Nạn nhân ’sự im lặng bầy cừu’ tìm được con nhờ Facebook
Nhờ có thái độ phục tùng và lời nói khôn khéo mà cô gái bán dâm đã thoát khỏi căn hầm tối tại nhà tên giết người tàn bạo.
Hơn 15 năm trải qua sóng gió sau khi được cứu thoát trong một trong những vụ án kinh hoàng nhất tại thành phố Philadenphia (Mỹ) vào năm 1986, Josefina Riveran mới kể lại cái ký ức kinh hoàng khi bị giam giữ trong “động quỷ”. Đến cuối năm 2010, 25 năm kể từ thời điểm Josefina bị bắt cóc và giam giữ, cô cũng không ngờ sẽ có ngày lại được gặp lại 3 người con thất lạc của mình.
Thoát chết khỏi kẻ sát nhân “sự im lặng của bầy cừu”
Cánh cửa phòng nơi Josefina Rivera ngồi mở toang, căn phòng nhỏ có một chiếc tủ lạnh, lò vi sóng, và một chiếc bàn ăn đủ không gian cho hai lối đi. Trong buồng tắm, chiếc áo của cô dâu mới cưới còn treo trên móc. Ngôi nhà di động này thoạt nhìn dễ khiến người ta nhầm tưởng là một ga xép. Josefina nói dù sao ở đây cô cũng thấy hạnh phúc hơn sau khi chạy trốn khỏi một ngôi nhà nuôi dưỡng khi mới 12 tuổi.
Ngồi trên chiếc giường đôi, Josefina nhớ lại cơn ác mộng đeo bám cô suốt cuộc đời. Cái đêm kinh hoàng ấy đã làm thay đổi cuộc đời cô. “Câu chuyện của tôi có thể giúp ích cho nhiều cô gái, những người chỉ nhìn một khía cạnh của nghề bán dâm. Họ nghĩ rằng họ có thể chạy ra ngoài, kiếm chút tiền và sau đó rời đi. Họ không nghĩ rằng có bất chắc gì đó có thể xảy ra” – Josefina chia sẻ.
Video đang HOT
Cái đêm đi bán dâm giá 20 USD một giờ khiến cô bị lừa vào “động quỷ” của một vị khách làng chơi tên là Gary Heidnik. Tối 26/11/1986, Gary đón cô tại một tuyến phố và chở cô về nhà hắn để “quan hệ”. Đây là lần đầu tiên cô vào nhà một người lạ bởi từ trước cô thường hành nghề ngay tại ngõ hẻm hay nơi đỗ xe. Chuẩn bị rời đi sau khi đã “xong việc”, cô không ngờ Gary – kẻ từng bị lạm dụng tình dục khi còn nhỏ và có vấn đề về tâm thần – đã đó một mưu đồ khác. Hắn lao tới và bóp cổ cô đến bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, cô thấy mình bị trói vào giường. Hắn sau đó kéo cô xuống tầng hầm và đẩy cô vào một cái hố hắn đã đào trên nền nhà. Hắn đậy nắp hố và đặt những túi rác bẩn thỉu lên trên.
Josefina không phải là nạn nhân duy nhất bị nhốt trong hầm tối. Sandra Lindsay, 24 tuổi, một phụ nữ thiểu năng và là bạn của Gary, cũng trở thành “con mồi” của hắn và cũng nhốt. Trong dịp Lễ Giáng sinh năm đó, Gary tiếp tục dụ dỗ và giam giữ Lisa Thomas, 19 tuổi. 10 ngày sau, hắn trở về từ một chuyến đi với nạn nhân khác tên là Deborah Dudley, 23 tuổi, và sau đó là Jacqueline Askins, 18 tuổi. Nạn nhân cuối cùng là Agnes Adams, 24 tuổi. Tất cả các nạn nhân đều vào nhà hắn mà không lường trước điều gì sắp xảy ra với họ. Tại căn hầm tối bẩn thỉu, họ bị hắn đánh đập dã man, bị ép quan hệ tình dục, phải ăn thức ăn cho chó, và phải ngủ trên nền đất bẩn thỉu, trong khi toàn thân bị xích vào đường ống nước thải. Mục đích của hắn là muốn hiện thực hóa giấc mơ có 10 đứa con.
Josefina (trái) cùng em gái.
Để nạn nhân không tiếp xúc với thế giới bên ngoài và kêu cứu khi hắn rời nhà, Gary đã đâm những chiếc tua vít vào tai họ cho tới khi hắn nhìn thấy máu chảy ra. Hình thức tra tấn dã man của hắn khiến các nạn nhân bị điếc hay có vấn đề về thính giác.
Không lâu sau, hắn đã giết hại Deborah rồi lôi thi thể lên tầng trên. Các nạn nhân khác nghe thấy tiếng cưa máy và “một mùi kinh khủng”. Họ cũng ngửi thấy mùi khó chịu này trong thức ăn mà hắn mang xuống cho họ. Một tháng sau đó, tên ác thú tiếp tục sát hại Sandra sau khi ép Josefina cầm một sợi dây điện gí vào dây xích trói trên người Sandra cho tới khi cô gái chết. Hắn giấu phần thi thể Deborah trong tủ lạnh và chôn xác Sandra bị điện giật ở khu Pine Barrens. Thủ đoạn tàn bạo của Gary Heidnik, cùng với 4 tên sát nhân hàng loạt của nước Mỹ khác, là cơ sở để nhà văn Thomas Harris tạo nên hình tượng tên sát nhân Jame Gumb trong tiểu thuyết (sau được chuyển thể thành phim) nổi tiếng “Sự im lặng của bầy cừu”.
Vạch mặt kẻ sát nhân
Suốt 5 tháng bị giam giữ, Josefina dần chiếm được lòng tin của Gary vì tỏ ra phục tùng và nhờ ăn nói khôn khéo, cô đã thuyết phục được Gary rằng nếu hắn để cô đi thăm gia đình, cô sẽ mang về cho hắn một “con mồi” mới. Cơ hội cuối cùng đã đến, ngày 25/3/1987, Josephina đang trong tình trạng hoảng loạn gọi điện báo cảnh sát cô vừa thoát khỏi một tên điên loạn tại ngôi nhà của hắn con phố N. Marshall. Tại thời điểm đó, 3 phụ nữ vẫn đang bị xích trong tầng hầm nhà Gary.
Nhận được thông báo, cảnh sát lái xe ngay tới một trạm xăng gần đó, nơi mà nạn nhân cho biết Gary sẽ đợi cô ở đó để chờ “con mồi” mới. Khi tới nơi, cảnh sát phát hiện Gary đang ngồi trên chiếc xe Cadillac Coupe DeVille và giải Gary tới nhà hắn. Khi nơi và phá cửa vào nhà, họ chứng kiến một hiện trường vụ án kinh hoàng và kịp thời cứu sống 3 phụ nữ bị xích trong căn hầm.
Cái kết đến muộn
Josefina bộc bạch, cuộc sống của cô từ khi bước ra khỏi phiên tòa làm chứng chống lại Gary vào năm 1988 không hề dễ dàng. Tòa đã tuyên Gary Heidnik mức án tử hình với các tội danh bắt cóc, hành hung, hiếp dâm và giết người. Tuy nhiên, từ khi rời phiên tòa, cô luôn sợ phải đối mặt với dư luận về quá khứ của mình. Chính cô và các nạn nhân khác đã bị chế nhạo sau phiên tòa xét xử diễn ra. Cô còn đối mặt với các cáo buộc rằng cô chính là “bà chủ của căn hầm tối”, trong khi một số người cho rằng cô đã ngủ trên giường tên ác thú và rời nhà cùng với hắn. Kể từ đó, cô cũng không có nơi nào để ở, thậm chí không có quần áo mặc. Cũng may, một văn phòng luật sư đã đấu tranh giúp các nạn nhân đã được nhận các khoản tiền hỗ trợ quần áo.
Như nhiều nạn nhân sống sót khác, Josefina lại rơi vào hoàn cảnh sống đầy rẫy nguy hiểm. “Rất nhiều chúng tôi đã quay trở lại Front Street (một chợ ma túy và mại dâm vào thời gian đó)” – Josefina tâm sự trên Philadelphia weekly.
Người chồng mới cưới lúc bấy giờ ngồi bên cạnh khi nghe Josefina kể lại câu chuyện khủng khiếp của mình. Anh ta không biết về quá khứ của cô khi họ gặp nhau vào khoảng năm 1996. Tuy nhiên đến một ngày, Josefina đã gọi anh ta tới và kể hết mọi chuyện. Cô đã dần quên đi quá khứ, ký ức kinh hoàng chỉ trở lại khi tai cô bị đau nhức ở tai và cơn đau vai do bị Gary hành hạ và giam cầm. Khi cô nhìn thấy ai đó đang đào hố, cô cũng hình dung ra Gary.
Một điều trớ trêu khác là cô đã có ba đứa con khi trước khi bị bắt cóc hồi tháng 11/1986. Cô bé Latoya Rivera khi đó mới 5 tuổi, Zornae mới 11 tháng tuổi, và Ricardo chỉ 6 tuần tuổi. Cậu bé Ricardo khi đó bị sinh non vẫn nằm trong bệnh viện. Nhưng sau 4 tháng thoát khỏi “động quỷ” và giúp giải cứu 3 phụ nữ kia, cô lại bị tòa tước đi cái quyền làm mẹ và chăm sóc con cái bởi cuộc sống quá khứ của cô và cơn ác mộng cô vừa trải qua.
Zornae và Ricardo sau đó được một gia đình nhận nuôi và chuyển tới bang Florida sinh sống, còn Latoya sống với bố. Các con cô đã tìm lại được nhau trên Facebook và sau khi đọc được câu chuyện của mẹ trên mạng, họ đã quyết tâm tìm lại bằng được mẹ sau 25 năm xa cách. Họ đã hy vọng cái ngày đoàn tụ với mẹ vào cuối năm 2010, khi đó những đứa con lần đầu tiên được ôm mẹ vào lòng và nói: “Con yêu mẹ”!
Theo Báo Đất Việt