Nàng dâu 3 lần bị “tống khứ” khỏi nhà chồng
Một trận giông tố của nhà chồng như trút lên người tôi. Lại một lần nữa, họ “tống khứ” tôi ra khỏi cửa.
Tôi sinh ra trong một gia đình tương đối khá giả với bố là chủ một xưởng may và mẹ mở cửa hàng bán tạp hoá. Từ khi đi học, tôi đặt ra những tiêu chuẩn khá khắt khe cho chồng tương lai của mình: đẹp trai, có việc làm ổn định, và có nhà Hà Nội.
Cuối cùng, tôi đã gặp được Huy – người mà tôi đã lấy làm chồng sau này. Ở anh hội tụ đầy đủ các yếu tố mà tôi yêu cầu. Tôi và anh làm đám cưới sau gần một năm yêu nhau. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ mãi tốt đẹp nhưng nào ngờ, từ khi bước chân về làm dâu, tôi đã hoàn toàn vỡ mộng.
Mẹ chồng tôi không ưa tôi ngay từ khi tôi còn làm người yêu của Huy. Biết điều đó nên ngay khi về nhà chồng, tôi luôn nỗ lực để làm một nàng dâu tốt: nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa… nhưng điều đó vẫn chưa đủ với mẹ chồng tôi. Tôi cũng phát hiện, chồng tôi là một người khá bám mẹ. Mọi chuyện từ đi đâu, làm việc gì anh đều phải hỏi ý kiến mẹ. Không những vậy, anh còn hay so sánh tôi với mẹ anh: nấu món này không ngon như mẹ, làm cái này không khéo như mẹ… Không phải tôi chấp gì với mẹ chồng, nhưng bị so sánh suốt như vậy tôi cũng rất tủi thân.
Một lần, tôi đã không kiềm chế được mà nói lại anh vài câu “anh vừa phải thôi chứ, mẹ anh đâu phải làm gì cũng đúng đâu”. Nào ngờ, mấy lời đấy đã lọt vào tai mẹ chồng tôi khiến bà nổi đoá. Bà không ngừng nhiếc móc tôi là đứa láo hỗn không biết phép tắc và đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi nhìn chồng cầu cứu nhưng anh chỉ hừ lạnh rồi quay đi. Không một ai bênh vực, tôi đành lầm lũi xếp đồ sang ra khách sạn ở.
Được gần một tuần thì tôi phải cầu cứu bố mẹ đẻ để xin cho tôi được vào lại nhà. Dù rất thương bố mẹ khi phải xuống nước với thông gia như vậy, nhưng tôi cũng không còn cách nào khác. Đấy là lần đầu tiên, tôi bị gia đình chồng đuổi khỏi nhà.
Video đang HOT
Lần thứ 3 tôi bị “tống khứ” của nhà chồng.
Gần một năm sau “sự kiện” đáng quên đó, tôi hạ sinh một cô công chúa đầu lòng. Tuy chưa hoà hợp được với gia đình nhà chồng nhưng vì con, tôi vẫn phải cố gắng để có thể sống tiếp ở đây. Nhưng “cây muốn lặng mà gió chẳng dừng”, một năm sau đó nữa, tôi lại tiếp tục mang thai bé gái. Điều này khiến nhà chồng tôi khó chịu ra mặt. Mẹ chồng tôi thi thoảng vẫn bóng gió tôi không biết đẻ. Tôi cố bỏ ngoài tai mấy lời ác nghiệt đó. Con cái là món quà mà ông trời ban tặng, con gái hay con trai thì cũng đều quý giá. Nhưng chồng tôi lại không đồng tình, anh cũng hùa theo mẹ mà đay nghiến tôi vì cái tội không đẻ được con trai.
Khi mang bầu bé thứ hai tháng thứ bảy, tôi được tin chồng có bồ. Bắt taxi với con bạn thân, tôi quyết chí phải làm to một trận với gã chồng mất nết. Mang cái bụng bầu bảy tháng đi đánh ghen, chắc nhiều người sẽ bảo tôi dở hơi. Nhưng đau lòng lắm các bạn ạ. Phụ nữ khi mang bầu đều nhạy cảm và dễ tổn thương, ai cũng cần chồng chăm sóc. Nhưng vòng tay của chồng tôi không dành cho tôi mà lại cho một người phụ nữ khác, tôi không sao chịu nổi.
Hôm đó, tôi và con bạn đã cãi nhau tung toé với đôi “gian phu dâm phụ” trong nhà nghỉ. Ấy vậy mà chồng tôi nào có sợ hãi gì. Việc đầu tiên anh ta làm là phi lên phòng để… mách mẹ. Dường như mẹ chồng tôi cũng biết việc chồng tôi cặp bồ nhưng bà đã bao che cho anh ta. “Tại mày là cái đồ mái già toàn đẻ trứng ung nên con tao mới phải ra ngoài “chơi”, mày con kêu cái gì?”.
Theo Baophunu
Làm sao khi vợ không tha thứ chuyện ngoại tình?
Người ta nói 'đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại', nhưng vợ tôi thì không, cô ấy không hết ám ảnh chuyện tôi ngoại tình để rồi ngày đêm lôi tôi ra đay nghiến.
Làm sao khi vợ không tha thứ chuyện ngoại tình? (ảnh minh họa)
Vợ chồng tôi yêu nhau 2 năm trước khi cưới. Sau đám cưới vợ chồng tôi được bố mẹ cho ra ngoài ở riêng, đó là căn nhà bố mẹ đã mua sẵn cho anh trai nhưng giờ anh trai tôi đang sống tại nước ngoài nên vợ chồng tôi ở tại đó. Vợ chồng trẻ, lương cũng không thấp, nhà cửa đồ đạc lại có sẵn nên về cuộc sống vật chất thì khá nhàn hạ, hai vợ chồng mới cưới nhau nên cũng rất vui vẻ, hai đứa thường xuyên rủ nhau đi chơi, đi ăn ở ngoài để làm mới tình cảm vợ chồng.
Cuộc sống êm đềm như thế được 6 năm, chúng tôi đang chuẩn bị đón cháu bé thứ 2 thì mọi thứ bắt đầu thay đổi. Mà trên thực tế là thay đổi từ phía tôi trước, trong một phút không kìm chế được bản thân, tôi đã ngoại tình với một cô gái trẻ khác. Thực ra tôi cũng biết được sự nguy hiểm này nhưng không hiểu sao lúc đó tôi cứ bị cuốn vào để rồi khi vợ tôi phát hiện ra thì tôi đã vào nhà nghỉ với cô gái kia được 2 lần.
Sau khi vợ tôi biết chuyện, vì sợ cô ấy nghĩ ngợi nhiều trong giai đoạn mang thai nên ngay lập tức tôi đã xin lỗi vợ tôi và hứa chấm dứt mọi chuyện. Nói là làm, tôi đã gọi điện cho cô gái kia, xin lỗi cô ấy và muốn dừng lại tất cả, dù rất buồn nhưng cô ấy cũng chấp nhận. Tôi đã chuyển sang bộ phận khác làm, bận rộn hơn để ít có thời gian ra ngoài cho vợ tôi khỏi nghi ngờ.
Nhưng từ lúc biết tin tôi ngoại tình thì vợ tôi cũng suy sụp, cô ấy không ăn ngủ được và khóc lóc suốt ngày, thậm chí còn phải xin nghỉ làm 1 tuần. Tôi nấu cháo, nấu đồ ăn, rồi mua những món cô ấy thích nhưng vợ tôi đều từ chối. Tôi van xin cô ấy hãy nghĩ cho con cố gắng ăn một chút thì cô ấy cố ăn được vài miếng rồi lại nước mắt ngắn dài, cuối cùng tôi phải gọi mẹ vợ tôi sang động viên. Đi làm về lúc nào cũng thấy mắt cô ấy sưng đỏ và không nói với tôi câu nào, tôi biết mình đã mắc sai lầm quá lớn khi cố tình làm tổn thương cô ấy, nhưng bây giờ tôi không thể xóa được quá khứ của mình nên tôi mong cô ấy chấp nhận.
Sau thời gian khóc lóc khoảng 2 tuần thì bắt đầu cô ấy "chiến tranh lạnh" với tôi, mẹ vợ tôi về nhà còn để lại hai vợ chồng tôi với nhau. Tối về đến nhà tôi hỏi chuyện cách nào cô ấy cũng không trả lời tôi một câu, sáng đi làm tự dắt xe đi, tối về cô ấy tự ăn ngủ. Sau gần một tháng tôi nói với cô ấy rằng bây giờ muốn hay không cô ấy cũng phải nói chuyện với tôi thì tôi mới có thể đủ can đảm ở tiếp căn nhà này, nếu không tôi bỏ nhà ra đi mất, lúc đó cô ấy mới nói với tôi vài câu xã giao.
Hai vợ chồng tôi tuy nằm chung giường nhưng mỗi người một góc, tôi ôm thì cô ấy đẩy ra, nhưng nếu tôi nằm yên một góc thì cô ấy lại khóc lóc. Có đêm cô ấy không chịu nổi liền dựng tôi dậy rồi đấm vào người tôi và hét ầm lên làm hôm sau hàng xóm tưởng vợ chồng tôi đánh nhau. Tôi đi về muộn cô ấy nghĩ rằng tôi đi với bồ bịch, dù tôi đã bật điện thoại cho cô ấy nghe cả tiếng bạn tôi nhưng cô ấy vẫn không tin, tôi chuyển sang chỗ làm bận rộn hơn cô ấy bảo nếu muốn vẫn đi ra ngoài được.
Cô ấy cứ hành hạ tôi, hành hạ mình như vậy trong vòng 4 tháng, cuộc hôn nhân của chúng tôi giống như rơi vào địa ngục, cô ấy từ chối mọi sự chăm sóc của tôi và cũng từ chối chăm sóc chính bản thân mình. Đến lúc sinh con, em bé ra đời rất quấy khóc khiến tinh thần của hai vợ chồng càng suy sụp, mỗi lần con khóc không dứt là cô ấy lại gào lên và đổ tất cả lỗi tại tôi, cô ấy bảo rằng tôi là nguyên nhân của tất cả mọi việc.
Tôi đã cố kiên nhẫn thêm 9 tháng nữa cho đến khi con cứng cáp, dù bao nhiêu nỗ lực cũng không làm cho cuộc sống vợ chồng cải thiện hơn, tôi nói với cô ấy rằng nếu ở bên tôi mà cô ấy không quên đi được nỗi ám ảnh thì hãy ly dị để giải thoát cho cả hai thì ngay lập tức cô ấy trợn mắt lên và nói: "Anh mà đưa lá đơn ly dị ra đây thì tôi sẽ tự tử chết ngay trước mặt anh cho anh xem, tôi sẽ hành hạ anh cho đến cuối cuộc đời này, để anh phải trả giá về việc anh dám phản bội tôi". Tôi thật không còn cách nào với vợ tôi nữa, tôi nên làm sao đây?
Theo NgoiSao
Mày ngủ với chồng tao, có sướng không? Tôi khuyên chị nên tha thứ cho cô ta. Vì chuyện vụng trộm kia đã là quá khứ. Chị bảo: "Em nói hay lắm, thử ai ngủ với chồng em xem em có chịu nổi không? Nó làm chị đau đớn một, chị phải làm cho nó đau đớn mười". Chị kể cho tôi nghe chuyện bắt được chồng ngoại tình với cô...