Nặng lòng vì ba
Với tôi, ba vẫn là ba, có điều ba thay đổi nhiều quá, lắm khi xem lại những tấm hình xưa cũ ba chụp cho cả nhà mà tôi cứ khóc không ngừng.
Hồi xưa, gia đình tôi hạnh phúc lắm, đến lúc tôi có em gái, mọi việc dần thay đổi. Có vẻ ba muốn có con trai hơn, tôi cũng không biết nữa. Lúc em gái được khoảng 3 tuổi, ba đi học một khóa học, ngoại tình với cô trong lớp.
Cô này lúc đấy có chồng con rồi, cũng không phải vừa, vì cô nên giờ tôi mới bị trầm cảm. Cô suốt ngày quậy nhà tôi. Những lúc ba không có nhà là cô gọi điện đến nhà tôi cả ngày, không nói gì, chỉ cho con trai bé của cô nói. Tôi nghe thấy rõ trong điện thoại cô bảo con trai: “Gọi ba đi con”.
Hồi đó chưa có di động, nhà tôi không dám ngắt dây điện thoại vì còn phải liên lạc, cứ thế suốt cả một thời gian dài. Khi ấy, tôi mới học tiểu học, không muốn ba mẹ ly hôn. Mẹ cũng cố gắng chịu đựng vì sợ ông bà ngoại ngã quỵ. Trước ông bà phản đối ba nhưng mẹ vẫn quyết cưới.
Video đang HOT
Rồi mọi việc cũng qua đi. Ba ít quan tâm đến nhà, chị em tôi còn bé nên cũng không nghĩ gì nhiều, nói chuyện với ba không hợp là cũng không làm gì cả. Đến lúc lớn, ý thức được, tôi cố gắng hỏi han, quan tâm ba, có vẻ đã muộn. Ba càng ngày càng thay đổi, ít nói, dễ nổi nóng, dễ cáu, tôi quan tâm ba cũng cáu, thật sự không biết phải làm thế nào.
Một thời gian nữa qua đi, bố bắt đầu chìm đắm trong rượu rồi bị viêm da, loang lổ khắp người. Tôi khuyên bố đi khám mà không được, còn không cho tôi nói. Bố cứ khép kín, không chia sẻ, coi nhà như nhà trọ dù thật sự tôi đã cố gắng rất nhiều. Hôm nào bố cũng đi nhậu, nếu ở nhà cũng tự tu rượu, hút thuốc. Bố đã nghiện rượu.
Giờ bố càng ngày càng yếu, thật sự tôi cảm thấy rất mệt mỏi, nặng lòng. Tôi không biết phải làm gì nữa. Có hôm ở nhà, nghe bố gọi cho ai đó rồi hỏi: “Con đã khoe mẹ điểm chưa”? Tôi khóc rất nhiều, vừa thương vừa trách bố. Tôi một phần muốn mẹ ly hôn nhưng mẹ bảo sống mấy chục năm cũng quen rồi. Với lại giờ bố khá yếu, tôi thật sự lo, không nỡ bỏ rơi bố. Nếu gia đình tan vỡ, tôi nghĩ không ai có thể chăm sóc được bố. Ra ngoài xã hội bố được mọi người quý, chỉ có người nhà và một số người thân là biết. Thật sự đến giờ, tôi chỉ mong có thể giúp bố bớt nghiện rượu nhưng có vẻ đã ở ngoài tầm với. Mong được các anh chị chia sẻ.
Hiền
Với đàn bà, không gì có thể sánh bằng một người chồng có tâm
Mẹ bảo với tôi rằng: "Phụ nữ lấy chồng, nhất định phải chọn người chồng có tâm. Tiền bạc, ngoại hình, hay những thứ bên ngoài không làm nên hạnh phúc của một người đàn bà".
Phụ nữ khi lấy chồng, thường đặt ra cho mình rất nhiều câu hỏi. Nên lấy người mình yêu hay lấy người yêu mình? Nên lấy người giàu nhất hay lấy người thương mình nhất? Tôi năm nay 23 tuổi, cũng trải qua một vài mối tình. Tôi vẫn luôn tự hỏi phụ nữ lấy chồng như thế nào mới được hạnh phúc?
Mẹ tôi nói rằng: "Phụ nữ muốn hạnh phúc phải lấy được người chồng có tâm. Không cần lấy người quá đẹp trai, không cần quá tài giỏi hay gia đình có điều kiện, mà hãy lấy được một người đàn ông thương yêu vợ nhất trên đời. Giống như bố con vậy".
Mẹ bảo rằng hãy lấy một người đàn ông có tâm giống như bố - Ảnh minh họa: Internet
Mẹ kể rằng ngày xưa mẹ cũng ưa nhìn, nhiều người theo đuổi. Vậy mà mẹ lại chọn bố ở cái tính tình hiền lành như cục đất, chẳng biết nói những lời hoa mỹ nhưng lời nào lời nấy điều rất thật lòng. Ngày bố mẹ kết hôn, nhiều người cũng nói ra nói vào. Bởi ông bà nội ngày đó nghèo lắm, mẹ bước về nhà ấy sẽ khổ. Người ta bảo, bao nhiêu người đàn ông xung quanh, giàu có cũng không ít sao không chọn một chỗ sung túc mà cưới cho ấm tấm thân.
30 năm sống chung, mẹ chưa bao giờ thất vọng về bố - Ảnh minh họa: Internet
Tính đến bây giờ, bố mẹ đã có hơn 30 năm chung sống cùng nhau và mẹ đã chứng minh cho mọi người thấy quyết định của mình là đúng. Bố nghèo thật nhưng luôn dành cho vợ mình những điều tốt đẹp nhất. Cuộc sống vợ chồng, chẳng sơ thiếu thốn, chỉ sợ vợ chồng không đồng lòng mà thôi. Bố thương mẹ thiệt thòi, ra sức làm việc. Ngày cưới nhau chẳng có gì mà bây giờ trong nhà cũng của ăn của để, anh chị em tôi được học hành tử tế.
Mẹ bảo, phụ nữ phải ở trong những hoàn cảnh khó khăn, lúc xấu xí nhất mới biết chân tình của người đàn ông. Mẹ sinh 3 đứa con, đều một tay bố chăm bẵm những ngày mẹ ở cữ. Ông bà ngoại, bà nội đều ở gần nhưng tự tay bố làm mới yên tâm. Bố nấu ăn cho mẹ, tắm con, giặt tã. Nhiều người nói ra nói vào, kiểu như đàn ông ai đời lại làm những việc đó. Có bà hàng xóm nhiều chuyện, cứ bóng gió mỗi lần bố giặt tã cho con. Một hôm bố nói thẳng: "Sau này con gái cô có chồng rồi sinh con, con rể chăm bẵm như vậy cô có thích không?". Bà kia im bặt.
Những phù phiếm bên ngoài không làm nên hạnh phúc của một người đàn bà - Ảnh minh họa: Internet
Mấy chục năm làm vợ chồng, bố mẹ rất ít khi tranh cãi. Mẹ cũng như bao nhiêu người phụ nữ khác, nhiều khi cũng chanh chua, lắm điều nhưng bố chẳng bao giờ muốn hơn vợ. Buồn bực thì cứ để vợ nói vài câu là xong. Bố nấu ăn không ngon nhưng lại thích vào bếp. Mẹ nấu ăn thì bố phụ nhặt rau, chẳng nề hà những chuyện vặt vãnh giúp mẹ. Sống với bố, mẹ cảm thấy mình hạnh phúc và bình yên vô cùng. Mà cuộc đời phụ nữ, suy cho cùng cũng chỉ đi tìm cảm giác này thôi.
Mẹ bảo với tôi rằng: "Phụ nữ lấy chồng, nhất định phải chọn người có Tâm mà lấy. Tiền bạc, ngoại hình, hay những thứ bên ngoài không làm nên hạnh phúc của một người đàn bà".
Nam Khuê
Theo phunusuckhoe.vn
Lương giảm vì dịch bệnh, chồng bắt nghỉ luôn việc ở nhà trông con Sau gần nửa tháng chậm lương, số tiền tôi nhận được là hơn một triệu đồng trong khi hàng ngày đi làm vẫn phải đổ xăng, ăn sáng, ăn trưa rồi con thì phải gửi ở quê cho ông bà. Tôi là nhân viên văn phòng của một công ty chuyên cung cấp dịch vụ du lịch và khách sạn. Vì tình hình...