Nặng gánh nuôi chồng
Nó như Chí Phèo ở làng Vũ Đại xưa, chỉ khác là giờ cứ sếp lớn không có mặt, mà nghe điện thoại của ai đó xong là nó lại vừa ngồi vừa chửi.
Nó rủa xả từ khách hàng ruột, làm ăn chả có kế hoạch, đùng phát đặt hàng lấy đâu ra mà sẵn thế, rồi nó chửi đến khách hàng nhãi nhép, lấy được mấy đồng tiền hàng mà nợ lâu thế. Rồi sau cùng nó chửi nhân viên, có bài toán thu hồi công nợ mà giải mãi không xong, sao để nợ đọng lâu thế? Mắng đồng nghiệp chưa hả tức nó để dành để về tiếp tục trút lên chồng.
Nó đường đường là một trưởng phòng, phía dưới bao nhiêu nhân viên, bộ sậu, áp lực trên dưới, cũng phải để nó xả tí chứ không rồ lên mất.
Chửi xong thấy thấm mệt, nó ngồi thượt xuống, cảm giác chán chường, áp lực quá. Công việc nặng nề, nhức óc, lại phải tính toán nuôi chồng nuôi con sao cho êm đẹp, thế mà có ai hiểu cho đâu. Công ty giao cho bao nhiêu là sản lượng, doanh số với đơn hàng, mà bọn nhân viên không lẽ cho nghỉ hết đi, rặt một lũ ăn hại. Nó liên tục tuyển mới mà chẳng đứa nào đạt yêu cầu. Mọi người tưởng nó sướng lắm, cứ thử cho ngồi ở vị trí này xem, chả đi nhà thương điên sớm ý chứ.
Ở nhà thì trăm khoản đến tay, có ai đó nói vì phải nuôi chồng nên nó mới trở nên cáu bẳn khó ưa như thế, nhưng lại có kẻ bảo, vì nó cứ hay cắn cảu như chó cắn ma, nên mới thành ra phải nuôi chồng.
Nó độc đoán và gia trưởng chẳng kém một người đàn ông khó tính nào. Nó tự hào việc từ ngày cưới đến giờ chưa bao giờ chồng dám cãi lại nó một câu. Kể cả lần nó yêu cầu chồng nghỉ công việc bàn giấy, với mấy đồng lương vắt mũi chả đủ đút miệng. Cứ về đây nó xin cho việc khác, không thì nó nuôi, nó mở cho một cửa hàng mà ngồi bán, lo gì chết đói. Song mọi việc không suôn sẻ được như nó tính, vì cái bản tính ù lì, chậm tiến của chồng, cộng với việc lấy đâu ra vốn mà đòi làm ăn.
Từ việc thuê một căn chung cư ở cho đàng hoàng, tươm tất xứng với vị trí nó đang đứng, cho đến việc mua một mảnh đất mà nhiều người mơ chẳng được, đều do nó cầm trịch hết. Chồng thất nghiệp, còn đang ăn bám, lấy gì mà hòng bon chen.
Nó đâu biết chính nó vì hiếu thắng, đã làm thui chột chí tiến thủ của chồng. Nó đã cào mòn dần, trù dập khiến anh trở thành một người “nhu nhược, hèn hèn”, cách nó đang nghĩ về chồng.
Rốt cuộc nó được gì… Giờ ốm nó cũng không dám nghỉ, nó tham công tiếc việc, sợ mọi việc không trôi, và thực tế thì nghỉ một ngày là mất một ngày công, làm gì ra? Không đi làm thì không chỉ nó, mà cả nhà cùng đói chứ chả đùa, nợ mua đất vẫn phơi ra đấy. Ban đầu nó hãnh diện vì tự mình gồng gánh nuôi cả nhà, sau nó mới biết sức người có hạn.
Video đang HOT
Nó ước mình đừng quá tai quái, nó hứa sẽ mềm mỏng khi nói chuyện, không quát nạt nhân viên nữa, nhưng “bản tính khó dời”, nó lại đang vừa ngồi vừa chửi…
Theo Blogtamsu
Nếu anh yêu một cô nàng chân ngắn
Nếu anh có yêu em, thì hãy yêu em ngay từ đôi chân ngắn này nhé. Đôi chân này dù ngắn nhưng em tin nó sẽ đủ sức để cùng anh bước tiếp những đoạn đường dài, sẽ không để anh phải đơn lẻ, sẽ nắm tay anh, cùng anh đi hết cái gian khó của đường đời
Bởi vì em chân ngắn nên em sẽ không thể làm cho anh hãnh diện với bạn bè khi cùng nhau dạo bước trên phố, hay làm cho anh "nở mày nở mặt" với mọi người trong những cuộc vui. Em biết điều đó.
Bởi vì em chân ngắn nên em sẽ không thể mặc những bộ đồ sexy, gợi cảm, khoe đôi chân dài miên man, hay đơn giản là mặc đẹp một bộ váy nào đó. Mà chân ngắn lại thường đi đôi với thân hình mũm mĩm tí xíu nữa anh ạ (tí xíu thôi nhé), nên em lại càng khó mặc đồ hơn. Em biết điều này. Một thiệt thòi hay nói thẳng ra là một thua kém anh nhỉ?
Là vì em chân ngắn nên em cũng đôi lúc khá là tự ti đấy. Em sẽ rất khó nổi bật giữa đám đông, rất khó để giành điểm và cho người khác cái ấn tượng lần đầu gặp gỡ. Nhưng mà em đã nói là đôi lúc thôi đấy, khi cần phải tự tin em cũng tự tin lắm nhé, ví dụ như đứng trước mặt bố mẹ anh...nếu được chẳng hạn. Cho em cười mỉm một chút khi viết ra điều đó, anh của tương lai nhé! Nhưng chân ngắn thường không có chỉ số tự tin cao như chân dài anh nhỉ. Em biết lắm chứ.
Là bởi em chân ngắn nên những dịp lễ, những dịp sinh nhật em sẽ chẳng nhận được nhiều quà như ai kia. Sẽ ít hơn những lời chúc mừng hay gạ gẫm anh nhỉ? Sẽ thu hẹp lại cái khả năng giao tiếp cũng như ứng xử với nhiều người trong cuộc sống, và sợ nhất là sẽ không đủ mạnh dạn nếu lần đầu gặp anh. Trong lòng thoáng chút lo lắng đó anh ạ.
Hay đơn giản ví cái tội chân ngắn nên ngay cả việc treo tranh ảnh, áo quần, nói chung là những đồ vật ở trên cao một chút sẽ gặp tí xíu vấn đề. Cái này thì chắc ai cũng gặp anh nhỉ, vì có phải chân dài nào cũng làm được đâu, nhỡ cao quá thì cũng phải bắc ghế thôi à. Nhưng mà chân ngắn vẫn là chân ngắn, thua thiệt vẫn là thua thiệt anh nhỉ?
Là vì em chân ngắn nên nên có một việc đơn giản thôi, đó là đi bộ em cũng sẽ đi chậm hơn người khác, cho nên em phải dậy sớm hơn người khác hay là cố mà bước cho nhanh nhanh nếu có bị lỡ giờ.
Anh cũng phải nhớ, em là người không có khả năng tham gia những cuộc thi sắc đẹp vì chân em ngắn. Thế nên nếu có yêu em anh đừng ham mê quá mức những người tham gia cuộc thi đó nhé. Em sẽ dễ bị tủi thân đấy.
Anh cũng phải nhớ là nếu có ôm em thì anh đừng mong em cao một chút cho xứng đôi hay đơn giản là...là...hôn em dễ hơn một chút. Cấm đấy.
Mà em là cô gái chân ngắn nên người em khá nhỏ nhắn, chỉ số sức khoẻ trung bình chung thì vẫn ổn, nhưng để làm được nhiều việc nặng nhọc thì có lẽ là khó hơn mấy cô nàng cao to rồi anh ạ! Mẹ anh chắc không thích điều này đâu anh nhỉ?
Nhưng anh ơi! Nếu anh yêu em - một cô nàng chân ngắn thì anh nên biết đối với em những thua thiệt trên không có ý nghĩa gì, đôi khi đó lại là lợi thế nữa anh à. Để em chỉ anh nghe nhé:
Bởi vì em chân ngắn nên em sẽ không thể làm cho anh hãnh diện với bạn bè khi cùng nhau dạo bước trên phố (Ảnh minh họa)
Dù là em chân ngắn, em không làm anh hãnh diện khi cùng em dạo phố nhưng đã là tình yêu chân thành thì những điều đó nào có hề chi đúng không anh? Càng ít người để ý, xăm xoi tới em, anh càng bớt đi cái lo lắng một ngày nào đó em sẽ chạy theo ai kia phải không nào. Em sẽ không là một cô nàng chân dài để cho anh được hãnh diện, nhưng sẽ là một bàn tay ấm để anh nắm lấy cùng em dạo bước trên phố đông lạnh giá, anh nhé!.
Em chân ngắn, em mặc đồ không đẹp vì dáng em không chuẩn, nhưng nhờ thế em sẽ biết cách chọn đồ sao cho phù hợp, con mắt thẩm mĩ của em sẽ được nâng cao, em chắc chắn rằng: em mặc không đẹp nhưng phù hợp, lịch sự. Anh sẽ thấy sự quan tâm, chăm sóc chu đáo như thế nào của em qua cách em chu toàn bản thân mình, khắc phục khuyết điểm của mình phải không. Nên anh không khỏi lo lắng về khoản này nhé.
Anh à, em chân ngắn nên em sẽ không tự tin về lời nói như ai kia, nhưng em đẹp không chỉ ở cái tự tin bên ngoài đâu anh ạ. Không tự tin thể hiện thế thì lời nói, lời góp ý của em sẽ vô cùng chân thành, sâu sắc vì em có thời gian suy nghĩ, có sự khẳng định đúng sai, vì em nói không dựa nhiều vào sự tự tin, kiêu hãnh mà dựa trên sự chính xác và nhận định anh ạ.
Em chân ngắn, em mặc đồ không đẹp vì dáng em không chuẩn, nhưng nhờ thế em sẽ biết cách chọn đồ sao cho phù hợp (Ảnh minh họa)
Em không tự tin thể hiện nhiều ra bên ngoài thì trong em là một cô gái sống với nội tâm sâu sắc, có chiều sâu lắm đấy nhé. Anh sẽ hoàn toàn yên tâm khi nói chuyện và sớt chia cùng em những khó khăn trong cuộc sống, vì khi đó em sẽ lắng nghe, lắng nghe, và lắng nghe anh. Em đã nói rồi đấy, cần tự tin em sẽ tự tin, em tin nếu em chân thành ba mẹ anh đôi lúc lại yêu thương sự nhút nhát nhưng sắc sảo và chân thành của em nữa đấy.
Còn nếu anh yêu một cô nàng chân ngắn thì anh hoàn toàn yên tâm về việc nơm nớp lo lắng em sẽ bỏ anh đi nhé. Em biết em sẽ chẳng nhận được nhiều quà hay những lời gạ tình ngọt ngào, lãng mạn, nhưng như thế em sẽ trân trọng, yêu mến món quà của anh hơn. Nó là món quà duy nhất mang ý nghĩa tình yêu đúng không nào? Một tình yêu chân thành anh nhỉ? Em không coi đây là một sự thua thiệt, đây là một lợi thế - lợi thế bình yên.
Em biết em chân ngắn, lại còn khá nhỏ, làm việc gì đụng tới chiều cao là lại ái ngại, khó khăn. Nhưng mà không sao anh nhỉ? Chẳng phải lúc đó anh sẽ có cơ hội được "phục vụ" em phải không nào? "Nào để anh", "Việc này là của anh rồi" nếu em không chân ngắn thì làm sao anh có cơ hội được nói ra những câu như thế phải không nào? Không chân ngắn, không nhỏ nhắn sao anh có cái cảm giác chắc chắn khi ở bên che chở cho em cơ chứ. Anh sẽ là bờ vai vững chãi biết bao. Sẽ là người đàn ông to lớn, là điểm tựa cho người con gái bé nhỏ mình yêu.
Bước chậm hơn người khác ư? Không thành vấn đề. Em sẽ tập được thói quen dậy sớm, thói quen sắp xếp thời gian khoa học. Mà bước chậm lại để đợi anh tới, để dài ra con đường, dài ra những yêu thương phải không anh?. Cần gì phải vội vã khi bàn tay này đang được anh ủ ấm. Khi yêu mỗi giây phút bên nhau với em đều là quý giá. Cái này là lợi thế rồi đấy nhé.
Em sẽ đẹp về tâm hồn, về học thức, nếu anh yêu một cô nàng chân ngắn anh sẽ thấy mình sâu sắc biết bao khi nhận ra được vẻ đẹp nội tâm của cô gái ấy. Điều ấy cho thấy anh đã trưởng thành và chín chắn rồi phải không?
Bởi em không chân dài nên khi ôm em anh không chỉ đơn giản là siết lấy mà còn là ôm trọn con người này vào lòng, là chở che, là bảo vệ em nữa đấy nhé. Là do em chân ngắn nên khuôn mặt này sẽ áp sát vào ngực anh. Khi ấy chân ngắn này, chỉ chân ngắn này thôi sẽ cảm nhận được rõ lắm nhịp tim của anh, nhịp đập chỉ dành cho em, riêng em, vì em khám phá ra nó mà. Em tin em sẽ là người con gái hạnh phúc khi được nhón chân, được giơ cái cổ cao đầy kiêu hãnh, được ngước nhìn và đưa làn môi này về phía anh. Còn anh, anh sẽ là người đàn ông lịch lãm khi nhẹ nhàng cúi mình xuống, vòng tay xiết nhẹ, và làn môi đặt nhẹ nhàng lên nụ hồng đang hờ hững. Hạnh phúc. Tinh khiết. Đẹp phải không anh?
Chân ngắn đấy, nhỏ người đấy, nhưng mà em hoàn toàn khoẻ mạnh nhé, hơi bị nhanh nhẹn nữa là đằng khác, người ta nói "nhỏ mà có võ" đó, anh cẩn thận đi, đừng có mà chê bai. Em tin em sẽ là người con gái đảm đang, biết quan tâm lo lắng cho anh. Em tin dù em có chân ngắn nhưng "người" em không ngắn. Em tin khi yêu, chân dài hay chân ngắn cũng không còn là vấn đề nữa. Thế nên nếu có vô tình gặp em hay một cô nàng chân ngắn nào đó trên phố, anh đừng lờ đi mà hãy mau chóng nhận ra vẻ đẹp của cô ấy nhé.
Em nói điều này không phải là em chê bai hay nói xấu gì những cô gái chân dài đâu anh. Họ cũng là những cô gái tốt và sâu sắc lắm đấy. Một cô gái đẹp là một cô gái yêu anh thật lòng, thương anh thật lòng. Tình yêu đâu phải đo bằng chiều dài của chân đâu. Mà anh nên nhớ người Việt mình có chiều cao cũng khá khiêm tốn, nên anh mà chê chân ngắn là anh đã chê cái đa số rồi đấy nhé, coi chừng.
Anh à. Nếu anh có yêu em, thì hãy yêu em ngay từ đôi chân ngắn này nhé. Đôi chân này dù ngắn nhưng em tin nó sẽ đủ sức để cùng anh bước tiếp những đoạn đường dài, sẽ không để anh phải đơn lẻ, sẽ nắm tay anh, cùng anh đi hết cái gian khó của đường đời.
Vậy nên những chàng trai à! Nếu bên anh bây giờ là một chân ngắn thì đừng lên tiêng chê bai, so sánh hay trêu ghẹo cô ấy nữa, người con gái chân ngắn cũng hay yếu lòng và tủi thân lắm đấy, đừng vì những lí do vớ vẩn mà vô tình để lạc mất đôi chân ngắn ấy.
Những cô nàng chân ngắn! Ừ thì chúng ta không đạt được cái chiều cao chuẩn nhưng cũng chẳng có hề chi phải không nào, bên cạnh ta luôn có một đôi chân dài hơn rồi mà, nếu chưa có thì cũng đừng vội lo lắng, đôi chân ấy sẽ tới sớm thôi.
Theo Blogtamsu
20 điều con gái nào cũng muốn được nhận từ người yêu Khi hai người tam biệt, con trai nói: "Ôm anh một cái nào", con gái lắc đầu ngượng ngùng, con trai liền kéo con gái vào lòng và ôm thật chặt. Cùng khám phá với blogtamsu 20 điều con gái nào cũng muốn được nhận từ người yêu nào các nàng ! 1. Nửa đêm nhận được tin nhắn: "Anh nhớ em nhiều"....