Nằng nặc đòi chia tay với tôi, vài ngày sau anh đăng ảnh cưới cùng người khác
Tình yêu mà tôi dành cho anh mòn mỏi chờ đợi suốt năm năm nhưng rồi cũng chẳng bằng cuộc tình ba tháng đã cưới.
Tôi và Việt yêu nhau từ những ngày đầu tôi bước chân lên Hà Nội học, tôi vẫn còn nhớ lắm những ngày đó, rời xa ngôi nhà thân yêu, tôi lên thành phố học với biết bao bỡ ngỡ. Một đứa con gái tỉnh lẻ xa lạ với mọi thứ nơi thủ đô hoa lệ này, có đôi khi vì nhớ nhà mà tôi tủi thân khóc. Và anh… anh đã xuất hiện, anh đến bên tôi vào một ngày mùa đông lành lạnh cuối năm, cảm giác ấm áp mà anh mang lại cho tôi khiến tôi không sao quên được.
Anh là hàng xóm trong khu trọ của tôi, hơn tôi hai tuổi, lúc đầu vì tôi là người mới đến khu trọ sinh viên này thì anh thường xuyên hỏi han quan tâm tôi như một người anh trai, lâu dần chính tôi cũng bị cảm mến bởi sự tốt bụng của anh, và yêu anh lúc nào chẳng hay. Tình yêu sinh viên, tình yêu của cái thời tuổi trẻ căng tràn sức sống, có đủ các cung bậc hỷ, nộ, ái, ố, có những lúc giận hờn, có những khi cãi nhau nảy lửa, nhưng cũng có lúc lại tình cảm lãng mạn dạt dào.
Thanh xuân ấy ai đã bước qua chắc cũng đều hiểu, chúng tôi cũng vậy thôi, yêu nhau thắm thiết quấn quýt tối ngày, cùng nhau hẹn ước về một ngày không xa tôi ra trường anh đã có việc làm ổn định, chúng tôi sẽ làm đám cưới, sẽ mua nhà, cùng xây tổ ấm, sẽ có những đứa con trắng trẻo đáng yêu gọi chúng tôi là bố, là mẹ, cả nhà cùng hát ca cười vui suốt ngày.
Tình yêu sinh viên, tình yêu của cái thời tuổi trẻ căng tràn sức sống. (Ảnh minh họa)
Nhưng cái hạnh phúc, đám cưới ấy chỉ là mộng tưởng, hiện thực thì luôn phũ phàng. Anh ra trường và làm ở một công ty xây dựng, công việc của anh khá bận rộn, anh thường xuyên phải đi công tác, có những thời gian ở lại Hà Nội thì cũng ngày đi làm từ sáng sớm đến tối muộn mới về, có khi cũng không về vì anh phải ở lại công trường trực. Mặc dù thời gian dành cho nhau càng ít đi, nhưng tôi vẫn thường nhắn tin hỏi han quan tâm anh, nhiều khi nhớ tôi lại tìm cớ mang đồ ăn sang để được gặp anh.
Ngày tốt nghiệp, tôi không giấu nổi sự vui mừng vì sau quãng thời gian chờ đợi, giờ đây tôi và Việt đã có thể cùng nhau thực hiện dự định của mình, chúng tôi sẽ làm đám cưới, sẽ về sống với nhau, cùng nhau xây hạnh phúc của mình. Có nhiều lần tôi nhắc anh về việc cưới xin nhưng anh thường gạt đi, anh nói đợi thêm thời gian nữa, công việc của anh bây giờ vẫn chưa ổn định. Rồi tôi đi làm, tôi làm nhân viên trong một phòng kinh doanh của công ty du lịch, là em út của phòng nên tôi cũng được mọi người giúp đỡ rất nhiều.
Đặc biệt là anh phó phòng, anh ấy rất chú ý đến tôi và luôn quan tâm tôi đặc biệt hơn những người khác. Tôi biết vậy nhưng cũng thường né tránh, vì tôi đã có người yêu, tôi không muốn anh có sự hiểu lầm. Nhưng thói đời mà, “trốn tình thì tình theo”, tôi càng né thì anh chàng ấy lại càng tiến lại, anh ta không ngại ngần bày tỏ tình cảm với tôi, thậm chí anh còn biết nơi tôi ở, thỉnh thoảng cứ ghé qua chơi.
Mấy đứa bạn cùng phòng thấy tôi có vẻ sợ gặp anh ta, mà anh này thì cứ bám riết lấy, lại lấy đó làm trò để trêu tôi. Vô tình một lần Việt nhìn thấy anh chàng lạ mặt ngồi trong phòng nói chuyện cùng tôi, anh giận lắm, anh cắt đứt liên lạc với tôi mấy ngày liền mặc cho tôi tìm đủ mọi cách để gặp anh, tôi gọi điện anh không nghe máy, nhắn tin anh cũng không trả lời. Bữa đó, tôi phải cố thủ đứng đợi hàng giờ trước cửa phòng anh đợi anh đi làm về bằng được để nói chuyện, nhìn thấy dáng anh về từ xa bao nỗi nhớ mong những ngày xa cách trong tim tôi trào dâng.
Video đang HOT
Thế nhưng, trái với sự mong đợi, nhìn thấy tôi mặt anh lạnh tanh như băng và đẩy tôi ra để bước vào phòng. (Ảnh minh họa)
Đã mấy ngày rồi không được gặp anh, tôi nhớ anh da diết, chắc anh cũng vậy, giận thì giận nhưng chỉ cần tôi nhỏ nhẹ xuống nước như mọi khi anh sẽ mau nguôi thôi, anh sẽ lại ôm tôi vào lòng nhẹ nhàng âu yếm tôi. Thế nhưng, trái với sự mong đợi, nhìn thấy tôi mặt anh lạnh tanh như băng và đẩy tôi ra để bước vào phòng. Mặc cho tôi hết lời hỏi han, giải thích anh cũng mặc kệ.
- Mình chia tay đi, đến lúc này chắc em cũng có người khác rồi, anh không thể ở bên cạnh em nữa thì thôi đường ai nấy đi đi.
- Anh Việt, sao anh lại nói như thế, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi mà. Em và anh ấy không có tình ý gì cả, người em yêu là anh, em cũng chỉ yêu mình anh thôi, em không hề có ý gì khác.
Anh gạt tay và nói rằng những lời nói của tôi là dối trá, anh một mực muốn chia tay, tôi chưa bao giờ thấy anh như vậy. Suốt quãng thời gian dài yêu nhau chưa bao giờ anh nói đến từ chia tay cả, anh là người chín chắn không phải kiểu tính trẻ con nay nói chia tay mai lại làm lành. Vì vậy thấy thái độ của anh, tôi lo sợ vô cùng. Anh lạnh lùng đẩy tôi ra khỏi phòng, đuổi tôi về nói đừng đến gặp anh nữa.
Tối hôm đó, tôi khóc rất nhiều, tôi cảm thấy ấm ức vì bị oan, khóc vì anh giận tôi đến độ không muốn nhìn mặt tôi. Trong lòng tôi luôn nghĩ đây chỉ là lần giận dỗi nhau, chúng tôi sẽ sớm làm lành, không thể có chuyện chia tay đâu. Những ngày sau đó, tôi thường xuyên ghé qua phòng anh, nhưng đều bị anh xua đuổi không muốn gặp, rồi anh tránh mặt tôi, tôi nghe mọi người nói anh lại đi công tác một tháng nữa mới về. Tôi nghĩ thầm trong bụng, thì thôi vậy, tôi đành đợi anh về, chắc lúc ấy anh cũng nguôi ngoai rồi dễ nói chuyện hơn.
Cho đến một hôm, tôi đang đi làm, đứa bạn thân gọi điện đến với giọng hốt hoảng:
- Mày ơi, ông Việt sắp cưới rồi, ông ấy đăng hình cưới trên Facebook đấy, mày vào mà xem.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh sẽ cưới, anh sẽ cưới ai chứ? Tin này như là tiếng sấm dền bên tai tôi. Ngay lập tôi cầm máy gọi điện cho anh nhưng không được, anh đã hủy kết bạn và chặn tôi từ bao giờ mà tôi không hay biết. Tôi xin ra ngoài và về chỗ anh với hy vọng có thể gặp mặt hỏi rõ nhưng mọi người đều nói anh đã chuyển đi từ lâu. Tôi hỏi đứa bạn thân vừa báo tin cho tôi, thì ra anh không chỉ hủy kết bạn với tôi mà cũng hủy kết bạn với tất cả bạn của tôi. Cô bạn khi nãy gọi điện biết được là qua một người bạn khác nói.
Họ mới biết nhau ba tháng thôi mà, còn tôi, còn tình yêu năm năm qua của tôi, cái đám cưới mà tôi lúc nào cũng khao khát chờ đợi bao giờ sẽ đến? (Ảnh minh họa)
Nhìn bức ảnh cưới của người yêu tôi, vẫn là anh vẫn nụ cười ấy, nhìn anh bảnh bao trong bộ vest chú rể, chỉ có điều cô dâu váy trắng ấy không phải là tôi, tôi thấy đau vô cùng. Bạn anh kể rằng, cô gái ấy là kế toán trong công ty của anh, họ quen nhau được ba tháng nay, mấy lần Việt nói anh phải ở lại công trường trực đêm thực ra chỉ trực một lúc buổi tối, rồi anh qua nhà cô này ngủ lại, giờ cô ấy có bầu nên họ phải vội vã cưới. Đây là sự thật bẽ bàng mà tôi phải đối mặt sao? Cô gái ấy có thai với Việt rồi và giờ họ phải cưới gấp, họ mới biết nhau ba tháng thôi mà, còn tôi, còn tình yêu năm năm qua của tôi, cái đám cưới mà tôi lúc nào cũng khao khát chờ đợi bao giờ sẽ đến?
Theo Eva
Lý do vợ chồng cãi nhau: Tất cả bởi KHẨU NGHIỆP và NHÂN DUYÊN
Người xưa nói, vợ chồng đến được với nhau tất phải có nhân duyên tiền định. Bởi vậy, lý do vợ chồng cãi nhau, chia xa ắt cũng do kết quả của khẩu nghiệp và nhân duyên.
1. Vợ chồng đến với nhau là cái duyên cái số
Mỗi người chúng ta khi đến tuổi cập kê, muốn tìm mái ấm gia đình cho riêng mình, chắc hẳn đều một lần tơ tưởng tới chàng bạch mã hoàng tử hay nàng công chúa với một câu chuyện tình lãng mạn, hạnh phúc. Chắc hẳn ai cũng có một mẫu hình, một vài tiêu chuẩn để theo đuổi, để lựa chọn. Nhưng đa phần sau khi trải qua những cuộc tình say đắm, lãng mạn, buồn giận, hờn ghen, chúng ta lại chợt nhận ra rằng thật khó tìm được bóng hình lý tưởng.
Cùng với thời gian những tiêu chuẩn của chúng ta sẽ giảm xuống và rồi đến một lúc nào đó chợt nhận ra rằng, tiêu chuẩn và lựa chọn chỉ là sự ảo tưởng của bản thân mình.
Bởi lẽ đời này có thể gặp gỡ và đem lòng thương yêu nhau, chắc chắn là do nhân duyên từ kiếp trước. Tu 10 năm mới được đi cùng thuyền, tu trăm năm mới được chung chăn gối. Hai người trở thành vợ chồng, theo Phật gia giảng là do sự kết hợp giữa lời thề nguyện và nghiệp lực tạo thành (Hành vi, việc làm tốt và xấu ở kiếp trước).
Thà rằng cứ cãi nhau một trận linh đình để hiểu nhau, còn hơn là im lặng rồi xa nhau mãi mã. Ảnh minh họa
Thành được vợ chồng là do nhân duyên đời trước định ra, là "cái duyên cái số nó vồ lấy nhau". Hãy đối xử tốt với nhau, đừng để nợ cũ chưa xong lại tích thêm nợ mới. Hãy thôi oán trách nhau, bạn cần hy sinh nhiều hơn để học cách yêu thương người bạn đời của mình.
Vì vậy, ở đời có gặp phong ba bão táp gì thì hai vợ chồng cũng nên nghĩ đến ân tình mà cùng nhau vượt qua. Để vượt qua được thì đôi khi cũng phải cãi nhau, điều này khiến cho đối phương đau khổ tột cùng, dẫn tới mọi sự phiền não... đồng thời có thể làm mình và người khác đau khổ ray rứt cả cuộc đời. Đây chính là khẩu nghiệp nặng nhất, tạo nghiệp, quả báo cho bản thân và hậu quả cho cả gia đình.
Tuy nhiên, thà rằng cứ cãi nhau một trận linh đình để hiểu nhau, còn hơn là im lặng rồi xa nhau mãi mãi. Do đó, khi cãi nhau vợ chồng bạn đừng vì thế mà cảm thấy mệt mỏi, phiền muộn, hãy coi đó là chỉ là một "tai nạn" hàng ngày mà gia đình nào cũng gặp phải để đôi bên hiểu hết nỗi lòng của nhau.
2. Nhưng ở với nhau lâu bền hay không, là do khẩu nghiệp
Vợ chồng đến được với nhau là vì duyên nợ. Tuy nhiên không phải cặp vợ chồng nào cũng hạnh phúc, có cặp thì hòa thuận, nhưng cũng có cặp đối xử với nhau lạnh nhạt, thậm chí người này còn oán hận với người kia. Tuy nhiên, lý do vợ chồng cãi nhau, bất hòa là gì đi nữa thì đôi bạn chỉ cần mở lòng ra để hiểu cảm nhận của đối phương thì mọi điều sẽ được giải quyết êm đẹp. Vì thế, đừng bao giờ so sánh vợ với người khác bởi vợ mình mới là người chung vai gánh vác cùng mình. Bởi những cô bồ bên ngoài khi nào chẳng đẹp, chẳng dịu dàng vì cô ta chỉ đến với anh để tìm niềm vui chứ không bao giờ lo lắng chăm sóc anh.
Đừng bao giờ so sánh vợ với người khác bởi vợ mình mới là người chung vai gánh vác cùng mình. Ảnh minh họa
Vì thế nhân gian có câu: "Vợ người ta đẹp vì được chồng yêu thương, còn vợ anh xấu và hay cằn nhằn là do anh chưa đủ thương yêu". Do đó, khi vợ chồng cãi nhau thì đôi bạn đều phải nhìn nhận lại bản thân mình, nhất là người chồng. Bởi chỉ cần chồng luôn tâm lý, biết yêu thương, biết xót vợ thì cực khổ nào người phụ nữ cũng có thể vượt qua. Còn cứ mãi vô tư, để vợ đầu tắt mặt tối lo trong lo ngoài thì người vợ nào cũng xấu xí, sẽ cáu gắt, nổi giận và hay cãi nhau.
Hơn nữa, chén bát trong chạn còn va chạm thì cuộc sống chung nào mà chẳng có cãi vã, giận hờn. Nhưng dù lý do vợ chồng cãi nhau là gì, cãi đến thế nào cũng hãy nghĩ đến những gì mà người kia đã dành cho mình. Đặc biệt là vợ chồng ăn ở với nhau, trông cậy vào nhau lúc ốm đau hoạn nạn, chứ lúc khỏe mạnh, thảnh thơi, chắc gì ai lại cần tới ai.
3. Vợ chồng càng bao dung, gia đình càng hạnh phúc
Đời người rất khó được như ý, mười phân vẹn mười. Vấn đề lớn nhất trong rất nhiều gia đình là cứ mãi tranh giành, phân định rạch ròi xem ai đúng ai sai. Đa phần mọi người luôn cho rằng chỉ trích và tranh cãi là có thể giải quyết được vấn đề. Đôi khi bạn muốn oán trời trách đất sao số phận mình lại cám cảnh như vậy. Làm thế chẳng khác nào nợ đời trước không chịu trả, lại gieo thêm mầm khổ cho đời sau.
Kỳ thực không phải là người bạn đời đang tức giận hay thấy thất vọng vì những chuyện trước mắt, mà chỉ đơn giản là người ấy đang muốn biết vị trí của mình trong tim đối phương quan trọng tới chừng nào. Kỳ thực họ đang thấy không an toàn và thiếu đi tình yêu. Nếu không để ánh mắt mình bị vướng vào những chuyện đúng sai ấy, mở rộng lòng mình để thấu hiểu nhiều hơn, hạ bớt cái tôi để bao dung hơn với người ấy, thì những thiếu sót cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Con người vì nhân duyên mà tụ hội, vì tình mà trái tim thấy ấm áp, vì không biết trân quý nhau mà tan tác chia xa. Nên bao dung với người bạn đời của mình, cũng đồng nghĩa với việc bạn sớm trả được món nợ từ kiếp trước và kết thêm duyên lành cho đời sau.
Theo Emdep
Tuyệt chiêu giúp bạn gái trở nên hấp dẫn hơn trong mắt chàng Dù là nam hay nữ, khi yêu nhất định phải nhớ những điều này để bản thân luôn hấp dẫn và cuốn hút trong mắt đối phương. Giao tiếp bằng mắt khiến hai người gần gũi nhau hơn (Ảnh minh họa). Bữa hẹn đầu không nên ăn kem Nhà tâm lý học xã hội John Bargh, người làm việc tại đại học Yale,...