Nắng có về bên ấy
Em lục tung mọi thứ lên giấu chiếc điện thoại của anh xuống tận cuối cùng của mọi thứ. Em nhìn nó mà trái tim quặn thắt. Hôn lên nó nhẹ nhàng như thể hôn lên chính nỗi đau trong em. Nó đấy, chiếc điện thoại đã mang mình đến với nhau, lúc em nhận nó là em đã chấp nhận thay đổi thật sự rồi.
Em vẫn thường bảo anh, tình yêu mình đẹp như tiểu thuyết và anh cũng gập đầu đồng ý. Nếu phải xa anh nhất định em sẽ viết tiểu thuyết đấy. Lời nói đó đã thành sự thật, một sự thật đau lòng. Tình yêu em trong sáng như những mảnh pha lê, giờ nó vỡ toang rồi, những mảnh vỡ cứa vào lòng em, xót xa, đau đớn đến tột cùng. Một người chết ít nhất họ cũng biết vì sao họ chết, còn em, đang lịm dần, lịm dần trong cái mê trận do chính em tạo ra. Mình chia tay. Em chới với, em đau đớn chấp nhận, vì hiểu rằng hoàn toàn không thể níu kéo anh, lí do ấy quá lớn, quá lớn với em: mình không hợp nhau. Em bồng bột, em nông nổi, còn anh thì không thể bao dung. Đó là không hợp nhau sao? Khoảng cách, cái khoảng cách đáng sợ này đang dày xéo em, nếu được ở gần nhau em không tin mình lại không có nhau đâu, anh ạ. Vì em kiêu sa, vì em tự trọng, không thể cúi khom mình trước anh, sao anh không hiểu, anh!
Em đã cúi xuống thật gần anh để chia sẻ, để lắng nghe tất cả, cả tiếng thở dài, cả tiếng nấc dồn dập, đứt đoạn của một thằng con trai phải bật lên tiếng khóc khi hai tiếng “gia đình” đang vỡ vụn. Thế mà, anh muốn mình sống trần trụi còn em lại muốn sống bằng vỏ bọc, em muốn anh thực sự mạnh mẽ, còn anh lại không thể hiểu ra điểu ấy. Em tưởng mình đã là của nhau có nói gì đi nữa thì anh vẫn hiểu. Đến khi em hiểu ra rằng không phải thế, vẫn tồn tại một khoảng cách vô hình giữa 2 ta được anh nuôi sống bằng mặc cảm và tủi thân trong mình thì đã quá muộn. Em đã làm tổn thương anh, và cũng chính lúc ấy em đã làm rơi vỡ toang thứ mà em trân trọng nhất: Tình yêu anh. Em hoảng loạn vì nó lênh láng còn em đứng nhìn bất lực. Không một tiếng nấc nghẹn ngào nào thốt ra bởi em không thể khóc, vì em không được phép khóc. Em khóc vì một câu nói hoàn toàn không có ý gì sao? Em khóc vì tấm chân tình mình trao đi quá nhiệt thành và hoàn hảo sao? Em chỉ biết im lặng, tiếng lòng em đang gào thét, gào thét vì sự vô lí đó, anh biết không?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nỗi đau xa anh vẫn quặn thắt
Anh không phải là mối tình đầu của tôi, nhưng anh lại là người tôi yêu thật sự. Tình cảm không có gì là chắc chắn tôi vẫn biết điều đó nhưng khi yêu anh tôi không còn cảm thấy mặc cảm về bản thân mình.
Anh giúp tôi vượt qua nhiều khó khăn, một năm qua tôi hạnh phúc vì luôn có anh bên cạnh. Tôi thầm cảm ơn anh rất nhiều, anh cho tôi nhiều kỉ niệm mà có lẽ suốt cuộc đời nay không thể nào quên. Ngày 28 là ngày kỉ niệm chúng tôi quen nhau, anh đã tặng tôi bài hát "Một trái tim, một tình yêu". Đúng một năm sau, cũng đúng ngày này anh nói lời chia tay với tôi. Ông trời thật trớ trêu hay là duyên nợ giữa tôi và anh đã hết.
Ba tháng qua tôi rất đau và rồi nỗi buồn nhân đôi, mẹ tôi ngã bệnh, tôi thật sự không thể nào chiu đựng nỗi cú sốc quá lớn này. Tôi suy sụp hoàn toàn, thật sự có những nỗi đau không thể khóc thành tiếng, có người muốn nhanh chóng quên đi người cũ bằng cách tìm đến người mới. Tôi cũng thử cố gắng làm giống họ để mong rằng sớm quên anh, nhưng không, không được đâu vì càng làm vậy càng làm cho tôi đau hơn mà thôi.
Bây giờ dù có buồn tôi cũng phải cố gắng chịu đựng để chăm sóc me tôi, vì niềm vui duy nhất bây giờ của tôi là mẹ tôi sẽ mau sớm hết bệnh. Dù bây giờ anh đang ở rất xa tôi nhưng tôi vẫn luôn cầu chúc anh bình yên và hạnh phúc, tôi sẽ vẫn mãi yêu anh, tình yêu của tôi!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Liệu có thể như thế nữa không Chúng mình đã quen nhau chục năm có lẻ, nhưng những kỷ niệm chúng mình có với nhau thì đếm trên đầu ngón tay phải không anh. Nhưng anh có biết là em yêu anh ngay từ lần đầu gặp anh, vì có lẽ bất cứ người con gái nào gặp anh cũng thích, anh không nhưng đẹp trai mà lại là con...