Năn nỉ anh ngủ lại một đêm, nào ngờ tôi bị anh chơi khăm 1 vố quá đớn đau
Sai lầm lớn nhất của tôi là đã quá tin anh, đã nghĩ anh tử tế và tốt với mình. Nhưng tôi đã không đánh giá đúng về gã đàn ông mà tôi đang hẹn hò.
Bao nhiêu năm quen biết, lại yêu nhau cũng vài tháng, tôi cứ nghĩ anh ta tử tế, tốt với mình, thế nên tôi mới dại dột thân mật quá mức để rồi giờ đây rước nhục vào thân. (Ảnh minh họa)
Tôi biết, tôi không thể trách ai ngoài bản thân mình khi để xảy ra cơ sự đầy nhục nhã ê chề này. Tôi và anh ta làm cùng công ty, hai đứa mới chỉ chính thức yêu nhau được khoảng 4 tháng nay. Tuy nhiên, nói như vậy không phải là thời gian yêu quá ngắn. Trước đó chúng tôi cũng đã là đồng nghiệp, rồi chơi thân với nhau tới 3 năm trời.
Thời gian đầu hai đứa không yêu nhau, nhưng khi tuổi ngày một nhiều, bạn bè xung quanh đều lập gia đình cả, mọi người cứ gán ghép hai đứa với nhau nên tự nhiên lại nảy sinh tình cảm. Chúng tôi công khai chuyện yêu nhau được khoảng 4 tháng nay.
Bao nhiêu năm quen biết, lại yêu nhau cũng vài tháng, tôi cứ nghĩ anh ta tử tế, tốt với mình, thế nên tôi mới dại dột thân mật quá mức để rồi giờ đây rước nhục vào thân.
Chuyện xảy ra vào đêm hôm đó, anh ta tới nhà tôi chơi. Bố mẹ tôi đi du lịch cả tuần không về. Tính tôi vốn sẵn sợ ma, hơn nữa ở nhà một mình cũng buồn nên tôi năn nỉ anh ở lại. Trước lời mời gọi của tôi, anh có vẻ lưỡng lự, không hào hứng lắm. Tôi nghĩ anh ngại nên càng chủ động giữ anh lại. Thực tình tôi vô tư, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều… Tôi không biết hành động của mình bị anh ta đánh giá là loại không ra gì.
Cuối cùng, đêm hôm đó anh ta cũng ngủ lại phòng tôi. Chuyện gì đến, tất nhiên phải đến. Tôi cũng có tuổi, không phải là trẻ ranh, lại yêu nhau, quen nhau lâu rồi nên tôi chẳng ngại. Tôi thể hiện mong muốn, khao khát của mình vì tôi nghĩ đã yêu nhau cặp đôi nào chẳng vậy.
Có ai ngờ… Đó là sai lầm làm hại đời tôi.
Tuần sau đó tôi đi làm trở lại, anh lạnh nhạt ra mặt và có ý lảng tránh tôi. Tôi không hiểu vì sao lại thế. Đã vậy, mọi người xung quanh cũng nhìn tôi lạ lắm. Tôi hoang mang vô cùng. Tôi cứ nghĩ anh giận gì mình.
Thực tình tôi vô tư, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều… Tôi không biết hành động của mình bị anh ta đánh giá là loại không ra gì. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Cho tới khi cô bạn đồng nghiệp thân thiết kéo tôi lại thủ thỉ kể chuyện cho, tôi mới chết lặng người. Cô ấy bảo cả công ty đều biết chuyện chúng tôi ngủ với nhau bởi gặp ai anh ta cũng nói tôi là loại gái hư hỏng, bố mẹ vắng nhà gạ kì được trai ở lại ngủ với mình. Rồi anh ta còn nói loại đàn bà như tôi có cho thêm tiền anh ta cũng không cưới, đàn bà con gái, gạ đàn ông ngủ với mình chẳng ra cái gì.
Tôi chết sững người, khóc không khóc nổi. Tôi không ngờ anh ta lại cay nghiệt với mình đến vậy. Tôi thì quá vô tư nên đã để anh ta khinh thường. Tôi nhục nhã quá… Anh ta muốn rút lui êm đẹp sau khi ngủ với tôi nên càng nói chuyện đó ra rộng rãi.
Liệu có người đàn ông tử tế nào còn dám yêu tôi sau những lời mà anh ta rêu rao khắp nơi như thế? (Ảnh minh họa)
Tôi và anh ta chia tay tôi không tiếc nhưng khổ nỗi tôi nhục nhã, xấu hổ vì cái tiếng xấu ấy. Tôi không dám ngẩng mặt nhìn ai. Tôi tự hỏi vì sao anh ta lại nỡ đối xử với tôi tồi tệ đến vậy trong khi chỉ vì tôi yêu anh ta nên mới thế.
Tôi phải làm gì để rửa vết nhơ này đây? Liệu có người đàn ông tử tế nào còn dám yêu tôi sau những lời mà anh ta rêu rao khắp nơi như thế?
Theo Eva
Tưởng sắp lấy được cô Tấm làm vợ, nào ngờ em vô tình lộ bản chất Cám ngay trước ngày cưới
Phương đang "hót hay" thì cánh cửa mở toang khiến em im bật miệng lắp bắp không nói lên lời
ảnh minh họa
Nhà tôi có hai anh em trai, sau tôi còn một đứa em trai, ngày nhỏ có lần tôi chở đứa em trên xe đạp đi dạo chơi quanh khu phố, thật không may nó bị ngã từ trên xe xuống sợ bố mẹ đánh tôi đã im lặng để rồi một tuần sau nó quấy khóc nhiều quá mẹ đưa em đi khám và kết quả là tụ máu não. Do không được chữa trị kịp thời nên càng lớn di chứng để lại cho em càng rõ hơn rồi đến 7 tuổi em thực sự bị ngớ ngẩn lúc khôn lúc dại. Sự ân hận đó đã đeo đuổi tôi suốt mấy chục năm nay, cứ mỗi lần nhìn em thật đáng thương tôi thề sẽ chăm sóc em suốt đời.
Phương là người yêu là con dâu tương lai của gia đình tôi, bố mẹ coi em như con gái vậy, em thường xuyên qua nhà tôi chơi, lần nào đến chơi em cũng mua quà chu đáo cho đứa em của tôi. Phương thương nó lắm, nhìn hai chị em chơi trò chơi với nhau tôi thật thấy vui khi mình lấy được người vợ biết thương yêu em trai mình thì còn gì phải lo lắng nữa. Không những thế lúc rảnh rỗi Phương còn dậy chữ cho em tôi dù dậy trước quên sau nhưng bố mẹ tôi rất cảm kích trước sự nhiệt tình của con dâu tương lai.
Trong một lần đi chơi cùng Phương tôi tâm sự:
- Em lấy anh thật thiệt thòi khi mà sau này bố mẹ mất đi sẽ phải chăm sóc thằng em suốt đời nữa.
- Không sao đâu em rất quý chú ấy và em cũng muốn chia sẻ với anh cho vơi đi sự ân hận ngày nhỏ mà anh vẫn tâm sự cùng em.
Tình yêu của Phương đối với em tôi thật cảm động khiến tôi muốn cưới em thật nhanh hơn kẻo có kẻ khác hớt tay trên thì tôi chẳng thể kiếm đâu được người vợ biết yêu thương và hiểu em mình như Phương. Sau khi hỏi ý kiến của Phương chúng tôi quyết định tổ chức cưới trước Tết.
Trước ngày cưới một tuần gia đình tôi có đám tang của ông bác ở dưới quê nên bố mẹ tôi bảo gọi Phương đến coi nhà một ngày và chăm em trai giúp. Tin tưởng em bố mẹ và tôi yên tâm lên đường về quê từ sáng sớm. Đám tang xong xuôi mẹ tôi bảo sốt ruột nên về sớm thế là mới nửa buổi chiều chúng tôi đã về đến nhà.
Chưa vào nhà tôi đã nghe tiếng chửi oang oang của Phương:
- Mày tưởng tao quý mày lắm à kẻ ăn bám, chỉ nhìn tao đã muốn tát cho vài cái mà không thể thôi, người gì mà lấy được vợ rồi mà đi vệ sinh bẩn thỉu ai chịu nổi, tao mà về làm chị dâu mày không cẩn thận suốt ngày ăn chửi đấy con ạ.
Vừa chửi Phương vừa dí ngón tay vào đầu em tôi, chân thì lau đi lau lại trên nền nhà chắc là chỗ em tôi đi vệ sinh bậy. Đang định mở cửa ra thì mẹ tôi giật lại ra hiệu từ từ. Có lẽ Phương vẫn chưa nguôi cơn giận lại chửi tiếp:
- To bằng đấy rồi mà không tự xúc cơm mà ăn, tao còn phải xem bộ phim hay không rảnh mà đút cho mày ăn đâu, mà ăn ít cho đỡ khỏi đi vệ sinh bậy bạ mọi người đỡ khổ vì mày. Nhìn mày đã thấy ngứa hết cả mắt rồi.
Phương đang "hót hay" thì cánh cửa mở toang khiến em im bật miệng lắp bắp không nói lên lời. Mẹ tôi cố tỏ ra vui vẻ:
- Mẹ cảm ơn con đã trông em giúp mẹ, thôi con mệt rồi về nghỉ ngơi cho khỏe con nhé.
Giọng Phương hốt hoảng:
- Bố mẹ, anh ơi cho em xin lỗi em thực lòng không muốn thế, em rất thương chú ấy chứ không có ác ý gì đâu.
- Sao con phải xin lỗi vậy? Con có ác ý gì thế mẹ không hiểu ý con nói gì?
- Vậy mẹ không nghe thấy những gì con chửi chú ấy à?
- Không cả nhà vừa về xong, mà em nó làm gì khiến con tức giận vậy?
- Dạ không ạ, em nó rất ngoan hai chị em chơi rất vui vẻ, em nó ăn rất nhiều nữa đấy mẹ ạ.
Tôi ngắt lời Phương:
- Anh nghĩ em nên xin vào làm diễn viên điện ảnh được đấy, bát cơm của em ngày thường cơm rau thịt cá vậy mà anh thấy em cho nó ăn cơm nguội còn vón cả cục kia kìa.
Đến bên em tôi vuốt tóc nó:
- Em ạ anh thà ở vậy nuôi em còn hơn lấy một người vợ đối xử với em chẳng ra gì.
Nhìn đứa em ngơ ngác bên bát cơm nguội mà tôi xót xa, mặc cho Phương ra sức xin lỗi và mong được sửa chữa nhưng bát nước đã hất đi làm sao mà hốt lại được. Thà tôi chịu đau còn hơn để em trai bị đau đớn khổ sở lần nữa.
Theo blogtamsu
"Mẹ cho nó uống thuốc mê rồi, con vào tân hôn đi", lúc này tôi mới bủn rủn... Sanh bươc bên chu rê điên trai tôi cư nghi minh la cô gai hanh phuc. Nao ngơ đêm tân hôn tôi bun run khi hiêu ra thưc tê phu phang hơn minh nghi. Ảnh minh họa Tôi sinh ra trong 1 vung quê ngheo, bô me tôi đêu la nông dân. Năm tôi lên 7 anh trai tôi mât vi bênh tim...