Nàng dâu ích kỷ mới so đo chồng giúp đỡ nhà nội
Hãy suy nghĩ từ ba mẹ mình và nghĩ rộng ra đến ba mẹ chồng. Còn các em chồng, chúng lớn sẽ có cách suy nghĩ khác và sẽ cùng chồng báo hiếu gia đình thôi. Chẳng ai ăn bám vợ chồng bạn suốt đời đâu.
Hôm nay mình mới trở lại đọc mục Tâm sự. Mình thấy bạn Đ.T.K đăng bài viết về chồng con trưởng và những gánh nặng gia đình nhà chồng. Mình cũng có đôi dòng suy nghĩ về vấn đề tế nhị nhưng phổ biến này.
Bạn T.K biết không, mình cũng lấy chồng là con trưởng trong gia đình có 4 anh chị em đây. Nhà chỉ có anh ấy là con trai trưởng, còn lại là 3 cô em gái.
Gia đình chồng mình cũng thuộc loại nghèo. Từ ngày còn thơ, chồng mình và các em cũng đã phụ giúp gia đình phần nào những việc vặt vãnh trong nhà. Bởi lẽ ba mẹ anh (chồng mình kể) cả ngày lăn lộn buôn bán vất vả để nuôi 4 anh em ăn học trong khó khăn chồng chất.
Lúc chồng và em chồng kế anh vào đại học, gia đình anh cũng chẳng khá khẩm chút nào. Chính vì thấy ba mẹ lao động vất vả nuôi các con ăn học nên chồng mình đã cố gắng học thật chăm chỉ. Anh còn đi làm thêm để tăng thu nhập và lấy tiền đó phụ thêm tiền học, tiền làm đồ án môn học sau này.
Và lúc mới quen, anh cũng để dành một ít tiền để mua hoa và quà tặng mình nữa. Mình rất khâm phục sự chịu khó và tính chân thành anh. Do đó, dù biết anh là con trưởng, sau này chắc chắn phải lo cho gia đình nhiều nhưng mình vẫn chỉ yêu và quyết tâm đến với anh.
Đúng như bạn nói, cũng có rất nhiều người bảo mình sao không chọn người khác có gia cảnh tốt hơn anh mà lấy làm chồng. Mình cũng suy nghĩ về vấn đề này nhưng thấy đối với mình thật chẳng quan trọng. Bởi vì tình yêu cao thượng và lớn lao của chồng dành cho mình quá lớn, nó lấn át tất cả.
Cuộc sống của vợ chồng mình chẳng phải dư giả nhiều. Anh ra trường trước nên phải chăm lo cho các em và giúp ba mẹ chồng trong những lúc ngoặc nghèo. Đôi lúc sự ích kỷ trong con người mình cũng nổi dậy.
Bản thân 2 vợ chồng mình cũng làm công ăn lương chẳng phải làm chủ nhưng cũng phải làm tròn chữ hiếu. Mình thương chồng vì anh đã quá vất vả để lo cho gia đình bé nhỏ và lo cho gia đình lớn của anh nữa.
Đôi khi mình cũng cằn nhằn chồng về điều này. Theo lời kể của anh thì gia đình chồng gặp khó khăn nên phải nợ một khoản tiền lớn. 2 vợ chồng mình làm dư được bao nhiêu thì tích cóp lại gửi cho ba mẹ chồng trả nợ. Chỉ có tiền cưới của ba mẹ mình cho vợ là anh không đụng đến.
Là phụ nữ, khi rơi vào trường hợp như mình, mình cũng đã từng trăn trở nhiều. Mình than vãn, chì chiết. Nhưng mình nghĩ nếu cứ như vậy, có ích gì? Chính điều đó dần dần sẽ khiến tình cảm vợ chồng nhạt dần và tan vỡ hạnh phúc gia đình là điều không tránh khỏi.
Thay vì thế, mình luôn nghĩ chồng mình được như ngày hôm nay, có thể chăm lo được cho bản thân mình nữa là nhờ công sức của ai? Của chính ba mẹ chồng mình đấy.
Video đang HOT
Ba mẹ chồng nuôi chồng của mình ít nhất cũng 20 năm. Còn chúng mình lấy chồng mới chỉ được 1, 2 năm thôi. Và anh cũng chỉ mới lo cho gia đình 1, 2 năm gì đó. Điều này có thấm thía gì với công ba mẹ chăm bẵm chồng từ lúc bé thơ đến trưởng thành?
Bản thân mình cũng như nhiều phụ nữ khác đều được ba mẹ chăm lo đến nơi đến chốn. Công lao ấy quả thật quá lớn. Nhưng chính sự ích kỷ của mỗi người đã làm bản thân nhiều khi không nhận ra một sự thật: Ba mẹ đã hơn nửa đời người xây đắp cho các con. Bây giờ là lúc họ phải được nghỉ ngơi và an nhàn.
Cứ nghĩ thế, các chị em sẽ thấy cần phải làm gì để ba mẹ được thật sự an nhàn ở cái tuổi này. Họ đã cống hiến công lao, sự trẻ trung nhiệt huyết để nuôi con cái trưởng thành. Họ xứng đáng được hưởng sự vinh quang từ việc chăm sóc từ con cái trong giai đoạn này bạn ạ.
Xin đừng bao giờ đợi đến lúc ba mẹ già cả rồi mới báo hiếu. Vì đến lúc họ già, họ liệu còn đủ sức khỏe để tận hưởng được niềm vui trọn vẹn mà bạn dành cho không?
Ngay bây giờ, lúc các bạn làm ra tiền rồi hãy dành ra một ít để lo cho ba mẹ. Hãy quan tâm đến họ, xem họ thích gì và muốn gì trong giai đoạn này. Nhiều bạn nghĩ, bây giờ còn trẻ phải lo cho gia đình nhỏ của mình đã. Sau này có nhà cửa, có xe cộ hoành tráng dư giả rồi báo hiếu cha mẹ vẫn chưa muộn.
Nhưng theo tôi, cái suy nghĩ ấy hơi ích kỷ. Vì bây giờ cha mẹ có thể muốn diện một bộ vest, muốn ăn những món ngon còn đang thèm. Nhưng khi già rồi, họ sẽ chẳng còn thích mặc đồ vest, thích vào nhà hàng ăn những món ngon đâu.
Hãy suy nghĩ từ ba mẹ mình và suy nghĩ rộng hơn cho ba mẹ chồng. Bây giờ, họ cần gì ở con cái, thích gì thì các nàng dâu nói riêng và những người con hãy làm tất cả cho họ đi. Đừng quá ích kỷ, vì chính sự ích kỷ sẽ làm cho cuộc sống trở nên nặng nề, gia đình không còn vui vẻ nữa.
Còn việc chồng cứ lo lắng cho các em chồng. Các em ấy lớn sẽ có cách suy nghĩ lớn hơn và sẽ cùng chồng mình báo hiếu gia đình thôi. Chẳng ai ăn bám gia đình nhỏ bé của các bạn suốt đời đâu.
Thế nên, đừng lo và quá cân đo đong đếm về điều này. Bởi chúng có thể khiến tình cảm anh chị em trở nên sứt mẻ và hiềm khích. Hãy cùng sống vui vẻ giữa các anh chị em. Và hãy là những đứa con dâu ngoan, biết điều của gia đình nhà chồng. Nói chung, hãy xem ba mẹ chồng như ba mẹ mình vậy các chị em nhé.
Thân ái!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Phải sống dù tình hận
- Muốn quên một người hãy yêu một người, đó mới là cách làm đối phương ám ảnh suốt đời.
Câu chuyện về cô gái muốn từ bỏ cuộc sống vì tình yêu dang dở "Nếu mai tôi chết anh có buồn không?" đã khiến đông đảo bạn đọc phải bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc của mình. Có những lời động viên, cũng có những lời trách cứ và có cả câu chuyên tương tự cô gái cũng được sẻ chia. Eva xin trích dẫn nhưng tâm sự gửi về để độc giả theo dõi:
Tôi cũng đã từng yêu theo bản năng
Như Quỳnh
Tôi cũng là một cô gái yêu theo bản năng, đã từng yêu hết mình và không ít lần oán hận. Khi tôi biết rằng người đàn ông mà tôi yêu 4 năm đã quá xa tầm tay với. Tôi đã hỏi anh ấy câu hỏi mà bạn đang hỏi: "Nếu mai em chết anh có buồn không?". Anh ấy cười và nói "KHÔNG". "Không" vì anh biết tôi nói đùa và "không" vì anh ấy đâu còn yêu tôi nữa.
Bạn à, cảm giác của bạn tôi hiểu, vì tôi đã từng có suy nghĩ giống bạn. Đó là cảm giác thù hận. Chúng ta muốn họ bị người đời nguyền rủa, bị ám ảnh suốt đời vì tội lỗi của mình. Nhưng bạn ơi, thiên hạ sẽ nguyền rủa được bao lâu, khi hàng ngày phải đối mặt với nỗi lo cơm áo? Anh ta cũng sẽ bị ám ảnh bao lâu khi rồi đây người ta có vợ có chồng, có con thơ ríu rít? Khi đó bạn sẽ chỉ xuất hiện trong trí nhớ của họ khi có ai đó hành động giống bạn mà thôi.
Còn cha mẹ bạn? Anh em của bạn thì sao? Họ làm sao thôi đau buồn khi ngày ngày nhìn thấy di ảnh, khi ngày ngày chỗ bạn thường ngồi ăn cơm là cái bát và đôi đũa gác ngang? Còn thiên hạ, họ nguyền rủa anh ta bội bạc, sở khanh thì cũng chê bai bạn là đứa con bất hiếu. Cha mẹ tạo chúng ta ra, vất vả cực khổ nuôi ta khôn lớn, yêu thương ta hơn chính bản thân họ. Vậy mà giờ ta lại vì một người không yêu thương mình mà từ bỏ cuộc sống này sao?
Quên hết mọi chuyện đi, nếu có điều kiện thì nên đi du lịch hoặc thăm họ hàng ở xa một thời gian. Tôi thấy đây là phương pháp khá hữu hiệu. Tôi còn làm nhiều việc lắm: cắt tóc ngắn, bỏ hết quần áo cũ, đăng kí học khiêu vũ...và tôi đã hết buồn. Giờ gặp lại nhau, đúng là không thể coi như không có gì, nhưng tôi vẫn ngẩng cao đầu. Bạn bè đều bảo nhờ cắt tóc ngắn mà tôi xinh hơn, ăn mặc cũng đẹp hơn trước. Bạn trai tôi hiện giờ bảnh bao, thành đạt và yêu tôi gấp nhiều lần anh ta đă từng. Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ những kỉ niệm vui có, buồn có. Và có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên ngày anh rời xa tôi, tôi đã đau đớn và khổ sở vượt qua như thế nào. Nhưng tôi đã tha thứ cho anh...
Mạnh mẽ sau nỗi đau để đón nhận tình yêu mới hạnh phúc hơn (Ảnh minh họa)
Hãy đứng dậy đi bạn, như tôi đă từng. Hãy yêu thương những người yêu thương mình, chết vì những người đó là không đáng. Tôi không khuyên bạn thôi đừng yêu thương ai đâu nhé! Hãy cứ yêu thương vì đó là bản năng của con người. Nhưng hãy lựa chọn kĩ càng hơn. Một cánh cửa khép lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Tôi tin rồi bạn cũng sẽ như tôi, sẽ tìm được một người đàn ông tốt hơn. Khi đó nghĩ lại bạn sẽ thấy mình thật ngốc và biết đâu thầm biết ơn con người bội bạc đó đã rời xa mình.
maiphuong...@...
Khi đọc tâm sự của bạn mình đã khóc. Câu chuyện đó sao giống mình quá! Yêu hết lòng nhưng nhận được là con số 0. Mình cũng đã từng có suy nghĩ như bạn. Nhưng bây giờ làm 1 phép so sánh nha. Nếu bạn chết, anh ta sẽ đau khổ đó nhưng được bao lâu nhỉ ? Sẽ quên mau thôi vì anh ta không thương bạn nên mới chia tay làm bạn đau như vậy. Còn người đau khổ là ai? Là bố, là mẹ bạn, là gia đình, là những người yêu quý bạn đó. Họ nuôi bạn lớn, dạy bạn làm người nhưng họ đã nhận được gì chưa? Vậy sao bạn lại có suy nghĩ ích kỉ như vậy nhỉ ? Hãy vì những người mà mình đáng sống vì họ, hãy sống tốt hơn thời gian có anh ta, đó là cách trả thù chứ không phải là cái chết. Hãy suy nghĩ kĩ đi .
Tình hận: Phải sống chứ!
hantinhboibac...@...
Chào bạn!
Hoàn cảnh của bạn giống mình quá, nhưng có điều là giờ mình còn không có đường lui như bạn. Mình và anh ta yêu nhau 4 năm. 4 năm đó là thời gian mình chờ đợi anh ta, mình từ chối không biết bao nhiêu cơ hội vì giữ sự chung thủy với anh ta. Mình hết lòng vì anh ta, anh ta giữ mình như của riêng không cho ai có cơ hội tán mình. Đến khi tuổi xuân qua đi, đến 28 tuổi lúc mà cả trái tim và thể xác mình thuộc về anh ta thì anh ta lại bảo mình hãy đi tìm 1 cơ hội khác.
Để quên một người là phải học cách yêu một người khác mãnh liệt hơn (Ảnh minh họa)
Mình cay đắng lắm, nhưng rồi vẫn có 1 đám cưới diễn ra nhưng anh ta và mẹ anh ta nói với mẹ mình rằng đó là vì tình người. Mình cảm thấy tổn thương lắm, xót xa lắm, nhưng cũng như bạn bởi mình quá yêu anh ta rồi và cũng nghĩ sự trinh trắng của mình trao hết cho anh ta, mình chẳng còn xứng với ai nữa. Sau kỉ niệm 1 năm ngày cưới 1 tuần, cũng là ngày con gái mình gần đầy tháng, mình phát hiện anh ta có bồ. Tất cả sụp đổ.
Từ đó đến nay đã gần 3 năm, mình không có 1 ngày hạnh phúc, anh ta hành hạ mình về tinh thần bằng những lời nói dối, bằng sự phản bội trơ trẽn, thêm vào đó anh ta còn lấy cớ mình đối xử với mẹ anh ta thế nọ thế kia. Anh ta ốm đau nằm đó mình chăm sóc hết lòng. Anh ta chỉ có 1 cái bằng đại học tại chức nhưng nhờ gia đình nhà mình lo cho 1 công việc danh giá, anh ta không biết ơn mà giờ anh ta còn lên mặt với nhà mình. Anh ta lên Fecabook tán gai công khai. Anh ta vào các trang web bẩn để săn "hàng" hay "rau" gì đó. Anh ta đi nhà nghỉ với gái như cơm bữa. Anh ta không quan tâm tới vợ con. Nếu nói anh ta gì anh ta đánh cho thâm tím mặt mày. Không gì có thể tả được sự bỉ ổi của anh ta.
Mình đau khổ lắm, hối hận lắm vì tất cả, nhưng vẫn phải cố sống vì con. Mình mua rất nhiều thuốc ngủ để uống cho dễ ngủ bởi sống với anh ta mình ức chế vô cùng. Có những lần mình uống đến 10 viên thuốc ngủ vậy mà cũng không ngủ được. Mình tiều tụy xơ xác, còn anh ta thì luôn rủa mình chết đi. Bạn ạ, ngay cả khi ngồi viết những dòng này đây mình vẫn muốn chết, nhưng chết rồi anh ta hả hê, con mình, bố mẹ mình khổ. Phải cố lên bạn ạ. Ông Trời có mắt, những kẻ sống vô lương tâm, vô đạo đức sẽ bị trừng phạt.
Không gì là không thể trong cuộc đời này
thiensutinhyeu...@...
Chào bạn! Đọc những dòng tâm sự của bạn mình hiểu và thương bạn lắm. Đó cũng là những gì mình đã từng trải qua. Lúc đó mình nghĩ sẽ không sống nổi nếu như không có người đó. Nhưng mà mình không thể chết lúc này đâu bạn? Một người như vậy mà còn sống còn cưới được vợ thì tại sao một người tốt như bạn lại chết? Bạn phải sống và sống tốt hơn vì ba mẹ họ sinh ra ta chỉ có họ mới có quyền hủy diệt ta? Không ai có tác động hay ảnh hưởng đến mình đâu bạn ạ? MUỐN QUÊN 1 NGƯỜI THÌ HÃY YÊU 1 NGƯỜI. Bây giờ mình đã gặp đươc 1 người rất yêu và thương mình. Mình tin thời gian sẽ xóa dịu tất cả bạn ạ! KHÔNG GÌ LÀ KHÔNG THỂ!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chia tay, bạn gái tôi vật nài xin... tinh trùng Khi tôi nói lời chia tay, cô ấy nức nở van xin: "Anh hãy rủ lòng thương quyên tặng tinh trùng cho em, để em có một đứa con rồi ở vậy suốt đời...". Tôi và cô ấy yêu nhau đã tròn ba năm, nhưng trước đây chưa từng gặp gỡ phụ huynh hai nhà. Năm nay, trong một dịp tình cờ, bố...