em yêu anh nhiều đến thế nào. Anh à, đã quá nhiều chuyện xảy...